Những người từ bỏ thiên đường-Đỗ Trường




Những người ra đi từ phía Thiên đường XHCN

Những người con Việt Nam rời thiên đường XHCN

                  Bình Thu bạn tôi

Đỗ Trường’s phê tê bốc


BÌNH- THU BẠN TÔI
Trong đội ngũ những người cày thuê, cuốc mướn chúng tôi trên 30 năm về trước ở Đức, có thể nói, đủ mọi thành phần, tầng lớp của xã hội. Từ tiến sĩ, cho đến người thất học. Từ cấp tá công an, quân đội đến anh chị binh nhất binh, binh nhì. Từ những nhà văn, ca nhạc sỹ, diễn viên, cầu thủ thể thao tài năng, tên tuổi của Quốc gia đến học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông. Hoàn cảnh, mục đích ra đi có khác nhau, song dường như, (nếu có thể) ai cũng đều muốn rời bỏ quê hương. Tôi không dám nghĩ, tất cả cùng chung một nỗi đau, nhưng có thể nói, nó mang theo sự trăn trở, dằn vặt của mỗi con người. Tôi có (vợ chồng) người bạn Bình-Thu rất thân, thân từ ngày mới đặt chân lên nước Đức. Hai vợ chồng Bình- Thu đều học Đại học an ninh. Và là bạn thân học cùng khóa với Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh và Bộ trưởng công an Tô Lâm. Đó cũng là nỗi đau của Bình và Thu, khi nhắc đến hai người bạn học này. Ra trường, Bình và Thu làm việc ở Sở công an Hà Nội. Bình là người rất yêu âm nhạc. Bình yêu nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc Đoàn Chuẩn…Nhưng hắn luôn phải đến Phố Cao Bá Quát, không phải đến nghe nhạc sỹ Đoàn Chuẩn đàn hát, mà giám sát ông. Hắn buồn lắm. Tôi không rõ, tâm trạng của hắn có giống tâm trạng của triết gia, nhà văn Nguyễn Hoàng Đức (cũng là cựu sinh viên Đại học an ninh) khi phải đến làm việc với Nhà thờ Hà Nội không? Nhưng năm 1987 vợ chồng Bình- Thu, bạn tôi lặng lẽ rời bỏ Hà Nội cùng chúng tôi xung vào đội quân cày thuê, cuốc mướn. Dù lúc đó cha của Bình đang là bí thư tỉnh ủy của một tỉnh lớn.  
Cho đến nay, ở Berlin, hay Leipzig thành phần như chúng tôi không còn nhiều, mà chủ yếu người Việt từ các nước Đông Âu, hay từ Việt Nam mới trốn sang. Mấy lão trên dưới lục tuần, thành phần cũ kỹ như chúng tôi, cuối tuần thường hay tụ tập đàn ca sáo nhị cho khí thế. Bình hát và chơi được đàn Guitar. Có thể với mọi người, Bình hát không hay, song tôi thích nghe hắn hát hơn mấy bác ca sỹ thợ hát. Bởi, cái hồn vía khi của hắn. Vợ chồng Bình Thu sống xa chúng tôi 100km. Nhưng đang khật khừ bia rượu, tôi và Nam Võ thấy thiếu một cái gì đó, y rằng, gọi một phát vợ chồng hắn phi đến ngay. Trên ba mươi năm rồi, vậy mà chúng tôi vẫn như trẻ con, và vui như thuở nào.54549 Comments4 Shares

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.