Khi một ông bác sĩ nhi khoa(có tâm hồn văn nghệ) mần thơ viết văn :BS Đỗ Hồng Ngọc

                      GIỚI THIỆU THƠ BS ĐỖ HỒNG NGỌC


Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc




Thư cho bé sơ sinh






Khi em cất tiếng khóc chào đời
Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười
Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc
Trong cùng một cảnh ngộ nghe em!
Anh nhỏ vào mắt em thứ thuốc màu nâu
Nói là để ngừa đau mắt
Ngay lúc đó em đã không nhìn đời qua mắt thực
Nhớ đừng hỏi vì sao đời tối đen.



Khi anh cắt rún cho em
Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé
Vì từ nay em đã phải cô đơn
Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ.
Em là gái là trai anh chẳng quan tâm
Nhưng khi em biết thẹn thùng
Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm
Khi tình yêu tìm đến!
Anh đã không quên buộc étiquette vào tay em
Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy
Nhớ đừng tự hỏi tôi là ai khi lớn khôn
Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu!
Khi em mở mắt ngỡ ngàng nhìn anh
Anh cũng ngỡ ngàng nhìn qua khung kính cửa
Một ngày đã thức giấc với vội vàng với hoang mang
Với những danh từ đao to búa lớn
Để bịp lừa để đổ máu đó em…
Thôi trân trọng chào em
Mời em nhập cuộc
Chúng mình cùng chung
Số phận…
Con người…
Đỗ Hồng Ngọc
( BV Từ Dũ, Saigon,1965)

POEM  FOR A  NEWBORN
When you saluted the world with a cry
‘Twas a smile I gave you from this world
When grown up, Baby, please don’t ask
Why one smiles when the other’s crying.
I dropped into your eyes some dark brown liquid
For their own good, it’s said
It was then no longer you see life through true eyes
Don’t ask why life‘s so dark. Remember.
When I cut your umbilical cord, Baby
I had said I’m sorry. Oh truly I am
For from then you’re all by your own
Parted from Eden-Mother.
I don’t mind whether you’re a boy or a girl
“Cause one day, you’ll still find that strange shyness
and those teardrops at nights
When love finds your heart.
I didn’t miss tieing that band on your wrist
You were labeled since those first moments
When grown wiser, don’t ask “who am I?”
Don’t be surprised of this world of labels!
When you opened your eyes and gave me that curious look
I found myself doing the same over the windows
A new day has waken up, to haste and bewilderment
To those rhetorical big words
For cheating for bloodshed, you know…
My salute to you, dear Baby
Welcome aboard
We’re both living…
The life
Of
a Human…
Do Hong Ngoc (Tu Du, Saigon 1965)



Phát  (dịch tiếng Anh 11/2006)

Lời của người dịch  (Yahoo! 360- Phat’ blog):
Điều khiến tôi xúc động nhất khi đọc bài thơ không phải là ý tứ và nội dung của nó. Mà là, tôi cảm nhận dường như tôi chia sẻ và hiểu những gì mà cậu sinh viên Y khoa Đỗ Hồng Ngọc đang trải qua lúc ấy. Tôi cảm thấy như mình như đang trải qua những gì mà tác giả trải qua, và cái cảm xúc ập đến trong tôi lúc đó khiến tôi đồng cảm phần nào tâm trạng tác giả khi cậu viết liền bài thơ ở ngay dưới phần bệnh án.
Tôi hình dung trước mặt tôi là một cậu sinh viên y khoa tuổi đầu 20. Một cái tuổi còn khá trẻ để hiểu đời. Nhưng cũng như hầu hết thanh niên khác, đối với cậu ta, cậu đã là một người trưởng thành, đã có thế giới quan và cái nhìn đời thấu suốt. Quá khứ học tập xuất sắc và vị trí hiện giờ của cậu càng thêm củng cố sự tự tin vào mình như là một bậc thức giả. Ở miền Nam vào những ngày tháng đó, học đến Tú tài đã không nhiều, học đến sinh viên Y khoa thưc tập như cậu đã đựơc các y tá gọi là “thầy”.
Và thực sự thì cậu có một cái nhìn về đời rất tinh tế và sâu sắc chứ không hời hợt như những thanh niên khác. Chỉ có điều, nó là cách nhìn đời bi quan. Tôi đoán là cậu bị ảnh hưởng bởi Trịnh trong câu hát “Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”, hoặc biết đâu là ngược lại. Dẫu sao thì cả hai đều nhìn thấy sự tối đen, sự dối trá chà đạp lên nhau, sự chụp mũ vu họa lẫn nhau của loài người.
Sài Gòn những năm 60. Có lẽ cậu ta đang chán ngán và bế tắc lắm khi nhận ra cảnh nồi da xáo thịt, anh em giết hại lẫn nhau nhân danh này nọ. Những mỹ từ mà người ta khoác lên nhau để rồi giết hại nhau, để rồi lừa lọc, thanh toán nhau.
Biết là biết vậy, nhưng cậu có thể làm được gì? Cuộc đời đối với cậu, vì vậy, mà tối tăm lắm, u ám lắm.
Và thật là thú vị, ngay cả chính tình yêu cũng không cứu rỗi được linh hồn, không làm tươi hơn cho cuộc đời. Bởi tình yêu cũng mang lại “nước mắt trong đêm”. Nó giống như là một tai họa mà cuộc đời sắp đặt sẳn, rình rập sẳn. Nó đợi ta trên con đường thời gian mà ta bước, đến quãng đường mà ta biết thẹn thùng, thì sẽ tìm đến tấn công ta, làm khổ ta. Tôi tủm tỉm cười, chắc cậu này vừa bị thất tình đây, hoặc nếu đẹp hơn, chắc cậu ta đang bị dày vò bởi một tình yêu đơn phương không được hồi đáp.
Đoạn về tình yêu này trong bài thơ làm cho con người cậu thanh niên này toàn vẹn hơn, thực hơn. Bài thơ không phải là một tình cảm nào đó của tác giả, không phải là một ý tứ nào đó, một triết lý, hay cảm xúc nào đó của tác giả như phần lớn những bài thơ khác. Nó dường như là toàn bộ những gì mà tác giả đang cảm nhận, đang ý thức, toàn bộ những gì đang ngự trị trong tâm trí cậu. Cho nên nó thật lắm, người lắm mà cũng riêng tư lắm.
Và bây giờ, cậu thanh niên trí thức ấy, người bác sỹ tương lai ấy đang chờ đợi một điểm mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình – lần đầu tiên tự tay đỡ đẻ chính cho một ca. Cái điểm mốc lần đầu tiên ấy chính là yếu tố làm tăng thêm, mạnh thêm một cảm xúc khác quan trọng hơn, lúc này đang xâm chiếm đầu óc cậu nhiều hơn – Đó là sự ý thức về tính thiêng liêng của việc mang ra đời một sinh linh.
Bạn có thấy không, rằng đối với cậu ta, chuyện mang đứa bé này ra đời là một cái gì đó thiêng liêng lắm? Người Mẹ, người mang nặng đẻ đau, người cưu mang đứa bé, giờ đang vật vả trên bàn sinh, đáng lẽ phải là 1 nhân vật chính. Vậy mà, bà ta bị gạt ra hoàn tòan khỏi bức tranh tâm ý này. Sự xuất hiện duy nhất của người mẹ trong bài thơ lại chính là khi đứa bé bị cắt lìa ra khỏi địa đàng lòng mẹ. Có cảm giác như là cậu thanh niên này đang giành đứa bé khỏi người mẹ của mình, và giành cả sự thiêng liêng của việc tạo thành một sinh linh về phía mình. Trong đầu cậu ta bây giờ chỉ còn có 1 ý nghĩ: một cuộc sống đang ra đời, và cậu ta đang tiếp nhận cuộc sống đó vào đời.
Cho nên cậu ta trân trọng nó lắm. Cậu ta làm từng thao tác bằng tất cả tâm và ý của mình, giống như là một nghi thức tôn giáo thiêng liêng, như một nghi thức đạo (hiểu đạo theo nghĩa trong trà đạo).
Trong sự thiêng liêng này, chỉ còn có cậu ta và em bé sơ sinh. Chỉ còn lại sự đối đãi của anh dành cho bé, và sự đối đãi giữa anh và bé. Bé khóc chào đời, anh chào lại. Bé mở mắt ngỡ ngàng nhìn anh, anh thấy mình ngỡ ngàng nhìn lại cái đời mà mình vừa tiếp tay đưa bé nhập cuộc. Anh nhỏ mắt cho bé, cắt rún, buộc nhãn cho bé, mỗi động tác là một nghi thức anh làm với toàn bộ tâm và ý của mình.
(Chính vì vậy mà tôi hơi tiếc cho đoạn “Em là gái là trai anh chẳng quan tâm”. Đây là câu thơ đầu khổ duy nhất bị rớt khỏi cái khuôn khổ những cử chỉ/ hành động đối đãi giữa anh và bé. Lúc dịch tôi cố thử tìm cách thay thế nó bằng những ý đại loại như “Khi anh tuyên bố rằng em là bé gái hay bé trai” để giữ cái tứ những cử chỉ đối đãi nhau, những gì anh bác sỹ làm trong khi đỡ sinh. Tuy nhiên dịch ra khá khó và lủng củng vì còn phải nối ý với câu sau. Cuối cùng thì tạm dịch sát ý, nhưng vẫn làm giảm nhẹ từ I don’t care thành I don’t mind).
Tôi tưởng tượng tâm trạng của cậu bác sỹ lúc này chắc là lạ lắm. Cậu ta đang cảm giác tất cả sự thiêng liêng của sự chào đời là ở trong đôi tay mình. Và cùng lúc, cậu ta “thấu hiểu” rằng cuộc đời là tối đen, là khổ đau, là dối trá và dã man. Không biết cậu ta có thấy mình đang là tội phạm hay không? Cậu ta có cảm thấy mỗi bước, mỗi hành động mình đang làm là mang vào đời này thêm một sinh linh khổ đau, và mang khổ đau của kiếp người vào một sinh linh này? Cậu ta có cảm thấy tội lỗi, có thấy chán ngán ghê tởm những nghi thức thiêng liêng này? Tôi nghĩ rằng không. Tôi cảm nhận thấy cậu ta đang để hết tâm ý của mình khi cắt rún, khi nhỏ mắt, khi buộc nhãn cho bé, mỗi mỗi bước đều làm với một lòng thương xót của một người cùng cảnh ngộ. Nó đẹp lắm, có lẽ cũng gần với lòng thương xót từ bi của đức Phật chăng?
Trong sự đối đãi ấy, cậu bác sỹ có vẻ như đứng ở vai trò kẻ cả, người chủ động. Cậu ta làm, còn đứa bé bị làm. Cậu ta dặn dò, cảnh báo và xin lỗi mà vẫn làm cái vẻ lành lạnh : nhớ đừng hỏi, đừng ngạc nhiên, anh chẳng quan tâm,… Thế nhưng nó không che dấu được cái tình cảm của một người dành cho một người bạn khác đồng cảnh ngộ _ một tình cảm bình đẳng, xót xa cho nhau mà thương quý nhau. Bởi cả hai cùng chung số phận … con người.
Tôi có cảm giác những phân tích dài dòng ở trên chỉ làm cho việc cảm nhận bài thơ khó khăn hơn. Bởi gần như cùng lúc những suy nghĩ trên ùa đến, chứ nó không tuần tự, rành mạch như ở trên.
Những suy nghĩ về cuộc đời, những nếm trải về tình yêu, sự thiêng liêng của việc đứa bé chào đời, ca đỡ đầu tiên, một sinh linh mới, một ngày mới – tất cả những cái đó tương tác lẫn nhau, bồi đáp nhau mà ập vào xâm chiếm tâm trí cùng lúc. Nó mạnh mẽ, tràn ngập và ngộp thở.
Cho nên cậu ta phải phát tiết ra ngoài bằng thơ.
Cho nên cậu ta viết ngay ở dưới phần bệnh án.
Cho nên bài thơ đó chứa tất cả những cảm nhận ở trên. Cho nên bài thơ đó rất xúc cảm, chân thành mà thô mộc. Không có nhiều sự lả lướt của vần điệu, không có sự hoa mỹ và múa may của từ ngữ, không có những nghiêm cẩn của luật lệ. Nó tức thời (spontaneous), đơn giản, đôi khi gãy khúc, không gò bó. Nó không phải là thơ tự do. Nó là thơ tự nhiên.
Cho nên nó thật hơn và người hơn.
Lúc dịch thơ, tôi muốn lưu lại cái tự nhiên, cái không nhiều tính thơ này, cái tâm thực này. Bởi tôi sợ cái lưu loát, cái lả lướt, uyển chuyển sẽ làm mất đi cái đẹp của nó. Biết đâu một bài thơ lả lướt kia sẽ làm cho người đọc chỉ thấy được thơ mà không thấy con người đằng sau thơ, không thấy cái cảm giác ngộp thở trong lúc làm thơ.
Saturday November 11, 2006
Ghi chú của Đỗ Hồng Ngọc: Tôi tình cờ tìm thấy bản dịch bài thơ “Thư cho bé sơ sinh”  trên Yahoo! 360- Phat’ blog. Người dịch có những nhận xét sâu sắc, bất ngờ đối với tôi, người đã viết bài thơ này 43 năm về trứơc (1965). Y như người dịch đã sống trong tâm trạng của chính tác giả lúc đó, thời đó. Không biết Phát là ai, tôi đoán có lẽ là một bạn trẻ đang sống ở nứơc ngoài. Và điều này càng khiến tôi kinh ngạc với sự cảm nhận về Thơ của Phát Chỉ có một chi tiết: Khi viết “Em là gái là trai anh chẳng quan tâm” thì tôi nghĩ dù em là gái hay là trai, một ngày kia tình yêu cũng sẽ đến, và nứơc mắt cũng sẽ đến… cùng em thôi! Cho nên Phát dịch “don’t mind” là đúng hơn “don’t care” đó Phát ạ.
Cám ơn bạn.
Đỗ Hồng Ngọc
(10.2008)




Sóng


Quằn quại
Thét gào
Không nhớ
Mình
Là nước

BÔNG HỒNG CHO MẸ

Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
2012

GIÓ BẤC

Đi giữa Sài Gòn
Phố nhà cao ngất
Hoa nở rực vàng
Mà không thấy Tết
Một sáng về quê
Chợt nghe gió bấc
Ơ hay xuân về
Vỡ òa ngực biếc!

VIẾT TÊN LÊN CÁT.

Anh viết tên em lên cát
Cho sóng cuốn đi
Anh viết tên em lên cát
Cho gió cuốn đi
Gió cuốn đi
Tên em chập chùng động cát
Sóng cuốn đi
Tên em mênh mông đại dương…
1990.

CÓ KHÔNG.

tặng HQB
Chắt ra cho hết
Giọt hơi cuối cùng
Thả mình như lá
Rơi vào hư không
Tràn vào khắp ngả
Đất trời mênh mông
Nhẹ như không có
Có mà như không.



ĐẤT

Đất động ta cũng động
Sóng thần ta cũng sóng
Giật mình chợt nhớ ra
Vốn xưa ta là đất.

TUYỀN LÂM.

Nước xanh như ngọc
Sâu đến tận trời
Vốc lên một vốc
Ơi mùa xuân ơi!.

CHÂN KHÔNG
tặng NBS.

Thơ ngươi hào khí ngất trời
Hơi men ngất đất hơi người ngất ngây
Từng phen ta đọc mà cay
Thương người thơ sống một đời Cực Đông
Một gùi đầy ắp chân không
Lênh đênh xuống núi giữa mênh mông ngườ.
i…


VŨ TRỤ.

Khi mắt mũi kèm nhèm
Là áp thấp nhiệt đới
Khi bần thần rã rượi
Là áp thấp gần bờ
Khi huyết áp tăng cao
Là bão từ nổi dậy
Từ phía mặt trời xa
Vũ trụ chừng nhỏ lại
Còn chút xíu trong ta!.

TAN TRƯỜNG,

Từng bầy phất phới
Dài trắng tung bay
Bấc ơi bấc thổi
Làm xuân tràn đầy
HỘI AN SỚM
Hội An còn ngái ngủ
Mái chùa ôm vầng trăng
Giật mình nghe tiếng chổi
Gà gáy vàng trong sương.

HỘI AN ĐÊM,

Bập bềnh con sóng rợn
Nghìn lồng mắt chao nghiêng
Những linh hồn thức dậy
Thở cùng Hội An đêm,

GIỖ MỘT DÒNG SÔNG.

Sông ơi cứ chảy
Cứ chảy về trời
Cứ về biển khơi
Cứ làm suối ngọt
Cứ làm thác cao
Cứ đổ ầm ào
Cứ làm gió nổi
Cứ làm mây trôi…
Sông ơi cứ chảy
Chảy khắp châu thân
Chảy tràn ra mắt
Chảy vùi bên tai
Dòng sông không tắt
Dòng sông chảy hoài.



VÔ THƯỜNG.

Ta bay vù vù trong không gian
Mà cứ tưởng nằm im
Trên gối
Mỗi ngày ta rơi rụng
Mỗi ngày ta phục sinh
Mà cứ tưởng không hề thay đổi

.

NIỀM TIN.

Đừng nói điều hạnh phúc
Chẳng ai tin đâu
Hãy nhắc điều bất hạnh
Ai nấy đều vui.



NGỘ.

Tham chẳng còn
Sân cũng hết
Si đã tuyệt
Niết Bàn
Tịch diệt
Để làm chi?.


.
VỀ THĂM QUÊ.

Lâu không về thăm quê
Những người xưa biền biệt
Lũ trẻ lớn lên
Ngơ ngác
“Ủa, chú là ai?
Làm sao chú biết…?.



THIỀN.

Thực chẳng dễ dàng
Sống trong cái chết
Và chết trong cái sống..


..
GIỮA HOÀNG HÔN XƯA

Còn lại gì không
Rêu phong dấu giày
Nước hồ quanh quẩn
Mây đồi quên bay
Ta về lối cũ
Giữa hoàng hôn xưa
Lâu đài thành quách
Tàn phai đâu ngờ
Nhớ em qua đó
Mà hồn như mơ
Mây trời phiêu lãng
Ngàn năm hững hờ
Ta về lối cũ
Nghe lòng lạnh băng
Thiếu em hoàng hậu
Ngai vàng như không..


..
THƠ TÌNH.

Anh đọc bài thơ tình
Em ngồi nghe lặng thinh
Anh đọc thêm bài nữa
Em vẫn ngồi lặng thinh
Anh buồn không đọc nữa
Em chồm lên hôn anh
Như đổ dầu vào lửa.



VÈ THIỀN TẬP.

Thả lỏng toàn thân
Như treo móc áo
Ngồi xếp bằng tròn
Vai ngang lưng sổ
Dõi theo hơi thở
Như mượn từ xa
Khi vào khi ra
Khi sâu khi cạn
Chú tâm quãng lặng
Pranasati
Hơi thở xẹp xì
Thân tâm an tịnh
Không còn ý tưởng
Chẳng có thời gian
Hạt bụi lang thang
Dính vào hơi thở
Duyên sinh vô ngã
Ngũ uẩn giai không
Từ đó thong dong
Thõng tay vào chợ…
Đỗ Hồng Ngọc

One response to “Khi một ông bác sĩ nhi khoa(có tâm hồn văn nghệ) mần thơ viết văn :BS Đỗ Hồng Ngọc

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.