gửi em phù thuỷ…….-(nhà thơ già đa tình) nguyễn minh phúc(miền Tây)

Nguyen minh phuc

                          gửi em phù thủy

Biến tôi thành một dòng sông
Cho em soi bóng giữa mông mênh chiều
Hóa thân tôi những cánh diều
Để em nhắn gió thả nhiều tơ xanh

Hồn tôi thành nắng mong manh
Thân em hóa kén đợi thành bướm xinh
Muốn tôi hết kiếp đa tình
Em dang tay nhốt trăm nghìn trái tim

Trói tay tôi chặt nổi chìm
Cho tôi trăm tuổi đi tìm bước em
Để tình em hóa bóng đêm
Khóa đời tôi lại ngọt mềm đời nhau

Bên nhau tháng rộng ngày dài
Ơi em phù thủy đọa đày tôi chơi
Hay môi … em hóa nụ cười
Giam tôi cho hết kiếp người đi em

                   từ độ yêu người

con sông nằm đợi mưa nguồn
riêng tôi ngồi đợi nỗi thương nhớ người
buồn từ thưở biết tương tư
giấu trong thương nhớ bóng người chưa phai

mộng đời trót gánh hai vai
nặng trong tôi những sớm mai đợi chờ
nắng xưa có ngập đôi bờ
mà con bướm nhỏ bơ vơ cuối trời

yêu người từ độ mùa rơi
vùi trong cơn gió tình phơi dặm ngàn
yêu người sương mỏng chiều tan
sâu con mắt ngó trần gian khẽ buồn

ngậm ngùi sương lạnh chiều buông
chút tình tôi gửi cung thương lỡ làng
hiên người bến cũ mùa sang
bâng khuâng ngày tháng thu vàng vọt rơi…

yêu người biết mấy người ơi
thu phai từ dạo trắng trời mây bay
lần trong nhung nhớ vơi đầy
là tình tôi gửi ngất ngây muôn trùng

mai sau trong cõi mịt mùng
làm sao quên thưở ngập ngừng yêu nhau …

                            tặng vật

vì sao anh yêu em
anh cũng không biết nữa
khi giọt nắng rơi thềm
trái tim anh mở cửa

sao anh lại nhớ em
anh càng không hiểu nổi
đâu như là định mệnh
trói đời anh nổi trôi

làm sao anh nhớ được
âm vang tình vọng ngân
chiều nào em dạo bước
sợi tóc mềm vướng chân

và làm sao anh hiểu
cớ gì mình yêu nhau
khi trần gian im tiếng
trong tình yêu nhiệm mầu

anh cũng không cần nữa
những phù phiếm cuộc đời
vì bên anh chan chứa
tình em tràn biển khơi

anh sẽ ngồi im lặng
như đã từng lặng thinh
giữa cõi tình trọn vẹn
ôm tặng vật riêng mình…

                    tự tình khúc

ngủ đi một thuở tình nồng
tôi ru em ngủ mây bồng bềnh trôi
ngủ đi cơn mộng xa rồi
vùi trong kỷ niệm một thời mưa bay

ngủ đi nầy giấc mộng dài
có bầy chim nhỏ ru ngày phai phôi
từ trong giông bão cuộc đời
có tôi về đợi mây trời thu xa

chìm trôi ngày tháng nhạt nhòa
mệnh đời trăm cõi phồn hoa đi về
đường tình mấy nẻo sơn khê
hóa ra chỉ thoáng cơn mê mịt mờ

tiếng ai trong gió gọi mời
một tôi nghiêng bóng rã rời bước qua
chiều nghe trầm khúc nguyệt ca
quán xưa ai gọi tên mà 
rưng rưng…`

                        một đời hư không

quán khuya hắt ngọn đèn chao
nghe tàn phai dựng đời nhau chạnh buồn
nửa đời ngốc dại mê cuồng
nửa đời kia đợi hồi chuông cuối cùng

khi tình là những mê cung
tôi về đứng ngóng mông lung phận mình
chơi vơi sông suối thác ghềnh
nghìn thu con sóng lênh đênh lạc loài

giờ thì còn lại tôi thôi
một mình đắng mắt cay môi thở dài
một chiều một sớm một mai
một đêm bạc bẽo một ngày chênh vênh

lỡ làng một thuở yêu em
đôi lần bất chợt quên tên mình rồi
mưa đêm tạt chỗ tôi ngồi
ôm cô liêu với…
một đời hư không….

                               nô lệ

trái tim tôi đó nầy em
từ trong nhịp đập ngọt mềm hiến dâng
trao em tình rất ân cần
dẫu trăm năm nữa phù vân phận người..

vòng tay tôi đó gọi mời
thênh thang như đốm lửa ngời mắt ai
em cầm lấy nhỡ đời sau
cho tôi ôm hết chua cay muộn phiền.
.

nỗi buồn còn thắp mắt em
xin tôi làm ánh sao đêm nồng nàn
xua đi đêm tối dâng tràn
dẫu mai người chẳng muộn màng yêu tôi

vết son tình nhạt đôi môi
tôi xin tô lại giữa đời bao dung
nhỡ mai người có muôn trùng
tôi còn đeo đuổi lạnh lùng bước em
..

tên nô lệ mãi đi tìm
không em ai chữa trái tim tật nguyền…

                       như nhánh sông buồn

đời sống đó như một dòng sông chảy
nhánh vui buồn trôi giạt giữa đời nhau
anh bất hạnh chọn mình dòng nước xoáy
nên loanh quanh trong ngày tháng mệt nhoài

em chợt đến bên đời anh giông bão
nhánh sông nào trôi nghiệt ngã đời nhau
khi đã biết quanh anh là hư ảo
thì em ơi dòng nước đã qua cầu

như sông anh chảy một đời tàn tạ
có chút tình cũng lỡ vội đánh rơi
ôm tuyệt vọng bước chân mình quỵ ngã
dốc đời lăn như sương khói mây trời

trong hiu hắt của mịt mùng sương khói
chập choạng chiều… chập choạng bóng anh trôi
anh chợt nhớ một dòng sông nương náu
chảy vào anh đến tận lúc qua đời…

              rồi trăm năm nữa

còn trong tôi một nụ cười
dẫu trăm năm đã biếng lười xóa đi
bờ môi ngoan nhỏ thầm thì
chiếu chăn còn ấm lạ kì hơi em…

nầy cơn mưa nhỏ bên thềm
có hay tôi nhớ từng đêm yêu người
trăm năm dù nhạt tiếng cười
trái tim tôi vẫn gọi mời hiến dâng

cầm tay em rất ân cần
một trăm năm mãi bâng khuâng cuộc đời
nhặt từng chút nắng vàng rơi
tôi nâng niu bước chân người bao dung 

rồi mai về cõi muôn trùng
tình yêu chắp cánh trong từng sát na
trái tim còn mãi ngợi ca
một trăm năm với thăng hoa phận người…


Nguyễn Minh Phúc










Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.