NHỮNG CON GIÁN-Bruno Schulz/Đặng Lệ Khánh dịch

đọc sách2

truyenngan3

NHỮNG CON GIÁN

Cockroaches

Đặng Lệ Khánh

art2all.net

bruno_thestreetofcrocodiles-4

( dịch Cockroaches của Bruno Schulz )

Bruno

Bruno Schulz

    
            Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian xám buồn tiếp sau thời kỳ oanh liệt huy hoàng rực rỡ của Bố tôi. Những tuần lễ dài trầm cảm nặng nề trôi qua, không một bóng dáng Chủ Nhật hay Ngày Lễ, dưới bầu trời khép kín trong khung cảnh nghèo nàn. Bố không còn ở cùng chúng tôi nữa. Các phòng ở tầng trên đã được dọn dẹp ngăn nắp và dành cho một bà làm điện thoại viên mướn. Nguyên cả cái điểu quốc trước kia đông đúc nay chỉ còn trơ lại một giống chim thôi: đó là con chim kên kên nhồi rơm được đặt đứng trên một cái giá trong phòng gia đình. Trong ánh sáng chập choạng của những tấm màn cửa khép, nó đứng đó giống y như lúc nó còn sống, trên một chân, với dáng điệu của một nhà hiền triết, khuôn mặt khổ hạnh khô cằn cay đắng hằn lên một thái độ cực kỳ thờ ơ buông xuôi. Hai con mắt đã bị rớt ra từ hồi nào, và mùn cưa rơi vãi đây đó từ hai hố mắt. Chỉ có chỗ lồi lên màu xanh biếc trên cái mỏ mạnh mẽ và cái cổ hói là còn giữ cho cái đầu già nua của nó chút dáng nghiêm trang đáng nhìn.

Bộ lông vũ của nó ở nhiều chỗ đã bị sâu mọt ăn, những chiếc lông màu xám rụng tơi tả được Adela quét hốt hàng tuần chung cùng với đám bụi vô danh tiểu tốt trong phòng. Dưới những nơi da bị rụng lông kia, người ta có thể nhìn thấy miếng vải thô dày nhồi rơm có nơi chỉ đã bị bong ra.

Tôi ngầm chống đối mẹ tôi khi thấy bà có vẻ thoải mái sau khi Bố tôi không có mặt ở đây nữa. Tôi nghĩ Mẹ chưa bao giờ yêu Bố. Nhưng vì Bố không chịu bắt rễ sâu vào trái tim của bất cứ người đàn bà nào nên Ông chưa hề chạm được tới thực tế, và vì vậy Ông bị trù ẻo cứ phải lang thang vĩnh viễn ở ngoại vi cuộc đời, chỉ tồn tại một cách mong manh mơ hồ nơi nửa thực nửa hư. Thậm chí đến cái chết của ông, ông cũng không làm cho được bình thường như một người bình thường. Cái gì liên quan đến ông cũng phải kỳ quái và đáng ngờ. Tôi quyết định sẽ tìm một lúc nào đó thật thích hợp để buộc Mẹ phải nói chuyện với tôi một cách thẳng thắn.

Ngày hôm đó ( một ngày mùa đông nặng nề, từ sáng trời đã trở nên âm u, ánh sáng mờ mờ ) Mẹ đang bị cơn đau đầu đông hành hạ, nằm dài trên ghế sofa trong phòng nghỉ. Cái phòng này ít ai ra vào, và từ khi Bố không còn, Adela đã dọn dẹp biến nó tươi đẹp hẳn ra bằng cách dùng sáp và dầu bóng. Mọi bàn ghế đồ dùng đều được bọc chất chống ăn mòn. Mọi thứ đều được thực hành theo kỷ luật sắt qua tay Adela, trừ bó lông chim công cắm trong cái bình đặt trên cái hộc tủ là không chịu theo luật lệ. Những chiếc lông công này là những vật vô cùng nguy hiểm nhưng vô tích sự, tinh ma như mấy con nhỏ nữ sinh ở trường học, bề ngoài thì trông nhu mì ngoan ngoãn mà khi không có ai thì thật là phá phách. Mấy con mắt trên lông công không ngừng nhìn soi mói, làm thủng lổ chổ trên tường. Chúng nháy nhó, chớp chớp hàng mi, nhìn nhau cười mỉm, khúc khích, nô giỡn với nhau. Tiếng chúng thì thầm, bàn tán với nhau dội vang cả phòng, lảng vảng bay lượn như đàn bướm quanh mấy ngọn đèn nhiều nhánh. Như một đám đông hỗn tạp, chúng đậu tràn lên những tấm gương soi có viền cổ lổ nghiêm nghị không quen lối nhộn nhịp đùa giỡn. Ngay cả khi có Mẹ đang nằm dài trên sofa đầu quấn khăn như thế mà chúng vẫn không sao tự kìm chế. Chúng cứ trao đổi nói chuyện với nhau bằng cái thứ ngôn ngữ câm điếc đặc biệt rất khó hiểu và bí mật. Tôi rất bực tức nghĩ chúng đang âm mưu ghẹo tôi ở sau lưng. 

Tôi lấy đầu gối chạm vào sofa nơi Mẹ tôi đang nằm, mấy ngón tay mân mê cái áo khoác của mẹ một cách vô tâm, tôi hỏi Mẹ :

” Mẹ, con muốn hỏi Mẹ chuyện này lâu rồi. Có phải Bố đấy không, phải cái đó không ?”

Mẹ tôi đoán ra ngay là tôi muốn nói gì, dù tôi không chỉ tay hay ngay cả liếc nhìn về phía con kên kên. Bà tỏ vẻ bối rối, hạ mắt xuống. Tôi cố ý để cho sự im lặng kéo dài một lúc cho Mẹ có thì giờ trấn tỉnh, rồi cố kềm chế sự giận dữ đang dâng lên trong lòng, tôi hỏi Mẹ : 

” Mẹ hãy cho con biết những chuyện mẹ kể, những lời dối trá mà mẹ nói cho mọi người nghe về Bố có nghĩa là gì ?” Những bối rối của Mẹ lúc đầu dần dần biến tan, và mẹ lấy lại tự chủ :

“Nói dối cái gì ?” Mẹ hỏi, chớp mắt, ngơ ngác, đôi mắt với con ngươi màu xanh biếc sậm, không thấy tròng trắng đâu hết.

” Con đã nghe chị Adela kể rồi, nhưng con biết là Mẹ mới chính là người tung tin. Con muốn nghe sự thật.”

Môi mẹ run run, không nhìn vào mắt tôi mà nhìn vào cuối góc phòng.

” Mẹ đâu có nói dối. ” Mẹ nói, cặp môi mẹ mọng lên, nhưng đồng thời lại thấy nhỏ đi. Tôi cảm thấy Mẹ đang vờ vĩnh, giống y như kiểu đàn bà vờ vĩnh với một người đàn ông lạ.
” Những gì Mẹ nói về mấy con gián là chuyện thật. Con nhớ mà …”

Tôi chợt lúng túng. Tôi nhớ đến vụ gián xâm nhập vào nhà, hàng đêm tràn ra như vũng bùn đen lớn với những đôi chân chạy thoăn thoắt trong bóng tối. Mọi khe rạn trên sàn nhà đều có những con vật rì rầm lổn ngỗn, lổ nứt nào cũng bò ra một con gián. Từ những khe hở, những con vật đen bóng chợt phóng ra, bay loạng quạng. Ối cha là hoảng loạn cái bóng đen chạy dài một đường trên sàn nhà kia. Ôi cha là tiếng la hét khủng khiếp của Bố tôi tay cầm lao vừa nhảy từ ghế này sáng ghế khác.

Không chịu ăn uống gì, hai gò má đỏ bừng vì cơn sốt, miệng không ngừng co giật, Bố tôi đã trở nên hoàn toàn khùng điên. Thật không có một cơ thể con người nào lại có thể chịu đựng nổi được sự căm ghét mãnh liệt đến như thế dài lâu được . Sự ghê tởm khủng khiếp đã biến đổi khuôn mặt ông thành cái mặt nạ hóa thạch thảm thương, trên đó hai con ngươi, ẩn dưới hai mí mắt, chờ đợi, căng thẳng ra như hai sợi dây cung, trong trạng thái nghi ngờ thường trực. Với một tiếng thét hoang dã, ông đột ngột nhảy lên khỏi ghế, chạy quáng vào một góc phòng, phóng lao đâm xuống, rồi nhấc lao lên cho thấy một con gián khổng lồ bị đâm suốt đang tuyệt vọng quơ cào mấy cái chân bị vướng vào nhau. Adela sau đó đến giải cứu, lấy cái lao đang còn gắn cái giải thưởng từ tay Bố tôi, người giờ đang xanh mét muốn xỉu đi vì sợ, và lắc cho con vật rơi xuống cái thùng rác. Nhưng ngay cả vào thời điểm đó, tôi cũng không thể nói được liệu những hình ảnh này đã được cấy vào tâm trí của tôi bằng những câu chuyện do Adela kể hay tôi đã thực sự chứng kiến chúng. Bố tôi lúc ấy không còn đủ sức đề kháng của một người lành mạnh chống lại sự kinh sợ. Thay vì cố gắng chiến đấu chống lại nỗi kinh hãi khủng khiếp ấy, Bố tôi, con mồi của sự điên loạn, đã hoàn toàn chịu thua nó. Diễn tiến chết người đã nhanh chóng theo sau.

Chẳng bao lâu sau đó, những triệu chứng đáng ngờ sơ khởi xuất hiện làm cho chúng tôi hết sức sợ hãi và rầu rĩ. Bố bắt đầu có những hành vi và lời nói không được tỉnh táo. Ông tìm cách tránh chúng tôi. Ông trốn vào một góc, trong tủ áo, dưới gầm giường có khi hàng mấy ngày liền. Một đôi khi tôi bắt gặp ông chăm chú quan sát đôi tay của mình, xem xét làn da tay và móng tay, nơi có những đốm đen bắt đầu xuất hiện trông giống như vảy của một con gián.

Vào ban ngày, với sức mạnh còn sót, ông vẫn có thể cưỡng lại được nỗi ám ảnh của mình, nhưng ban đêm thì ông hoàn toàn bị thống trị. Có một khuya, tôi thấy ông trong ánh sáng của một ngọn nến đặt trên sàn nhà. Ông nằm trên sàn, trần truồng, người đầy những đốm đen, xương sườn nhô ra, những cơ quan nội tạng như có thể thấy rõ xuyên qua da. Ông nằm, mặt úp xuống, nỗi ám ảnh tởm lợm đang chụp trùm lên ông, kéo ông vào vực thẳm vô cùng phức tạp của nó. Ông chuyển động một cách kỳ dị lạ lùng bằng cả tứ chi và tôi kinh hãi nhận ra chúng giống y hệt cử động của loài gián đang bò.

Kể từ hôm đó chúng tôi xem như Bố đã hoàn toàn mất trí. Sự giống nhau của ông với loài gián ngày càng rõ. Ông đang tự biến mình thành ra một con gián.

Chúng tôi rồi cũng dần quen với tình trạng ấy. Chúng tôi hiếm khi thấy ông vì trong tiến trình hóa gián, có khi ông biến đâu mất cả mấy tuần liền. Chúng tôi không còn nhận ra ông. Ông đã hoàn toàn hòa tan vào cái bộ lạc màu đen kỳ dị đó. Không ai có thể nói chắc là ông vẫn tiếp tục sống đâu đó ở một trong những vết nứt trên sàn nhà, chạy lòng vòng quanh các phòng vào ban đêm như lũ gián vẫn làm, hay biết đâu là một trong số những con bọ mà Adela tìm thấy mỗi sáng chết nằm ngửa, giơ cẳng lên trời mà Adela đã phải quét vào trong cái hốt rác, ghê tởm đem đi đốt.

Tôi lúng túng nói với Mẹ: ” Mẹ ơi, con nghĩ con kên kên kia là Bố đấy.”

Mẹ tôi ngước hàng mi nhìn tôi: ” Cưng à, con đừng có hành Mẹ. Mẹ đã bảo con là Bố đang đi xa. Bố phải đi đến nhiều nơi trong nước. Bố hiện đang có việc mua bán. Con biết là một đôi khi bố về nhà buổi tối và lại phải đi ngay sáng hôm sau mà .”

Đặng Lệ Khánh dịch

Cockroaches của Bruno Schulz trong tập The Street of Crocodiles )

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.