Ta gõ mạn thuyền-Truyện Minh Ngọc

logo thi ca1

TA GÕ MẠN THUYỀN

Image may contain: 1 person, smiling, closeup

 

 

 

 

Minh Ngọc

(BS gây mê nhi khoa)!

Ngồi đây ta gõ ván thuyền
Ta ca trái đất còn riêng ta
Văn Cao

trăng và thuyền

Trương Chi ngồi bó gối đầu mũi thuyền, nhìn đăm đăm xuống mặt nước lóng lánh trăng vàng. Đêm nay trời lặng gió, trong veo. Ánh trăng tan chảy trên cây cỏ, trên mái thuyền, trên tóc, trên áo chàng. Dòng sông lờ lững. Không gian lặng im. Như chờ đợi chàng cất tiếng. Nhưng chàng không hát nữa.

Trương Chi sinh ra để sống một cuộc đời đơn giản. Mồ côi cha mẹ từ bé, chàng lớn lên trong con đò của ông già từ tâm đùm bọc chàng cho đến khi ông mất, sinh sống bằng nghề chèo đò ban ngày, kéo lưới ban đêm. Và Thúy là người bán hộ chàng mớ tôm cá mỗi buổi sáng. Nàng sống với vợ chồng người anh, mỗi sớm tinh mơ ra bến sông mua lại tôm cá đem ra chợ, như nhiều cô gái làng chài khác. Gặp gỡ lâu ngày, hai người dần dần cảm mến nhau trong một mối tình đơn sơ mộc mạc. Thúy bình dị, chất phác, hiền lành, nhưng anh nàng rất chi li tính toán. Và chị dâu nàng còn khôn ngoan lanh lợi hơn nhiều. Trương Chi không thể cưới nàng nếu không có…và không có…và không có… Ôi những cái chàng có thì ít lắm, mà những thứ chàng không có nhưng họ đòi hỏi lại quá nhiều. Trương Chi không ngại, chàng hết sức làm lụng, dành dụm. Đôi trẻ mỗi dịp ngồi với nhau lại bàn cãi, mơ ước về tương lai chung sống. Nàng sẽ dọn xuống đò sống với chàng. Như thế thì lênh đênh lắm. Có thể chàng sẽ vào làng, che một mái nhà tranh xây tổ uyên ương. Nhưng trên hết là đám cưới. Một đám cưới thật vui, rước dâu trên thuyền hoa.
Tất cả sẽ mãi mãi chỉ là ước mơ. Đã hơn một tháng nay, Thúy lâm bệnh nặng. Thầy lang cho biết nàng mắc bệnh hủi. Vợ chồng người anh vội vàng che một chòi lá bên kia sông, nơi bãi hoang, cho Thúy ra đấy, không bao giờ lui tới nữa, nhưng vẫn đưa cơm nước mỗi ngày qua thằng khùng chuyên nghề vác xác đào huyệt. Hắn bơi thuyền sang, để giỏ cơm ở bến nước sau chòi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, quên hẳn cô gái làng tên Thúy. Riêng Trương Chi đau khổ vô cùng tận. Ngày ngày chàng chèo thuyền sang bên kia sông, nhưng Thúy nhất định không chịu cho chàng thấy mặt. Nàng không muốn chàng ghê sợ thân xác tàn phá bệnh tật của mình. Sau cùng, cảm động, nàng bảo “anh có còn thương em thì cứ đậu thuyền mà hát, em ở trong này nghe tiếng hát cũng như thấy anh vậy”.
Đêm đêm, khi trời tối hẳn, Trương Chi chèo sang sông, cắm đò gần bến nước sau chòi lá của Thúy, hát miên man. Trước kia thỉnh thoảng cao hứng chàng cũng cất tiếng hò đối đáp với bạn bè trong lúc chèo đò, nhưng chưa bao giờ thực sự chú ý đến giọng hát của mình. Giờ đây, trong lúc đau khổ tuyệt vọng vì hạnh phúc chưa kịp đến đã tan, thương xót cho người yêu mang chứng bệnh nan y oái oăm, buồn rầu cho thân phận cô đơn lẻ loi, chàng trút hết máu tim nồng nàn thành lời hát tình tự chất ngất day dứt. Ván thuyền chàng làm sênh phách. Tiếng hát Trương Chi vời vợi gió khuya tràn ngập dòng sông vắng lặng. Chòi lá của Thúy tối đen. Nàng không bao giờ thắp đèn. Nhưng chàng như thấy nàng đang ngồi lặng lẽ thu mình trong bóng tối, nước mắt chảy thành dòng, lòng trải rộng thấm đẫm tâm tình Trương Chi. Chàng hát mãi, hát mãi. Càng hát, trần gian như tan biến, chỉ còn có Thúy hiển hiện bên chàng mà thôi. Bên kia sông, dinh quan Thừa tướng uy nghi đèn đuốc rực trời, xa lạ quá với cõi hai người của chúng ta, phải không Thúy, phải không em? Anh ca trái đất còn riêng ta.

Trương Chi Mỵ Nương

Chiều tối này, Trương Chi cắm đò sau chòi của Thúy như thường lệ, vừa cất tiếng hát thì một đoàn thuyền nhà quan từ đâu cập vào. Đám lính ập sang lôi Trương Chi qua thuyền, giải về dinh, mặc cho chàng kinh hãi kêu van. Quan Thừa tướng oai nghiêm giữa sảnh đường, quắc mắt nhìn Trương Chi làm chàng khiếp đảm, run rẩy trong bộ quần áo cũ rách lấm bùn bê bết. Chàng cúi gục đầu để thấy bộ mặt đen đúa, tóc tai bờm xờm của mình in bóng trên nền gạch bóng lộn. Ý thức về sự lạc lõng của mình trong chốn cao sang này càng khiến Trương Chi thêm run sợ. Ngắm nghía chàng thêm một lúc nữa bằng ánh mắt khinh miệt, quan cất tiếng đanh thép:
“Ngươi là Trương Chi?”
Trương Chi “dạ” trong lúc đầu óc bấn loạn, lục lọi cố nhớ xem mình có xô xát, gây gổ, thiếu nợ, ăn giật của ai hay không để đêm hôm quan phải cất công ngồi phán xử. Chàng còn nghĩ lung tung chưa ra manh mối thì quan hỏi tiếp, lạnh như băng:
“Ngươi là tên lái đò đêm đêm vẫn hát dưới sông bên dinh của ta?”
“Dạ con hát ở bên kia sông chứ ạ.”
Quan đập bàn quát:
“Đừng láo! Sông này thuộc về dinh của ta. Người hát bên kia sông hay bên này sông thì vẫn là hát bên dinh của ta.”
Trương Chi hoảng sợ, định dập đầu tạ tội, thì quan đã giơ tay ngăn lại, giọng bực bội:
“Tội của ngươi gây ra không đơn giản như ngươi nghĩ. Cũng vì ngươi cắm đò hát đêm đêm hơn một tháng nay mà tiểu thư con ta lâm bệnh nặng. Ta không còn cách nào khác, phải bắt nhà ngươi vào đây chịu tội trước tiểu thư.”
Hồn phách Trương Chi bay lạc cả trên mây khi nghe tin sét đánh đó. Những tưởng trên sông vắng chỉ hát cho người yêu nghe không phiền lụy đến ai, nào ngờ lại làm tiểu thư con yêu của quan Thừa tướng mất ngủ đến lâm bệnh nặng, phen này chạy đằng trời cũng không khỏi rũ tù. Chàng chưa kịp van xin thì bọn lính, theo cái hất hàm của quan, đã lôi chàng vào nhà trong. Chàng òa khóc, níu áo viên cai định kể lể thì ông ta trợn mắt nạt khẽ:
“Có câm ngay đi không? Đồ nhà quê ngu ngốc! Đây là tư dinh của quan lớn mà làm ồn như thế hả? Lát nữa xuống dưới kia tao gang họng mày ra.”
Trương Chi đành im, cố nuốt cái ấm ức xuống sâu trong ngực. Lên tận một ngôi lầu kiến trúc lộng lẫy, bọn lính xô chàng quỳ xuống trước ngưỡng cửa phủ màn gấm lượt là rồi kính cẩn lui ra xa. Một bàn tay uyển chuyển vén màn. Giọng một người đàn bà đứng tuổi khô khốc:
“Ngẩng mặt lên!”
Trương Chi run run ngước mặt lên, chóa mắt vì đèn hoa sáng rực bên trong gian phòng rực rỡ nhung gấm, tranh thêu, ngọc ngà. Một chiếc giường chạm trổ cầu kỳ, phủ màn the hồng kín mít, chàng chỉ thoáng thấy lờ mờ hai thị nữ nhẹ nhàng dìu đỡ một người ngồi lên. Chàng đoán đây là tiểu thư Mỵ Nương vì những món trang sức lấp lánh dát khắp người. Chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì tiếng kêu the thé nức nở từ sau bức màn làm chàng giật mình:
“Không phải người này! Tên nào mà xấu xí kinh tởm thế kia? Trương Chi có giọng hát tuyệt vời, không phải như thế!”
Chàng vội vàng bẩm:
“Dạ, con là Trương Chi đây ạ.”
Người đàn bà đứng tuổi ngồi gần cửa lườm chàng một cái thật sắc rồi đứng dậy khoan thai đến bên màn, thưa:
“Thưa tiểu thư, đúng hắn là Trương Chi. Bọn lính chờ sẵn, đợi hắn cất tiếng hát mới đến bắt giải về đấy.”
Tiếng nức nở hơi dịu xuống.
“Có lẽ nào! Nhưng …mà thôi, bảo hắn hát thử ta nghe.”
Người đàn bà quay lại, vẫy tay cho Trương Chi:
“Hát hầu tiểu thư, mau!”

Trương Chi thổi sáo
Trương Chi ngẩn người ra, không nghĩ nổi một câu hát nào. A hoàn đứng gần cửa thì thào:
“Hát bài gì mà kiếp này đã dở dang nhau đấy!”
Đó là bài cho Thúy mà. Nhưng chàng chợt nghĩ đến Thúy và mối tình lỡ dở thì tình tứ não nề lại trào dâng lai láng. Chàng quên là mình đang ở trong dinh quan Thừa tướng, trước mặt tiểu thư. Chàng chỉ thấy Thúy, hát cho Thúy nghe. Tiếng hát sầu thương réo rắt cuốn hút cả không gian. Chợt tiếng hét the thé của tiểu thư làm chàng giật mình nín bặt:
“Người im đi! Đi đi! Trời ơi!”
Nàng ngã vật xuống giường, òa khóc nức nở. Đám a hoàn nhốn nháo đổ xô đến, xúm xít. Không ai còn nhớ đến chàng. Trương Chi không phải lóng ngóng lâu. Bọn lính lại đến lôi chàng đi. Quan Thừa tướng vẫn còn ngồi ở sảnh đường, nghiêm mặt:
“Lẽ ra ta phải trị tội ngươi. Nhưng ta tha cho về làm ăn với vợ con. Có điều ta cấm ngươi không được hát nữa. Nếu vẫn còn hát, ta sẽ không tha đâu, trừ phi ngươi bỏ xứ đi nơi khác.”
Trương Chi tạ ơn, lủi thủi lui ra. Chàng không biết chính quan đáng lẽ phải tạ ơn chàng. Quan đang vui vì mưu lấy độc trị độc đã thành công, chữa được bệnh tương tư của tiểu thư.

Trương Chi ngồi bó gối, nhìn dòng nước, nghĩ đến Thúy, buồn bã. Khi từ dinh quan ra, đêm đã muộn, có lẽ cũng vào giờ Hợi, chàng tìm đến con đò và Thúy, kể lể tự sự. Chàng nói mãi, nói mãi, bên trong vẫn tối đen, hình như có tiếng nức nở cố nén. Không hát được cho Thúy nghe nữa, nàng sẽ buồn lắm. Trương Chi là kẻ xấu xí vô duyên, chàng chỉ có giọng hát, mà giọng hát ấy chỉ xuất thần mê đắm lúc hát về Thúy, cho Thúy mà thôi.
Đêm đêm, Trương Chi vẫn chèo sang cắm đò bên sông, nhưng chàng không hát được nữa. Chàng chỉ nói vọng một câu “Thúy, anh đây”, nghe nàng ho nhẹ một tiếng như trả lời, rồi ngồi bó gối lặng im hàng giờ. Chàng nghĩ đến Thúy, cố tưởng tượng Thúy gần bên chàng, nhưng không dễ dàng như khi chàng hát. Buồn buồn, chàng lại gõ ván thuyền theo điệu hát tưởng tượng. Nhưng tiếng ván thuyền lẻ loi nghe lạc lõng quá.

Trương Chi

Một đêm, đến với Thúy, chàng cảm thấy căn chòi có vẻ lặng lẽ hơn ngày thường. Không có tiếng ho của Thúy đáp lại. Chàng nghi ngại, lo sợ, rồi quả quyết đánh liều, bước lên căn chòi. Khi mắt đã quen với bóng tối, chàng lần vào cửa buồng. Người yêu trong mộng tưởng của chàng bấy lâu chỉ còn là một đống da thịt bầy nhầy, lở loét, mùi hôi hám bốc lên nồng nặc. Trương Chi kinh hãi quay lưng định rút lui thì chạm phải ánh đèn chói vào mắt. Thằng khùng ngày ngày vẫn lui tới mang cơm cho Thúy đứng sừng sững, tay run run giơ cao cây đèn trứng vịt, mắt đỏ ngầu điên dại, cánh mũi phập phồng:
“Mày! Ai cho mày vào buồng của vợ tao?”
Trương Chi sững người. Cây đèn trứng vịt quật mạnh vào mắt làm chàng tối tăm mày mặt, kêu rú lên đau đớn, ngã vật xuống. Lửa bừng bừng, rừng rực. Tranh tre nổ lắc rắc, tàn đỏ bay mịt mù.
Khi dân làng bên kia sông đến kịp, thì ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả, trong lồng ngực chàng Trương Chi vẫn còn quả tim rắn chắc, đỏ long lanh trong suốt như hồng ngọc. Khối ngọc được đem dâng lên quan. Nghĩ đến Mỵ Nương, quan cho người làm thành cái chén ngọc, đưa đến cho nàng. Mỵ Nương cầm cái chén, ngắm nghía. Nàng bỗng có cảm giác ấm nóng trên tay như đang nâng niu một quả tim chung tình. Con a hoàn rót trà. Trong sắc trà thượng hạng vàng óng ánh, My Nương tưởng như thấp thoáng bóng con đò trăng lẻ loi với dáng chàng Trương Chi ngồi bó gối ủ rũ. Nàng nghĩ đến câu chuyện tình con a hoàn kể cho nàng nghe mà thấm thía chua xót. Giữa vàng son nhung lụa, nàng cô đơn hơn ai cả. Nàng khao khát được yêu bằng một trái tim nồng nàn của Trương Chi dành cho cô gái làng chài, được nhận những lời tình tự tha thiết hát giữa sông trăng. Giọt nước mắt thương thân bất giác rơi xuống. Chất ngọc trong suốt đỏ thắm bỗng hóa ra khô cứng, xám xịt chất sành. Mỵ Nương hoảng hốt ném cái chén xuống đất. Tiếng mảnh vỡ sắc lạnh, tan ra thành một vũng máu. Đám a hoàn chạy vào kịp đỡ lấy Mỵ Nương ngã xuống bất tỉnh.

Mùa Xuân năm đó, Mỵ Nương nhận lời cầu hôn của công tử con quan Thượng thư, xuất giá theo chồng về sống trong tòa dinh thự giữa kinh đô, không có lầu trăng, không còn sông vắng với tiếng hát đưa đò.
Nàng không bao giờ nghe hát nữa.

 

Image may contain: 1 person, smiling, closeup
NGỌC
Tháng Tám 2001
(Văn số 63 & 64, tháng Ba & Tư 2002, Tân Niên Nhâm Ngọ)

NGỌC

Tên thật: Nguyễn thị Minh Ngọc
Sinh năm 1971 tại Sài Gòn
Xuất cảnh cùng gia đình theo chương trình HO (cha là sĩ quan cảnh sát đô thành Sài Gòn)
Hiện sống và làm việc tại Long Island, New York.
Nghề nghiệp: bác sĩ chuyên khoa Gây mê Nhi (Pediatric anesthesiologist)
Cộng tác thường xuyên với tạp chí Văn (chủ bút Nguyễn Xuân Hoàng) từ 2000 đến 2006 với truyện ngắn và giữ mục Tin Văn Thế Giới, Văn Nghệ Thế Giới dưới bút danh Ngọc.
Viết bài phụ lục cho ấn bản Phiếm 20 (Song Thao, 2018) và Hoa Đào Năm Ngoái (Nguyễn Quang Hiện, 2018).

Phụ đính

Trương Chi/Mỵ Nương thời đại trên Sông Hương Huế

(ĐHKT Huỳnh Trọng Tâm & boss)

Tâm Hà2

Tâm Hà1

Ma dzê in KONTUM

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.