Trích thơ Tô Thuỳ Yên-Lê Hoàng Tuấn Kiệt

                                 Trích thơ Tô Thuỳ Yên

Tô Thùy Yên

Lê Hoàng Tuấn Kiệt ‘s phê tê bốc

‘Con đi đã mấy miền Nam Bắc
Ðâu cũng thì đau đớn giống nòi
Con khóc hồn tan thành nước mắt
Lâu rồi trời đất hết ban mai’
(Tháng chạp buồn, thơ Tô Thùy Yên)

‘Ở đây, địa ngục chín tầng sâu, 
Cả giống nòi câm lặng gục đầu, 
Cắn chết hàm răng, ứa máu mắt, 
Chung xiềng nhưng chẳng dám nhìn nhau.’
(Mùa hạn, thơ Tô Thùy Yên)

Tôi thiết tưởng chả mấy thi sĩ làm thơ đề cập đến chuyện giống nòi, mà một khi đã nhắc đến giống nòi, nhẽ người thi sĩ ý thức rất rõ trách nhiệm, sứ mệnh, biết mình phải làm gì. Liệu còn những câu thơ nào viết về giống nòi, viết về thời hậu chiến, lúc lịch sử lên cơn dữ bất thường, thê thiết, não nuột, thảm sầu đến thế?

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.