Về nước(đế quốc giẫy chết)Mỹ-Ngô Nhật Đăng

Image may contain: 1 person, suit and outdoor

Ngô Nhật Đăng

Lần đến Washington DC, tôi phát hiện một quán café nhỏ xíu góc đường gần nơi ở, buổi sáng thức dậy, tôi thường đi bộ ra ngồi cho đỡ nhớ Việt Nam. Một người hỏi tôi : “Anh thấy cái gì là hay nhất ở nước Mỹ ?”. Tôi trả lời : “Chẳng có gì hay, ngoài bản Hiến pháp !” Anh ta ban đầu ngạc nhiên lắm, rồi gật đầu đồng ý. Post lại bài cũ ngày ấy.

 

NƯỚC MỸ

 

So với hơn 4.000 năm tồn tại của Việt Nam thì thì 240 năm kể từ ngày lập quốc của nước Mỹ chỉ là cái chớp mắt của lịch sử. Như định mệnh, hai quốc gia ở hai phía của địa cầu lại có những “gắn bó” với nhau và sự liên hệ ấy đã để lại những vết thương chưa lành cho cả hai bên. Nhưng cách nhìn lại lịch sử để kê những phương thuốc chữa lành thì lại quá khác nhau.

Một người bạn nhờ tôi viết một bài so sánh giữa Việt Nam và Mỹ khoảng trên 1.000 từ, thật là khó khăn với sự hiểu biết quá sơ sài của tôi về nước Mỹ.

Hãy bắt đầu bằng “Luật Mẹ” tức là Hiến pháp. Hiến pháp Hoa Kỳ thuộc loại lâu đời nhất thế giới và cũng ngắn nhất thế giới (4.400 từ), nó khẳng định sự bình đẳng và xiển dương các quyền của con người vì coi con người chính là hình ảnh của Thượng Đế.

Hiến pháp Việt Nam thuộc loại trẻ nhất và cũng hay thay đổi nhất trên thế giới, nó khẳng định quyền lực tuyệt đối của một nhóm người được gọi là đảng và đánh đồng đảng với Tổ Quốc.

Nước Mỹ là đất nước của di dân, là nơi đến của mọi sắc dân trên thế giới. Việt Nam là đất nước của sự chia ly, khi mà vào thời hồng hoang của lịch sử đã là một cuộc chia tay “ 50 người con theo mẹ lên rừng, 50 người con theo cha xuống biển”.

Nước Mỹ chưa hoàn hảo và còn nhiều vấn đề, nhưng người dân Mỹ được tự mình lựa chọn, cầm lá phiếu để bầu cho các Thượng nghị sỹ và Dân biểu của hai đảng cho hai Viện và họ tin rằng những người mà họ bầu lên sẽ khắc phục được những điều chưa hoàn thiện của đất nước.

Người dân Việt Nam phải bỏ phiếu cho những trò hề gọi là “Đảng cử Dân bầu”, họ cắn răng chịu đựng những kẻ lãnh đạo coi mình như đàn bò để vắt sữa và tự an ủi : “ Việt Nam là đất nước hạnh phúc thứ nhì thế giới”.

Nước Mỹ từ ngày ra đời đã quảng bá cho tinh thần tự do kinh doanh. Nhìn thấy một triệu phú, người Mỹ sẽ nghĩ rằng : “ Ta phải làm sao để cũng giàu có như ông ấy”, tất nhiên là làm giàu chính đáng.

Ở Việt Nam, tầng lớp giàu có chỉ có nhóm “tư bản đỏ” hoặc “thái tử đảng” hoặc những kẻ cơ hội, vụ lợi có quan hệ với các tầng lớp trên. Nhìn một người giàu, phần đông dân Việt sẽ nghĩ : “ Chắc là do tham nhũng và ăn cắp. Ước gì hắn bị tai nạn chết đi, hoặc cơ nghiệp của hắn bỗng nhiên bốc cháy cho đáng đời”.

Khắp nước Mỹ, người ta hay nhìn thấy tấm biển : “ Khu vực tư nhân bất khả xâm phạm”, khi muốn lấy đất đai cho các công trình công ích chính phủ Mỹ phải thương lượng và mua lại với giá thỏa thuận.

Việt Nam của chúng tôi, “đất đai là sở hữu của toàn dân” nhưng lại do nhà nước quản lý, chính vì thế người nông dân luôn đối mặt với nguy cơ bị tịch thu hoặc “đền bù” với giá rẻ mạt. Với nông dân đất đai không chỉ là của cải mà còn là máu thịt là mạng sống của mình, họ sẽ ra sao khi cơ thể của mình không còn máu thịt ?

Tôi không muốn so sánh nước Mỹ với những đại lộ và đường cao tốc dài hàng trăm km không có đèn đỏ, những ngôi nhà trên phố rợp bóng cây xanh, trước cửa nhà nào cũng trồng hoa với cách đặt tên đường theo thứ tự chữ cái và số tự nhiên làm người ta không bao giờ đi lạc…vv với những con đường gập ghềnh ổ gà, đắt nhất thế giới, những ngôi nhà không biết theo trường phái kiến trúc nào, lai căng và xấu xí, tên người (mà nhiều khi không biết đó là ai) tràn lan trên bảng tên đường làm người ta cảm thấy như đi trong nghĩa địa với vô số bia mộ của một dòng họ xa lạ…ở quê hương tôi.

Ở nước Mỹ, người ta công khai các quan điểm của mình và được mọi người lắng nghe. Người dân có thể tụ tập ngay trước Nhà Trắng, giương cao khẩu hiệu phản đối các chính sách của chính phủ, thậm chí đả kích cá nhân Tổng thống. Chính phủ dùng cách đối thoại để tìm ra giải pháp nhân nhượng cả từ hai phía.

Ở Việt Nam, người ta luôn luôn có thể bị bắt, bị tù, thậm chí bị giết chỉ vì đơn giản muốn sống trong sự thật, muốn nói lên sự thật. Bị tù đến 4 năm chỉ vì sáng tác hai ca khúc về lòng yêu nước. Ai có thể tưởng tượng ở một xứ sở, người ta phải trả giá 10 năm tù chỉ vì hát tình ca ?

Trẻ em Mỹ coi đến trường là một niềm vui, trẻ em Việt Nam đi học là một gánh nặng không chỉ cho mình và còn cho cả cha mẹ. Sinh viên Mỹ có thể tự do chọn ngành học mà mình yêu thích, được tiếp xúc với mọi quan điểm, mọi điều trong kho tàng khổng lồ tri thức của nhân loại. Thế hệ trẻ Việt Nam bị nhồi sọ bởi những thứ vô bổ, thậm chí rác rưởi rồi trở thành những con robot vô cảm chỉ vì một mục đích “ngăn ngừa mầm mống nổi loạn”.

Nếu đặt một câu hỏi ở Việt Nam : “ Ai là người mà bạn ghét và sợ nhất?”. Tôi cam đoan rằng phần lớn người dân sẽ nói : “Đó là công an”.
Tổ Quốc đang bị mất lãnh hải và cả lãnh thổ bởi nhà cầm quyền Trung Quốc thì người có trách nhiệm và quân đội lại chọn cách…im lặng hoặc gọi kẻ bắt nạt mình là “nước lạ”.

Tôi không cho rằng, ở Mỹ cái gì cũng tốt và ở Việt Nam cái gì cũng xấu. Nhưng là một người Việt, tôi cảm thấy xấu hổ, đôi khi nhục nhã và đau đớn mỗi khi đi ra nước ngoài và nhìn lại quê hương mình. Tại sao, một đất nước xinh đẹp, có vị trí địa chính trị quan trọng, có một dân tộc cần cù và dũng cảm lại chịu một số phận nghiệt ngã như vậy ? Phải chăng chúng ta không có quyền lựa chọn và đưa ra những quyết định lịch sử, phải chịu sự kìm kẹp của lịch sử ? Phải chăng mỗi cá nhân người Việt không phải chịu trách nhiệm về vận mệnh của cá nhân mình và của cả Tổ Quốc ?

Một câu hỏi về nước Mỹ làm tôi băn khoăn : Vì đâu mà nước Mỹ trở nên vĩ đại ?

Vì đó là một đất nước tôn trọng trí thức và có những người trí thức dũng cảm đầy trách nhiệm. Cuối thập niên 60, khi một nhà văn kêu gọi : “ Trí thức Mỹ phải tham gia vào chính trị, vì lâu nay chúng ta đã trao lịch sử vào tay những kẻ chuyên làm lịch sử đi trật đường rầy”. Trí thức khắp nơi đổ về Washington và Nhà Trắng mở rộng cửa đón họ. Chỉ trong vài thập niên nước Mỹ đã có những bước tiến khổng lồ về phía Dân chủ, nguồn gốc cho mọi thành công.

Ngay từ khi mới thành lập, đảng cộng sản Việt Nam dã đưa ra khẩu hiệu “ Trí, phú, địa, hào đào tận gốc, trốc tận rễ”. Trí thức bị tiêu diệt đầu tiên, qua các vụ thủ tiêu và bị đày ải mòn mỏi trong các nhà tù, bị cách ly khỏi xã hội. Chỉ còn lại “trí thức XHCN”, một dàn đồng ca chỉ biết hát bài ca tụng cường quyền. Bị khinh bỉ, bị gọi là “văn nô, bồi bút”.

Tôi mơ ước người Việt sẽ làm được những điều tốt đẹp cho Việt Nam như người Mỹ đã làm cho xứ sở họ. Tôi tin tưởng ở điều này khi chứng kiến đồng bào mình từ thế hệ thứ nhất khi đến Mỹ với hai bàn tay trắng đã làm nên những điều thần kỳ trong khoa học, nghệ thuật, trong chính trị và cả quân sự. Họ vẫn giữ nguyên vẹn hồn Việt và tấm lòng đau đáu về quê hương còn nhiều đau khổ. Một người bạn nói với tôi : “ Khi gặp gỡ những đồng hương của anh ở đây, tôi đã phải nhìn người Việt với con mắt khác”.

Món quà mà tôi mang về Việt Nam là một bản Hiến pháp của nước Mỹ, được tặng nhân dịp mấy ngày ngồi lỳ trong Điện Capitol (Nhà Quốc hội Mỹ).

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s