Dưới chân tháp Babell- Truyện ngắn Mai Ninh

thiếu nữ đọc sách

DƯỚI CHÂN THÁP BABELL

Image may contain: 1 person, sunglasses and outdoor

Mai Ninh

Bụi đỏ

Bão Irma

Bất ngờ dưới bức tường sập hơn phân nửa xuất hiện hai bóng chùng đen trong không gian ngàu bụi cát. Mặt trời tái tím lây lất sau những tàu lá gãy chưa lià thân, đong đưa trên đầu bờ gạch vỡ. Bão cát nổi cơn từ ba ngày, trước khi hắn lọt về đến đây. Trên đường quốc lộ, hắn chỉ nhận ra thị trấn nhờ tấm bảng mang tên quen thuộc còn xệch xạo đứng trơ vơ nơi ngã ba. Đằng xa, khối nâu đỏ lùng bùng phủ khắp chân trời, cố gắng nhìn qua kính xe rịt bụi mới thoáng thấy một vài bóng nhà nhấp nhô. Gã tài xế hất hàm trỏ vào bờ đất nứt nẻ, đây đó gạch ngói đã bay về tan tác với thân cây và dấu tích thây người từng nằm đấy. Rồi gã lại thản nhiên huýt sáo, điệu nhạc hắn từng nghe trong khu phố nhà mình lúc trước, ở mỗi buổi chiều, sau giờ cầu kinh. Quanh bốn hướng, không bóng lính ngoại quốc trấn đường, không cả tiếng súng. Nếu chẳng có nhà cửa đổ nát, thân cây gẫy xém và mùi khói nghẹt cuống họng, cay xè mắt, khó nghĩ rằng bom đạn đã nhả xuống toàn khu vực suốt mấy tuần qua, đã từng xảy ra cả những trận xáp lá cà. Và không có chiến tranh này, hắn biết mình đâu trở về đây, nghẹn thở trong khối bụi li ti lung lay chao động như quả bóng khổng lồ, không bốc nổi khỏi mặt đất để bay lên.

Hai bóng người đã quặt vào con đường nhỏ ở cuối bức tường đưa tới khu phố đông nghịt dân sinh. Mẹ hắn nhiều lần kêu: “Gia đình mình có Allah che chở, mua được ngôi nhà phía bên này con đường, thằng Rhed mới có không gian yên tĩnh để học đàn”. Cha hắn chỉ nhíu đôi mày, ông âm thầm đến nỗi thằng con suýt quên mất ông biệt tích lúc nào, nếu thuở ấy không có tiếng khóc và giọng lầm rầm đọc kinh tha thiết của mẹ vào mỗi đêm khuya. Trong bóng tối đêm qua, hắn chẳng ngừng đi ra đi vào, miểng thủy tinh sào sạo dưới chân. Cửa kính sau các chấn song chỉ còn dính vài mảnh, mỗi lần xe chạy ngang, chúng tiếp tục rơi xuống loang xoang. Gió cát khô khốc từ sa mạc thốc về đã tạm ngưng, cái nóng ngun ngút từ lòng đất xuyên qua nền gạch toả lan hừng hực. 
Nằm ngửa trên tấm nệm, hắn lắng nghe những tiếng động, đợi chờ một bước chân, một tiếng ho của mẹ và giọng nói khàn khàn ngúc ngắc của con em. Người đàn ông ở căn nhà bên phải thấy bóng hắn, chạy ra tuôn một tràng kể lể về tất cả những gì xảy ra, ai còn ai chết, ai bỏ nhà đi. Ông ta níu vai hắn ấn xuống, vỗ vỗ thân thiết, hắn nhìn chăm vào chùm râu quai nón mà chẳng nhận ra nổi người hàng xóm. Ông bảo: ”Mày được đi ngoại quốc, hãy cảm tạ Allah”, rồi thổn thức nói về bao người trong khu phố mà hắn nghe thật xa lạ, tự hỏi hay mình đã quên hầu hết những con người ấy sau bảy năm xa xứ? Bảy năm đâu là nhiều, sao trí nhớ một thằng thanh niên mới hai mươi hai lại mòn đến thế? Ngay cả Noud, hắn khó tưởng lại rõ ràng khuôn mặt con em gái. Ngày hắn đi, nó vừa lên tám. Ông hàng xóm bảo đã thấy mẹ kéo Noud leo lên một chuyến xe chở người chạy trốn các trận bom.

Con Noud hồi nhỏ xíu rất sợ tiếng động mạnh, nó giơ hai bàn tay bịt chặt tai, hét lên trong lần hai anh em đi xem duyệt binh mừng Islam. Kèn trống nện vỡ đầu, Noud khóc. Hắn phải cõng em leo lên xe buýt trở về, tiếc rẻ đoàn thiết giáp đang rầm rộ diễu hành dưới từng loạt máy bay chiến đấu rào rào trên không. Tiếc rẻ ông tướng oai hùng đang giơ tay chào dân chúng đông như kiến cỏ, nụ cười bày hàm răng trắng hơn vôi dưới hàng râu mép rậm, cặp mắt tinh sắc. Về đến nhà, hắn càu nhàu với mẹ không được đến gần ông thánh quyền uy ấy, chẳng ngờ cha hắn đang ngồi viết ở bàn vụt đứng dậy hét: ”Ai cho phép mày chầu chực ở đó”. Lần đầu tiên cha giận đến thế, ông phất cánh tay xô mạnh thằng con trai vào phòng, Noud rơi bịch xuống đất, không dám khóc. 
Con Noud sợ côn trùng. Mùa nước sông Hổ dâng, đất ẩm dầy đặc xác bò cạp, chúng bị những con giun dài ngoẵng quấn chằng chịt. Loại bò cạp này mù và tàn phế, chúng lủi trong đất cằn phiá bắc. Năm nào mùa đông quá nghiệt ngã, đến lúc xuân về tuyết tan thành dòng chảy cuồn cuộn cùng cát lở, cuốn theo bò cạp lổn ngổn xuống đồng bằng. Bọn đàn bà xem tướng số ngoài đường bắt được con nào còn sống là nắm đi khắp nơi. Họ nói để nó lên tay, con bò cạp tuy chẳng cử động nhưng cả thân tự nhiên xoay tít mấy vòng rồi ngừng lại, đầu nó xoay hướng nào thì ta cứ đi theo hướng ấy chắc chắn sẽ tìm ra tiền và tình. Cũng mùa nước đó, giống giun vằn sinh sôi nảy nở, chúng nghiện nước sông Hổ uống đến căng múp như ngón tay trẻ con. Chúng leo ngập bậc thềm sau bếp, nhiều đến nỗi nếu mẹ hắn không kịp vớt bò cạp và giun trước khi con Noud nhìn thấy, lập tức cả thân thể Noud phồng lên, run giật. Noud nổi da gà không lặn trong suốt ba tháng ròng, co ro xơ xác.

Dương cầm

piano3

Đêm không tiếng động. Mọi sinh vật quanh đây đã trốn nhủi dưới gạch đá. Bóng tối đặc quánh vừa bao trùm che chở vừa dìm sâu vào nỗi sợ. Căn phòng chỉ một cửa sổ mở ra sân sau, cuối sân là rặng nguyệt quế chia đôi với ngôi nhà bên kia có hàng ba bằng sắt rèn uốn kiểu cọ tinh vi. Chủ nó, một người thợ rèn giàu có, mẹ hắn nói bà vợ đầu chỉ sinh một đứa con gái mù nên chẳng mấy đỗi ông ta để lại căn nhà này cho vợ, sang sống bên khu dân sinh với hai người đàn bà khác. Mỗi bà cho ông ta một tá con trai. Mười chín đứa trên hai mươi bốn thành thợ sắt lão luyện hơn cha, đứa tinh nghề nhất được ông tướng thần thánh cho vào đội ngũ chế tạo khí giới, rèn sắt để làm hầm giam đặc biệt. Người ta đồn anh ta sáng chế cả các dụng cụ tân kỳ cho ông tướng dùng tra tấn tù nhân của mình.
Về tới nơi, hắn đã đi một vòng quanh sân, dừng lâu hơn trong các căn phòng, moi tìm những mẩu ký ức để gắn lên từng đồ vật. Nhưng một bức màn dầy hơn cả khối bụi hoang tàn đỏ ối ngoài kia đã ụp xuống mọi sự nơi đây. Nó bọc kín bưng đầu óc, phủ mờ luôn cặp mắt, đến nỗi khi bước vào căn phòng cũ của mình, hắn gần như không nhìn thấy cây dương cầm gỗ bạc bên cửa sổ. 
Dò trong bóng tối, hắn lại gần chiếc đàn, ngồi xuống, mở nắp. Nhưng vừa đặt tay lên, một luồng điện giật thót, mặt phím ngà buốt lạnh như nước đá trong khi mồ hôi hắn ngấm ướt chân tóc và mớ lông giữa ngực. Lại để tay, một vài nốt vang lên, rồi thôi, tắt ngấm. Hắn hoảng hốt, có phải các nốt nhạc đã đông đặc, nhốt cứng trong cái đầu lùng bùng? Hắn thèm chụp mười ngón tay dồn dập thênh thang trên hàng phím mướt mịn, hắn thèm nghe âm thanh trào ra như mưa suối, như dòng sông Hổ phải vồng lên sôi sục nghẹn ngào.

Bò cạp

origami bọ cạp

Một tiếng nổ lớn giật thức khi trời đã sáng, rã rời, hắn nằm trơ trên giường. Luồng nắng hiếm hoi xuyên qua cửa sổ đọng trên mớ lông bụng một màu hiu hắt gợi nhớ những nhánh lá vàng ti li lấp lánh chĩa vào căn gác trọ ngoại ô Paris. Hắn từng ngắt vài chiếc đặt lên lớp lông mềm mại giữa hai cánh chân Maria. Ôi Maria, hắn bỏ về đây không kịp cho nàng biết. Maria đẩy cửa kính, mở ra mùa thu có rèm mưa bay lất phất. Maria, lưng thẳng vai mở, đẩy đồi ngực thơm vươn tới trước, dang hai đùi trần chắc nịch vững vàng trên chiếc ghế, vài giọt nước theo gió nhẹ nhảy vào đậu trên vum cỏ nàng xoăn óng. Hắn nhìn say mê trong khi Maria cười hồn nhiên, cánh tay mướt lông vàng kéo thanh mã vĩ nghiêng xuống một đường dài. Nắm cây hồ cầm đẩy ra, hắn áp mặt vào những bụi nước lung linh đầy sự sống. Maria âu yếm vò mái tóc hắn dầy đen, bụng nàng rung giật từng hồi. Giờ đây, càng thèm cái tươi mát ấy cổ họng hắn càng cháy khô. Lại ngó xuống bụng mình, nắng vàng ma quái.

Ông hàng xóm chạy sang đưa cho hắn miếng bánh bột khô và bát sữa dê đông. Thấy tấm ảnh cha hắn trên chiếc kệ đầy bụi, ông già nhìn chăm chắm rồi vụt quay đi. Khi một chân đã đặt ở cửa, bấy giờ mới ngó lại buông thõng :‘‘Hầm hố đào lên, ông ấy sẽ về’’. Hắn chạy theo muốn hỏi cho hiểu nhưng ông già đã thụt vào nhà mình, mấy mảnh tường nứt đè ập lên tấm lưng thoáng chốc gãy như gỗ mục. Bóng tối cũng chụp xuống thật nhanh chóng, còi giới nghiêm rít từng hồi lẫn với tiếng lính ngoại quốc la hét trên xe jeep và xích sắt xe tăng rít cứa mặt đường. Mấy căn phòng trong nhà bỗng dưng chun hẹp lại, mái trần rơi thấp ngay trên đầu, hắn ngồi dưới sàn tho ló, ngó lên khung cửa chỉ còn là khum tò vò nhỏ bàn tay với chấn song méo mó.
Hắn không thấy đói nhưng cũng mở gói bánh của ông già, miếng bột vỡ giữa hàm răng lục cục gạch đá, sữa dê nhờn nhợn hồ vữa. Bất giác hắn thấy lại người đàn bà đội thúng trên đầu chạy từ làng ra tỉnh, dừng lại trước cửa nhà và đưa cho Noud những hũ sữa. Mẹ dúi cho mấy đồng tiền, bà ta nhét dưới chiếc khăn chệch xuống cổ, bày mái tóc xác xơ màu râu bắp cháy, rồi bước đi phất phới quấn theo mấy cành cây khô nghiêng ngả ở hàng rào. Người đàn bà chẳng bao giờ nói một câu dù không câm, thỉnh thoảng ậm ừ vài tiếng đuổi chó trên đường. Nhưng nếu gặp một mụ tướng số cụm bò cạp mù trong tay, bà liền đặt thúng sữa xuống, xô đẩy, cướp cho được con vật bỏ vào miệng, nuốt trửng. Lần cuối cùng xảy ra xô xát lớn, bọn bói toán khá đông, bà ta vội vàng hất tung những hũ sữa vào đầu họ, cả đám đột nhiên bị đau ngứa như muôn nghìn con kiến lửa châm chích, chất lỏng đụng đến đâu tóc hoá trắng và da rộp phồng đến đó. Thế là họ hè nhau đè bà xuống đường lột hết áo váy, đám hành hung trố mắt, tay chân giơ cao định đấm đá nhưng ngừng hẳn. Lồ lộ trên mặt đường, người đàn bà bán sữa vốn mang khuôn mặt già khăn buồn bã, hằn nghìn rãnh nứt thời gian, thế mà thân hình lại mịn màng tươi rói dãy đành đạch như con cá hồng vừa nhấc khỏi lưỡi câu. Thiên hạ đồn, sở dĩ bà ta ăn bò cạp vì xưa rồi, lâu lắm, khi còn thiếu nữ đã bị phụ tình. Nghe lời một mụ thầy bói nên đi theo hướng bò cạp quay trên tay mụ ấy, bất chấp hiểm nguy băng qua cả xứ sở, xuống tận biên giới rừng sâu nước độc tìm người yêu. Khi tuyệt vọng trở về, trong ngôi nhà chẳng còn gì ngoài một con dê và những cái lọ trống. Cô gái sống mấy chục năm bằng sữa dê, nhưng cứ một tháng ít nhất phải ăn một con bò cạp mù còn sống, nếu không trái tim mãi mãi thương tích sẽ sưng phình lên, đau đớn vô ngần. 
Sau trận xô xát đó, không còn ai dám mua sữa dê đông, và mùa nước tiếp theo bò cạp mù cũng mất biệt theo người đàn bà. Giống giun vằn chẳng còn bò cạp để hút lấy dịch tố nên mọc dài ra đuôn đuỗn, thật thô bỉ và buồn thảm, không chùn cong được, hết khả năng di chuyển. Thế là chỉ cần một cơn mưa chúng bị đẩy trôi tùn tụt vào lòng sông Hổ. Qua hai mùa sau, tuyệt chủng.

Thiên nga

thiên nga đen

Đêm qua, hắn nằm trong phòng mình, đêm nay hắn vào phòng Noud. Con Noud mặc chiếc váy ngắn trắng toát bằng voan của dì Sah cho. Noud mê man tung người vút lên rồi rơi xuống nhẹ nhàng, say đắm những đường tròn huyễn ảo trong điệu nhạc ”Hồ thiên nga” của Tchaikovsky vang lên dưới bàn tay thằng anh. Cha hắn lắc đầu: ‘‘Đứa mê đàn, đứa mê múa, sao không đứa nào được như dì Sah?’’
Dì Sah ở Paris. Lòng hắn quặn thắt. Mỗi chiều tối sau khi tắm, dì Sah luôn luôn mềm dịu trong chiếc áo bông trắng phau. Quá nửa khuya hôm ấy, chợt có tiếng gõ dè dặt ngoài cửa căn nhà chung cư Paris, dì lạch cạch mở khoá thì thào. Hắn nằm ở phòng bên lạ lùng lo lắng, vội vàng ra khỏi giường định lên tiếng, nhưng dưới ánh đèn đêm hắt trên hành lang một vóc đàn ông mặc áo khoác dầy đã vồ lấy thân hình mảnh mai. Trong khi miệng lưỡi quấn nhau, chiếc áo bông rơi tuột xuống sàn. Dì chẳng kịp thở, nghẹn tiếng kêu. Da dì lấp lánh, cong rướn từng đợt như cá vược mải mê lượn trong mạch nước vũ cuồng ở khúc sông Hổ thênh thang. Đầu người đàn ông và những sợi tóc dì sổ tung che hết khuôn mặt, nhưng da thịt lung linh ấy lấp đầy lòng mắt thằng cháu vừa qua tuổi mười lăm đứng sau cánh cửa hé, nghẹn ngào, rừng rực, ngây cuồng, khó thở. 
Người đàn ông có mái tóc đen bóng và hai vành mông rắn chắc dồn dập đẩy ấn dì Sah giữa khung hành lang hẹp ấy đã ra đi vào năm giờ sáng. Bảy giờ, qua bát sữa kề ngang miệng, hắn ngó sững cần cổ mảnh và một phần vai mịn màng trễ trên tấm áo dì Sah. Các mạch máu lại căng lên khắp người, giần giật. Không đừng được, hắn hỏi người đàn ông ấy đâu. Dì hơi giật mình, không ngờ hắn biết. Đôi mắt nâu đen tinh anh, luôn luôn phản chiếu mặt hồ lóng lánh, chợt cúi xuống ngượng ngập. Nhưng vài giây sau đã ngửng lên mạnh bạo nhìn thẳng vào mắt thằng cháu, giọng nói nhỏ mà rõ ràng:
– Tuyệt đối đừng nói với ai là cháu đã thấy ông ta, nghe chưa. Đấy là người yêu của dì, người này cũng biết cha cháu.
Không thêm một lời, dì vào phòng mặc áo ra đi. Dì thường vắng nhà suốt ngày với chiếc cặp táp bằng da dầy cộm tài liệu. Khi về, dì ngồi viết, soạn thảo giấy tờ nhiều đêm gần tới sáng. Hắn đã sống cạnh dì như thế suốt năm đầu tiên sau khi dì đem thằng cháu sang Paris cho nó học đàn ở nhạc viện. Một tối mùa đông dì Sah về, gương mặt căng tươi của thiếu phụ trẻ chưa đến ba mươi tóp tái trong gió bấc, viền môi cong nặng nét lo âu. Dì nói rất gọn:
– Hai ngày nữa mình dọn nhà.
Trong cơn tuyết rơi xoá hết đường đi, hắn đã bê thùng sách đàn và mớ quần áo đến căn gác trọ ngoại ô. Hai ngày sau dì ghé lại đem thêm cho hắn vài đồ đạc cần thiết, dì mặc chiếc quần jean sít sao, mông cao tròn lẳn, cổ quấn khăn len vàng. Trông dì nhỏ nhắn như con vàng anh chỉ chực vụt lên nhành cây trụi lá lất lay trong gió sớm, để cất lên tiếng hót lảnh lót mà đơn độc. Hất mái tóc rưng óng màu những quả sim rừng tím lịm, ngước lên nhìn hắn, dì nói:
– Cháu cao lớn nhanh quá. Thanh niên hẳn hoi rồi. Ngày mai dì về nước luôn. Đã có học bổng, cháu gắng thành tài.
Lúc tiễn dì ở ngưỡng cửa, hắn liều đặt môi lên cần cổ có những đường ngấn thanh tao, hít một hơi dài mùi hương mà sau này, nhiều lần hắn chúi mũi, mắt, môi, mọi giác quan đã sùng sục vào khắp vùng da thịt Maria kiếm tìm, vô vọng.

Eden

Babell

Nhớ tưởng về dì Sah đưa sâu vào đêm. Căn phòng Noud phình lớn lại lúc nào không hay, mảng cửa sổ trở về vuông vức ngay thẳng trên chiếc giường có bốn chân sắt hình đầu rắn. Chắc ông thợ rèn đã làm cho Noud sau ngày hắn đi. Một lần mẹ viết thư hốt hoảng: “Sau mùa đông năm nay, bỗng dưng dưới thềm sân lại xuất hiện hai ba con bò cạp to tướng nằm ngửa tênh hênh, con Noud thản nhiên nhặt lên để trong tay. Noud mười bốn, biết đâu đã yêu đương? Liệu nó ăn bò cạp không hở Rhed?”. Chợt có tiếng sột soạt trước mặt, hắn ngước lên. Ô, mẹ ở đâu về đứng giữa khung cửa nhìn thiên nga tình lụy nằm chết trên sàn. 
Trên tường sau lưng mẹ, ngọn tháp Babel đầu cắt cụt ma quái, những viên đá tung bắn trong bụi khói mù mịt giữa một áng trời đỏ máu, đỏ hơn cả khối cầu bập bềnh trên thị trấn. Dưới chân tháp, một đám người nhung nhúc trần truồng đang chen chúc bám leo, miệng người nào cũng mở ra, mấp máy. Cha đã vẽ tranh ấy, mẹ đem giấu nhẹm từ trước ngày cha biệt tích. Nhưng hắn chưa kịp gọi, mẹ đã thoắt quay đi, vạt áo ngà rực sáng rồi tắt ngấm. Bức tường trước mặt vô hồn, tăm tối.
Đêm ngoài sân đổ một thứ hồ đen đục. Những loạt súng hốt hoảng tiếp theo tiếng chó điên chu chéo như lũ mèo hoang. Không khí ung một thứ mùi kín đặc bít bùng. Ba con quạ đen đuổi nhau quang quác hằn học, thả rớt một vật gì loang loáng móc trên cành cọ lắc lư. Cặp mắt quen bóng tối bỗng nhận ra một bóng áo xanh lấp loáng cùng với vành trăng vừa tách khỏi đám mây. Đứng im, hắn chờ cho đến lúc khuôn mặt bầu bĩnh của đứa con gái lại gần chỉ cách gang tay. Hắn làm cử chỉ chào hỏi nhưng cô nhỏ lặng yên. Ánh trăng quá yếu trong bầu không gian tối ám, chẳng nhìn rõ được gì ngoài nụ cười bâng quơ trên đôi môi. Hắn nhận ra cô chẳng lớn hơn Noud bao nhiêu. Cô nhỏ lại cười, không nói, hất mái tóc chảy tận thắt lưng, bước chậm đến bực thềm ngồi xuống, kéo tấm váy xanh cẩn thận đắp hai chân, thong thả đặt tay lên đầu gối, những ngón tay gõ gõ chạy chạy như đang đánh đàn. Hình ảnh này đột nhiên làm hồn hắn nhẹ nhàng hẳn, hắn hỏi:
– Cô biết chơi dương cầm?
Cô bé lắc nhẹ mái tóc, môi mím lại, mấy ngón tay linh hoạt hơn chạy từ đầu gối lên đùi, người đong đưa như đang chìm đắm trong một điệu nhạc. Hào hứng, hắn đứng dậy:
– Vào phòng, tôi đánh đàn.
Hắn kéo quá mạnh, cô vấp vào thềm, hai tay quơ chụp, dò dẫm. Hắn giựt thót người, hoá ra đây là đứa con gái mù ở căn nhà có hàng ba sắt sau sân. Mẹ có lần đi ăn cưới, khen con bé tuy mù mà ông thợ rèn gả được cho một thanh niên tốt tướng. Nhưng ngay hôm sau, người trong ngõ nghe tiếng bà mẹ khóc tỉ tê và giọng cô con cười khanh khách, cứa sắc như thủy tinh. Cô cười liên tiếp trong ba ngày rồi câm bặt từ đấy.
Mở nắp, hắn ngồi vào trước cây đàn, cô gái đứng bên cạnh ấn tay lên mặt phím. Vài nốt rời rạc vang lên nhưng âm thanh thật trong trẻo vút bay qua cửa sổ. Ôi, chính âm thanh này hắn muốn nghe mấy hôm nay mà mãi không cất được. Bồi hồi, hân hoan, mười ngón tay hắn cong lên chụp xuống phím ngà, dòng nhạc bừng rộ, thoát ra dồn dập mở hội như nước lũ. Cô gái đã đứng sau lưng, suốt bản nhạc, Chẳng cần biết cô ta đang làm gì, hắn say với tiếng đàn và những chiếc phím nhảy nhót càng lúc càng sáng, rõ ràng kỳ lạ dưới bàn tay.

Sáng hôm sau, mây đen kéo về dầy trên thị trấn, sấm sét ùng ục cùng những giọt mưa khởi đầu ngập ngừng, nặng trĩu. Ông hàng xóm hớn hở vui mừng đội khăn ra giữa vỉa hè, ngửng lên trời xì xụp “Allah”. Ngoài đường xuất hiện một số người lạ mặt, nhiều xe tải đầy bụi phủ bạt vải hay ni-lông chạy ngang, bọn lính ngoại quốc quát tháo chặn lại kiểm soát. Bạt hất tung, có khi là những thúng chuối, khoai, cà-rốt, khi vài người già và con nít nằm cong queo giữa một mớ chăn mền nồi niêu. Nhưng lúc tấm bạt chiếc xe cuối vừa dừng bị giựt ra, một loạt đàn ông vùng dậy chĩa súng bắn tưới vào đám lính. Hắn chạy cuống vào nhà, vừa khỏi cửa là nằm rạp xuống. Tiếng súng lẫn trong sấm nổ vỡ không gian. Sét rực xanh sà xuống chém đứt sợi dây điện cuối cùng giăng ngang dãy phố lầu bên kia đường.
Một lâu sau, khi tất cả đã im thì chỉ còn mưa xối xả, mưa như đá sỏi nện giữa trời. Muốn đứng đậy nhưng thân thể dường bị trúng thương, xương gân rời rã, hắn chỉ biết ngóc đầu nhìn nước tuôn ồ ạt, đẩy băng cây dẻ gai, tràn qua những viên gạch. Nước màu vàng cam uà gần đến bực cửa. Càng lúc chúng càng chảy mạnh như sông Hổ đang cuồng lên tràn vào thị trấn. Hắn chưa kịp nhắm mắt khép miệng, nước đã ộc qua họng tanh tưởi mặn, chỉ một giây, ngực bụng đã co thắt, đau quặn, lịm người.
Khi hắn mở mắt, mưa tạnh tự bao giờ, nước tràn đến giữa nhà đã rút đi. Bò dậy, áo quần đẫm ướt và sệt đất bùn, cứ thế lảo đảo ra đường. Trống lốc. Không còn những chiếc xe tải bị chặn, chẳng một bóng người, không khí giới, không xác lính hay bọn người đã nả súng, chỉ ông hàng xóm nằm ngửa, đầu quay vào nhà mình, chân thò trên vỉa hè, ngáng ra như cái ná ngày nhỏ hắn bắn chim. Mảnh áo xám nhạt giờ nhuộm màu chân trời hồng lịm sau cơn giông, những cọng râu cứng như cước dựng đứng, lấp lánh trên vành môi méo xệch tựa hồ đang khóc. Hắn cúi xuống vuốt hai mi mắt cứng đơ rồi kéo xác vào nhà nhưng không ngờ thân thể ông già nặng ngàn kí đá.

Đầu trưa im như xác chết. Căn nhà hắn ở mấy ngày quen thuộc dần, nhưng cứ nghĩ không còn ông hàng xóm tự dưng dập dềnh nỗi cô đơn sợ hãi. Mắt đảo tìm cô bé áo xanh, không một hình bóng, một tiếng động. Đến gần hàng rào vạch lá nhìn sang, hắn sững sờ trước từng cụm hồng tươi thắm, giậu kim liên vàng nhạt và mấy chậu quế hương xanh mướt toả từng chùm hoa trắng. Dọc theo chân tường, những sô nước đậy điệm cẩn thận bằng các khoanh lá cọ. Chưa kịp đảo mắt tìm, cô gái trong nhà đi ra múc nước trong sô tưới mấy chậu cây. Eden, Eden, hắn vừa nhớ ra tên mẹ từng đặt cho con bé gái hàng xóm thích trồng cây, mẹ bảo tuy cô mù nhưng luôn luôn tỉ mẩn xới đất, vun đắp. Miếng vườn nhỏ nhà cô có những giống cây hiếm có lạ lùng, thường không mọc nổi ở xứ sở khí hậu nghiệt ngã này. Chậm chạp, không gây một tiếng động, Eden hái vài lá quế, đi lại thềm cửa ngồi xuống, lại vén váy che chân, xong bỏ lá vào miệng nhai từ tốn. Gương mặt thản nhiên như cô đang ở trong một thế giới tách rời thực tại đổ nát này. Mảng tường sau lưng Eden tróc từng mảng vôi vàng, ố thời gian mưa nắng. Căn nhà xây lâu rồi, trước khi gia đình hắn về đây. Chợt nhớ ra điều ấy, hắn ngẩn người, áp sát mắt, cố nhìn thật kỹ cô bé. Chẳng thể nào thế được, ngày mẹ đi dự đám cưới Eden, con Noud mới sinh. Tính ra bây giờ cô phải là thiếu phụ, gần tuổi dì Sah. Nhưng cô gái đang chúm môi mút những cánh quế hương, khuôn mặt non mịn, vầng trán sáng tuổi thơ ấy chẳng khác gì con Noud. Hắn đăm đăm trân trối. Làm sao nhầm lẫn được, hai lòng ngươi đứng lặng và sự câm nín này, người quanh đây chỉ biết có mỗi một đứa con gái mù câm mà ông thợ rèn đã gả chồng nhưng bị trả về sau đêm hợp cẩn.

Buổi chiều hắn tiếp tục sục sạo trong nhà, mọi đồ vật hôm nay bớt xa lạ, nhưng hắn bồn chồn, linh cảm có nhiều điều quan trọng, mật thiết mình chưa hề biết. Ghế bàn tủ giả, những tấm thảm cầu kinh âm thầm nhìn hắn loay hoay. Im lặng là sự chối từ khinh bạc nhất. Hôm gặp mẹ lần cuối, thằng con trai hai mươi hai mới khám phá ra mình chẳng biết gì về mẹ, càng không nốt về cha, người đàn ông có bộ râu mép và cặp mắt linh động đầy biểu lộ, tinh tường như ông tướng thần thánh của hắn ngày còn bé. Người đàn ông không muốn con trở thành nghệ sĩ, tuy cuối cùng tuyên bố: “Thôi, cho nó tự do’’. Hắn phải tìm cho được một ghi chép, một dấu tích ông để lại, ngay cả một kỷ vật nói lên chút gì về người cha mà cho đến bây giờ ích kỷ mải mê, chỉ say âm nhạc, hắn đã chẳng bận tâm để hiểu ông là ai. Không chỉ cha, ngay cả con em gái và mẹ, rồi dì Sah. Mẹ nức nở nói không tìm thấy tin dì từ một sớm mai hai người đàn ông vào nhà thúc cánh tay dì rồi đẩy lên xe sau một hồi lục soát. Lúc này ngồi trong ngôi nhà u tối, nhìn ra thế giới sấp ngửa bên ngoài, mọi thứ đều mờ đục, đều ở ngoài cảm thức. Khối cầu tưởng đã tan nhưng không, nó chẳng những còn đó mà lan rộng ra, phủ trùm tất cả.

Huyền tháp

Babell

Nào ngờ Eden xuất hiện ở cánh cửa ra sân trước khi chiều tắt, tay cầm một hũ sữa mà mới nhìn hắn nhận ra cái lọ của ông hàng xóm từng cho. Định hỏi sao cô có thể băng qua xác ông già vào nhà lấy sữa nhưng Eden khoát tay giục hắn ăn. Hắn mời lại, cô nhỏ lắc đầu ngồi xuống ngay thềm cửa, kéo mảnh váy kín đáo che chân rồi lục túi lấy một lá quế ra ngậm giữa đôi môi. Một tràng súng nổ chát chúa lại bật lên từ mạn dòng sông, nhưng Eden vẫn bình thản. Không thể tưởng tượng nổi cô gái và ông hàng xóm cầm cự được với tất cả đổ nát tan hoang này trong cô độc. Người đàn ông cho vợ con di tản, ở lại đây một mình để làm gì? Để chiêm nghiệm một giấc mơ điên loạn? Còn Eden, mẹ cô đâu? Cô có biết cha hắn, mẹ, Noud và dì Sah bây giờ ra sao? Hắn hỏi cô nhỏ những câu dồn dập, hắn không chịu đựng được nữa, hắn cần được nói miên man. Trong khi ấy Eden quay gương mặt lại đối diện với tiếng nói của thằng con trai, cặp mắt mở to, lòng ngươi nâu bất động ngả sang sắc tím, màu của mối thương tâm. 
Cô đứng dậy kéo tay hắn vào nhà, bước chậm nhưng đi đúng hướng chừng quen thuộc lắm, hẳn cô thường sang chơi với mẹ và Noud từ ngày hắn đi. Eden vào bếp, chỉ hắn ngồi xuống ghế, tìm đến tủ đựng nồi niêu bát chén. Cô dọn hết ra, rồi lôi cả miếng gỗ đáy tủ. Hắn không ngờ Eden lấy lên từ đó một bó giấy cuộn tròn, đem lại đưa cho. Tháo dây, hồi hộp trải ra, hắn ngơ ngẩn, mặt giấy mỗi bức tranh chẳng một dấu cọ nào ngoài những đốm loang nhờ nhờ, thứ máu hồng loãng. Lại đau buốt ngực, đây hẳn là các tranh vẽ của cha mà mẹ đã giấu đi. Ngồi lặng, chẳng nói nên lời. Eden chờ đợi một lúc rồi đến ngồi cạnh, cô lần tay sang, vuốt nhẹ tờ giấy. Bấy giờ, hắn nấc lên, nắm lấy bàn tay cô lắc lắc để bảo mình chẳng thấy gì trên đó cả. Eden thở dài, cô cúi xuống bức tranh, mở to lòng mắt tím nhìn đăm đăm. Thốt nhiên, một màn sáng loé lên, mọi nét vẽ dần dần hiện ra sống động trên mặt giấy lung linh. Ngực hắn đập loạn cuồng, đây rồi, chính là cha vẽ cái tháp với lũ người trần truồng tranh nhau leo trèo, miệng đơm đớp nói năng điên loạn. Hai luồng sáng tím chiếu từ lòng ngươi bất động của Eden như đèn pha rọi sáng con đường nhoà đen trong đêm tối. Cô bé vẫn thản nhiên hồ chẳng biết điều gì xảy ra trong khi hắn dằn nhịp thở, chặn mạch máu thái dương, bàn tay run rẩy.
Mỗi bức là một quang cảnh khác biệt, nhưng vẫn ngọn tháp Babel gạch ối đỏ cam từng tầng từng tầng man rợ, những lỗ cửa đen ngòm méo mó chồng chất lên nhau. Cha chẳng ghi ngày tháng, nhưng hắn nhận ra thứ tự, ra dòng sông dậy sóng sôi sục trong cha. Làm sao không hiểu cho được bao bức cuồng ấy. Trên một tấm, ông tướng quyền uy của hắn đứng sừng sững trong làn khói huyền ảo ở tầng tháp cao nhất. Ông ta ngạo nghễ biểu dương sự chiến thắng chọc tới đỉnh trời của mình với đám nhân quần dãy dụa dưới chân tháp. Người đang bị bọn quỷ sứ mặc binh phục của ông tướng tra tấn kìm cặp, kẻ ngắc ngoải giữa các khối đá do ông ta từ trên cao đá xuống. Họ là những con người khác nhau, họ từ chối sự sống chung dưới quyền lực độc trị và tham vọng điên cuồng. Trong thời tiền sử, con người hiệp lực kiến tạo ngọn tháp Babel nhờ cùng một tâm nguyện, muốn có một lời nói chung. Ở thời đại này, người ta cưỡng bức sự đồng tâm bằng sức mạnh, đe dọa, thủ tiêu, tàn sát, chiến tranh. Bầu trời trên bức họa chập chùng những đám mây đỏ xám đen vàng ma quái đập vào cặp mắt nhức nhối, xót đau. Hắn cuộn tấm tranh lại. Eden cũng tựa hồ biết mỏi, đóng hai rèm mắt. Không gian giữa chiều đột nhiên tối sầm nhật thực. Eden mở miệng hơm hớp, hắn cũng thấy ngạt thở, vội vã lôi cô chạy ra cửa trước. Chẳng ngờ không còn khối cầu hoang dại, nhà cửa và các bức tường vỡ lở với những sợi dây điện cột trói cành cây lún dần vào đất. Trên trời, những tầng mây khổng lồ từ đâu choàng tới, lỗ chỗ bao hốc cửa đen ngòm.

Mẹ

Nhìn trăng nhớ mẹ

Suốt ba ngày sau, bất kể sáng trưa chiều tối cả vùng đất giữa hai con sông chìm trong màn xám đen nặng trĩu. Bóng ngọn tháp Babel sà trên nóc nhà, phủ tro tất cả. Thảng hoặc như thương tình nó nhếch lên cao hơn, chập chờn dưới lớp mây. Người ta chỉ thoáng thấy dáng nhau dù đứng gần đối diện, như dưới bao thước sương mù dầy đặc. Họ linh cảm một điều gì ghê gớm sẽ xảy ra, quyết định vận mạng hơn cả hàng bao tấn bom đã dội từ trời cao. Họ khẩn cầu Allah lên tiếng nói. Đi ra đường ai cũng cúi gầm, vì cứ ngửng lên là bóng tháp đè ngay trên đỉnh đầu, mọi mạch máu liền nở phình, vai cổ lưng chân nhức nhối khủng khiếp.
Ngày đầu, hắn chờ Eden mòn mỏi. Không còn bánh và sữa đông của ông già, hắn nấu hạt lúa mì trong thứ nước nồng tanh của dòng sông Hổ, để bớt lợm hắn bỏ thêm vài lá quế rơi từ túi áo Eden. Ăn xong, vào phòng mẹ, ngồi đó với những bức tranh trên đùi, đầu óc mù mịt đặc quánh. Không có ánh trời hay đèn đóm đã đành, mà dù có, hắn biết cũng chẳng nhìn ra gì khi thiếu ánh sáng từ lòng mắt Eden. Trở lại chiếc đàn, những ngón tay nặng trĩu, sức đè nén của ngọn tháp hay của chính linh hồn? 
Nhắm nghiền mắt, cố hình dung về một hình ảnh bình an trong quá khứ. Maria trở về, Maria xoay người choàng tay, ánh đèn đường rọi qua cành lá, lay động nhảy nhót trên làn da trắng muốt sâm sấp hơi ẩm đêm hè và nồng mùi ân ái. Maria ngồi dậy, hắn luồn tay giữa hai đùi nàng vuốt ve níu giữ, bầu ngực tròn căng rung rúc cười cùng hàm răng nàng sáng trong đêm. Maria rót cốc nước, đẩy tung cửa sổ, hương cỏ hoa lùa cùng với gió. Nằm trong giường hắn nuốt từng ngụm, không khí, da thịt, nước nguồn toả từ suối ẩm Maria. Lại nộn nạo, khát khao, vùng khỏi giường, hắn nghiến ngay tấm thân mịn mở ấy vào tường. Maria ngấc lên, thả những tiếng kêu chạy khắp con phố vắng dưới chùm lá xôn xao.

Mẹ đã bắt gặp Maria trần truồng như thế một buổi chiều tháng ba, Paris trở gió mùa xuân. Sau buổi hòa đàn, hắn luôn luôn thèm thuồng thân xác người con gái, chìm trong giấc mê sau cơn điên hoảng, hắn và nàng không nghe mẹ gõ cửa căn gác trọ. Người đàn bà đẩy nhẹ cánh cửa không khoá bước vào, dừng sững trước hai thân thể cuộn tròn. Maria bật hoảng, thảng thốt kêu trước người đàn bà phủ trùm khăn áo đen từ tóc đến chân, bà vội vã quay đi, kéo chặt cánh cửa. Nhưng mẹ đã nở nụ cười hiền, hai lòng ngươi long lanh chế giễu khi Maria ra khỏi căn gác và hắn ngượng nghịu đón mẹ vào. Làm sao có thể ngờ được mẹ có mặt ở đây, cách ngôi nhà gia đình vạn dặm. Bảy năm hắn mới gặp lại, nụ cười ấy lung linh dù gương mặt gầy mỏi mệt không dấu được lo âu, buồn thảm. Ba ngày mẹ ở Paris, ba ngày hắn tất tả lao đao. Buổi chiều cuối cùng, hắn đưa mẹ vào nhạc viện.Trên sân khấu nhìn xuống, giữa những hàng ghế trống mênh mông của thính đường, mẹ, một đốm đen nhỏ nhoi như dấu chấm. Một cái gì rơi trúng, dù chỉ là nốt nhạc cũng có thể làm bà vỡ ra, tan nát. Khi chấm dứt khúc dương cầm bản concerto thứ nhì của Rachmaninov mà hắn sẽ chính thức trình diễn trong đêm giao hưởng sẽ được nhạc viện tổ chức riêng cho mình hai ngày sau, tiếng vỗ tay của mẹ vang lên như chim đập cánh mong manh bay qua bầu trời giông bão. Hắn không ngửng lên nổi, hắn không dám ngó xuống những hàng ghế, xuống đốm áo đen lạc lõng ấy. Một âm điệu bất ngờ trào ra trên những ngón tay, hắn không biết nó từ đâu tới, bắt nguồn từ mạch máu nào mà như nước lũ. Hắn chỉ biết đàn khúc nhạc thương cảm của chính mình cho người đàn bà đã tìm đủ mọi cách đi thăm con trai, một từ biệt cuối cùng, rồi trở về chờ đợi những khối bom đổ xuống.
Đưa bà ra phi trường, hắn gỡ tấm khăn che đầu muôn thuở của mẹ, nhìn kỹ những sợi tóc cài cao trên gáy. Ánh bạc và nếp chùng thời gian hiu hắt trên ngấn cổ vốn mảnh không khác dì Sah. Mẹ nói người đàn ông đến yêu dì một đêm về sáng ấy đã bị ám sát. Dì Sah trở về nước hoạt động xã hội, viết báo, dạy học, ở giảng đường dì lớn tiếng nói chuyện quyền con người, quyền công dân, phụ nữ, cho đến ngày người ta ập vào nhà bắt đi. Hắn cúi hôn vào cổ mẹ như đã từng hôn dì Sah, nhưng lần này không phải là thằng con trai mới lớn đi tìm mùi hương xao xuyến đầu đời, mà là một ký gửi xót đau. Mẹ ngẩn ngơ trước nụ hôn, môi run rẩy, mắt chớp ngỡ ngàng nhưng bà không khóc. Chiếc cầu thang cuốn đưa hành khách vào phòng đợi tuốt trên cao đẩy mẹ lên, lên mãi. Cũng ngay lúc đó hắn biết, sau đêm trình diễn hắn sẽ kiếm cách tìm về nhà, bằng bất cứ cách nào, bất cứ tình hình ra sao.

Người gác đền Abu

Đến chiều thứ ba, Eden trở lại. Hỏi cô đã đi đâu, Eden loay hoay ra dấu, hắn đoán hiểu cô đi nghe người ta đào hầm. Hai hôm không gặp, Eden khác hẳn, gương mặt mất sự bình thản, vầng trán trầm tư. Hắn nhìn sâu vào mắt Eden tìm nguồn sáng tím, linh cảm ánh mắt soi sục của hắn cô lắc đầu khép chặt mi. Tự dưng hắn sợ cô sẽ không mở ra nữa, không có đôi mắt ấy chiếu rọi làm sao hắn nhìn thấy được những điều ẩn kín bao trùm quanh đây, lấy gì xé toang bức màn tăm tối phủ chụp lên đầu óc hắn. Vội vàng đem mấy bức tranh còn lại trải trước Eden. Cô ngồi chênh chao thềm cửa trước nhà, mắt lướt lên tranh đến đâu những tầng tháp bốc lửa rừng rực tới đó, gỗ bách hương lẫn trong gạch xây tháp cháy nồng khắp không gian. Ngửng lên trời, bóng tháp đột nhiên rung chuyển không ngừng, những bức tường nhà cửa cây cối cột điện còn đứng được sau các trận bom bị chấn động dữ dội. Tất cả chuẩn bị một cơn động đất kinh hoàng. Bên cạnh, Eden run lẩy bẩy, hai bàn tay trẻ thơ đã tái tím vội mở nhanh tấm tranh cuối cùng. Lửa đã tàn rụi, ngọn tháp Babel chỉ còn là một đống gạch nung tan tành trên mặt đất, chẳng che kín nổi bao xác người. Nhưng từ bãi hoang tàn ấy lại mọc lên sừng sững các cao ốc chọc thủng trời với những ô kính bạc sáng loá. Những kẻ thống lĩnh của thời đại này đã dựng chúng lên thay cho ngọn tháp hiện thân sự kiêu ngạo, hoảng mộng huyền ám nay đã sụp đổ, vì họ cũng sôi sục cùng một tham vọng thống trị như các chúa tể bao ngàn năm trước. Ai sẽ đoạt giải vói trời tối thượng? Trên chiều cao mắt không thấy nổi của những toà nhà chọc trời tượng trưng tiến bộ kỹ thuật và thành tựu kinh tế ấy, cha hắn đã dùng một cái nền phất phơ các tờ giấy tiền màu xanh quyền lực, thay cho các đám mây ối máu.

Mảnh sân đã nứt toang một lằn chạy ra đến viả hè. Từ bốn hướng gió hợp nhau xoáy cuộn tốc bùng lên như cố đẩy bay bóng đè của mấy tầng tháp nghiêng xiêu và cả những khối vuông ô kính. Chúng đang phóng ra những tia phản chiếu sắc lạnh khiến không gian đang hầm hập tối ánh lên một màn sáng xanh bệnh hoạn. Mấy tấm tranh trên đùi Eden vụt vút quay trong gió kéo luôn cả cô bé. Tấm áo Eden tuôn về hướng dòng sông, hắn vội vã chạy theo, chân hẫng mặt đất. Trên đường từng đoàn người trồi lên từ gạch đá, đổ ra từ khắp ngả. Kẻ đi bộ người đẩy những cỗ xe bò hay lừa, cả đám đàn ông mặt đầy bí ẩn hộ tống mấy chiếc xe chẳng biết chở gì dưới các lớp rơm, cỏ, xác mía. Hắn níu Eden kêu chậm lại và ôm mặt xoay mắt cô vào thùng xe, tức khắc mọi vật che dấu xuất hiện rõ ràng tinh tường. Hắn giật mình nhận ra dưới đó là bao thứ báu vật, từ những đồng tiền cổ, những thẻ ngà khắc dấu chi chít cho đến pho tượng lạ lùng. Một vài tượng đá nằm ngửa chau mày đau đớn ngó hắn, mắt môi sưng phều giận dữ, ngó ngoáy động đậy, ý chừng muốn hắn lôi dậy. Đám thú vật tiền sử hỗn mang, bò mộng, sư tử, ngựa nước gầm gừ, hùng hục, quơ sừng cương vó húc vào các tượng người, họ rên xiết. Hắn nhói tim nhận ra cặp vợ chồng bằng thạch cao, xà cừ và đá vôi gác đền Abu 2600 năm trước Công nguyên mà ngày nào cha đã chỉ cho hắn trong bảo tàng quốc gia. Dưới khuôn trán trũng bao nếp hằn, cặp mắt họ là những đồng tiền to tròn xanh xám, trần trụi không ngươi, nhưng hắn chắc chắn họ không mù, họ nhìn thấy mọi sự mọi điều giống Eden. Chòm râu người chồng xếp xoăn từng tầng trên chiếc cằm nghiêm nghị mà thuần hậu. Nhưng chính gương mặt với chúm môi ngước lên của người đàn bà biểu lộ sự toàn phúc mới làm thằng bé thực lao đao rung động, giựt giựt vạt áo cha để nói với ông điều ấy. Giờ đây, giữa những mảnh mắt tròn nhẵn đó trồi lên lòng ngươi đục gân máu, chúng đang nhìn hắn van lơn cầu cứu. Hắn buông tay Eden, xông vào mở cửa xe, nhưng bọn đàn ông đứng ngoài hò hét chận lại, thẳng tay đập gậy vào đầu hắn và người Eden cho đến lúc cả hai rũ liệt trên lề đường.

Hình hài

Ông già hàng xóm đã vực hắn dậy, lấy ống tay áo chùi máu trên mặt hắn. Ngơ ngác, hắn hỏi : sao ông ta chưa chết? Ông ngửng cổ cười:
– Chết làm sao được! Ta chỉ tức giận quá, nằm lăn ra đó.
Hắn lại hỏi, bọn người chở tượng đâu rồi, có phải cơn địa chấn đã đi qua, ông ta đã làm gì mấy ngày nay? Ông già cho biết tụi ăn cắp cổ vật của bảo tàng chạy về bờ sông nhưng nước bất thình lình dâng sóng, vút từ đáy sông lồng lên quay cuộn. Đám xe tượng lừa người, tất cả đều bị cuốn vào lòng sông trong phút chốc. Trời đất gầm thét rung chuyển khiếp đảm nhưng trận động đất không xảy ra, vì cuối cùng bàn tay Allah đã giơ lên kịp thời ngăn chặn. Hắn nén ngực thở dài, Allah cản được cuồng nộ của đất trời, lấy lại được báu vật trần gian nhưng không ngăn nổi điêu linh trên đất nước này. Ông hàng xóm quay nhìn Eden còn nằm thoi thóp trên mặt đất :
– Con bé đã cùng ta đi theo thiên hạ tìm phá những hầm giam mật, giải cứu các tù nhân. 
Hắn giật mình :
– Ông có thấy cha tôi, dì Sah.
Ông ta lắc đầu :
– Nhiều chỗ dưới sâu, có đèn cũng khó thấy, lắm người bị tra tấn mặt mũi biến dạng kinh hoàng chẳng khác thú vật, phải nhờ cặp mắt con bé rọi sáng mới nhận ra.
Bộ mặt ông đang đau xót chợt dịu xuống, ném vào hắn một cái nhìn vừa thương cảm vừa hóm hỉnh :
– Ai ngờ, con nhỏ cũng lụy vì tình, nó nhớ mày nên bỏ đi nửa chừng. Thôi, hãy đem nó về nhà, nhớ cho nó ăn lá quế hương. Ta đi tìm cha cho mày.
Eden tỉnh hẳn sau khi hắn cậy miệng đổ nước và đặt vào giữa môi cô mấy lá quế. Cô nhai từ tốn, mùi thơm nhả ra thoang thoảng lâng lâng. Người cô duỗi dài thanh thản. Xác thân mệt mỏi rã rời, hắn nằm xuống cạnh cô, tâm hồn chơi vơi. Trong giây phút hắn bất ngờ trôi đi, lạc về giữa hương cây cỏ mát rượi tràn từ cửa sổ căn gác trọ, thấm đầy trên da thịt Maria. Quay sang Eden, màu áo xanh mơ hồ trải trên mặt nệm, tấm áo đã rách toạc một bên lộ mấy vệt máu đọng ở vai và mảnh ngực trần hút vào mắt hắn như những vành son kỳ diệu. Khẽ đặt đầu ngón tay lên bờ miệng đầy đặn của Eden, đôi môi ấy bật rung nhè nhẹ, mấp máy, bờ vai cô dồn lên, phập phồng. Eden mở miệng liếm lấy ngón tay hắn bằng chiếc lưỡi hồng au, ướt mềm hương quế. Cô quờ quạng tìm, xiết lấy đùi hắn. Bàn tay móng cắt tròn gọn ghẽ chẳng khác những ngón tay chơi đàn của Maria. Ôi Maria, đã quá nhiều ngày không gặp, hắn bật người chồm lên nàng giựt băng manh áo, chúi mặt vào những vết son đỏ máu. Vị mặn chạm vào lưỡi, cả ngọt và chát. Chùn người xuống vùng bụng mở, hắn úp mặt, cổ rát môi khô, đã bao ngày khát bỏng, đã bao ngày hắn hít thở máu hôi thịt vữa trong đất đá tan hoang. Hắn thèm thuồng những giọt sương ngọt ngào đọng trên rêu suối Maria. 
Thế mà một cảm giác buốt lạnh, trơn tuột đẩy dội hắn ra, ngơ ngác nhìn lại, toàn thân Eden hiển lộ phẳng phiu, nhẵn như tượng đồng, da thịt hồng trong của đứa nhỏ bảy, tám tuổi trơ trụi lạ kỳ. Bờ ngực chỉ là hai chấm hồng nhàn nhạt trên một mặt cát mịn. Giữa hai đùi, cỏ chưa kịp mọc. Nhưng khác hẳn thân xác trẻ thơ ấy, gương mặt vô tư bình thản của Eden trước đây đã biến mất. Cánh mũi phập phồng, da mặt rực lên đằm thắm một màu rượu. Không cần biết hắn thất thần hốt hoảng, cô đang say trong cảm xúc, chụp ôm vòng cổ hắn. Mái tóc dài tung ra quấn chặt mặt mũi và nửa người gã con trai như những chân bạch tuộc. Hắn giơ tay cố gỡ, cố đẩy, bàng hoàng nhận ra nét mặt tên đàn ông đã cưới cô năm xưa, trong đêm động phòng, trước thân thể một đứa bé trơn tuột mịn màng như củ khoai vừa bóc. Cả người cứng đơ, hắn buông trôi khép mắt. Cùng lúc ấy Eden chợt giã cơn mê, ngã vật xuống giường. Những giọt nước ứa ra từ hai lòng ngươi trong suốt.
Hắn đắp áo lại cho Eden, bối rối chưa biết nói gì, ngoài đường chợt có tiếng ông hàng xóm gọi gấp rút. Ông già đang lom khom đi tới, lưng cõng một người áo rách bươm, đầu phủ khăn kín mít. Tim đập loạn cuồng, hắn gọi: “Cha, cha”. Nhưng ông ta lắc đầu đi thẳng vào phòng trong, hắn gỡ người ấy đặt ngồi xuống giường của Noud, rùng mình khi đụng phải bàn chân trần sần sùi mưng mủ, chỉ là nắm thịt không ngón, không móng, hai ngáng chân co quắp giựt giựt. Quay sang, ông già đang cắm vào hắn cái nhìn đau đớn. Ông lấy tay áo quệt trán không ngừng, rồi đi ra cửa. Hắn chạy theo hỏi giật :
– Cha tôi?
Trước lòng ngươi đau đáu khẩn khoản lẫn lộn hi vọng và tuyệt vọng của gã con trai, ông già cúi mặt tránh né, bất động một lúc rồi gật nhẹ đầu :
– Có người ở cùng hầm giam cho biết ông ấy đã bị giết hơn năm nay.
Nói xong ông ta quay người, bụi đất từng luồng đã theo ông lùa vào nhà nay lại cuốn đi với tà djellaba lất phất.

Eden ở cửa căn phòng tự bao giờ, tóc xoắn xuýt vào nhau, mắt nhắm nghiền nhưng vầng trán nhiu nhíu, nghe ngóng, tìm hiểu điều gì đang xảy đến. Hai cánh mũi chun chun, cô hẳn ngửi ra mùi mủ đọng, mùi thịt rữa toả từ thân thể người đàn bà. Hắn đã nhận ra vạt áo phụ nữ và hai bàn tay nhỏ nhắn bị đốt đầy sẹo, có vết chưa lành, đỏ hỏn. Nắm tay Eden, hắn dắt đến trước thiếu phụ, mắt vẫn khép chặt cô đứng như một pho tượng. Hai vòng chân cứng ngắc co quắm, người đàn bà cũng ngồi im không động đậy, dù trước đó hắn đã nghe ra hơi thở khó nhọc ngắt quãng đầy đau đớn. Gã con trai nín lặng, ngó đăm đăm vào hai người đàn bà lạ lùng ấy. Nếu không biết một người mù và một người đầu trùm khăn kín, người ta sẽ tưởng rằng họ đang chiêm ngưỡng nhau hay đang im lìm để lượng sức như hai địch thủ. Chẳng hiểu bao nhiêu phút giây đi qua, thiếu phụ ưỡn người, đưa tay vụt tốc tấm khăn. Hắn giật mình, chõ mắt nhìn nhưng mặt bà chỉ là một mảng tối thuôn thuôn đùng đục. Cả Eden cũng xao động mạnh, dường linh cảm sự mù loà bất lực của hắn, cô từ từ mở mắt. Gã con trai bật một tiếng kêu lịm người khi tia sáng tím từ hai lòng ngươi Eden chiếu thẳng vào thiếu phụ, rọi tỏ tường hai gò má nhăn nhúm lệch lạc, cặp môi sưng vều hở ra vành lợi đầy lỗ răng trống của người đàn bà thê thảm. Mặc hắn thất thần bụm mặt, mặc hai cánh tay Eden quờ quạng, thiếu phụ vẫn bất động, cho đến lúc hắn nhào vào ôm chầm lấy thân hình thương tật của bà, cất lên tiếng rú của thú rừng vừa bị tên găm ngay giữa mắt:
– Dì Sah!
Lúc Eden lôi gã con trai khỏi ngực dì Sah thì nước mắt hắn đã thấm ướt cổ, vai và cả manh áo phủ xuống đôi chân cong vòng của dì. Những đau đớn vẫn làm hắn nghẹt thở, nấc lên nghẹn ngào. Dì Sah bấy giờ cất tiếng, khó nhọc :
– Đừng khóc… Rhed, dì vẫn còn sống.
Khuôn mặt ấy giờ chỉ là đôi mắt, chỉ có cặp mắt này nguyên vẹn như xưa, màu nhung tuyền sâu thẳm nghị lực và ý chí nhưng bao giờ cũng long lanh một nỗi dịu dàng. Dì vẫn còn sống! Mớ ruột trong bụng hắn lộn lên, co rút, quặn thắt. Dì vẫn còn sống, nhưng mái tóc bồng bềnh màu mận chín của dì đâu? Trên lớp da đầu đã bị cạo trọc, giờ đâm chĩa lơ thơ nhúm tóc. Những kẻ mà ông tướng kết tội phản động đã bị bọn tra tấn bẻ gần hết những chiếc răng sáng bóng nên dì ngọng nghịu thều thào. Tấm thân săn chắc với làn da nâu rạng ngời của loài cá tung tăng vượt suối nay là một hình hài tối tăm mủn rã. Ngần ấy vết thẹo đốt tím trên tay, trên chân, nhưng còn bao nhiêu vết nữa xói sâu vào thịt da dì dưới làn vải ố bẩn kia? Hắn quay vội đi, chạy băng ra mảnh sân sau, gập người nôn thốc trên giậu nguyệt quế những bụm nước nhờn đầy vữa, lợn nhợn vôi hồ cát bụi. Những chiếc lá nở lớn xoè ra như các bàn tay đập tới tấp vào mặt, từng loạt đốm sáng xanh đỏ loé sắc bung loạn trong mắt hắn. Không, hắn chẳng muốn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa, phải chi đừng có tia mắt Eden chiếu rọi ra mọi sự thật tàn nhẫn, giá hắn được mãi mãi mù loà trước hiện thực này. Gã con trai cố sức đứng dậy, nhưng một sức nặng ập xuống xô gục trên sân. Hắn không kịp nhận ra trên đầu mình là ngọn tháp huyền ám hay những toà nhà ngút trời bạc loá.

Hóa kiếp

Từ sâu trong lòng đất bung lên rền rền giọng cầu kinh, lúc đầu nho nhỏ rì rầm, sau bùng to như ngàn vạn người đang khẩn thiết gọi Allah. Tiếng kinh cầu xuyên qua mặt đất đẩy hắn ngồi bật dậy, ngơ ngáo ngó lên bầu trời bây giờ loang lở một nền hồng tái úa. Trực nhớ Eden và dì Sah, ôi dì Sah, hiện thực hay giấc mơ? Hắn hoảng hốt lao vào nhà, nhưng tới cửa phòng Noud liền khựng lại.
Dì Sah là thực, còn đó, ngồi trên giường, mắt khép, toàn thân trần truồng. Eden qùi dưới sàn cũng không một mảnh vải, ngực cô lọt giữa đôi chân dì lúc này đã duỗi được ra. Hai bàn tay Eden miết từ thái dương xuống cổ vai, dừng trên đồi ngực một bên núm vú cháy đen của dì Sah, rồi tiếp tục vần xuống bụng, đùi, cho đến bàn chân. Cứ dò ra một vết thương trên người dì, cô chúi miệng vào hôn hút thật sâu. Đầu và tay Eden lần từ trên xuống dưới rồi ngược trở lên, cứ thế. Mỗi lần môi Eden chạm một dấu đốt một hũng sẹo một chỗ mủ mưng, tức khắc toàn người dì Sah rung lên, trên khuôn mặt nhúm nhó các thớ thịt dần dần giãn ra, những mạch máu đã nhuốm hồng, ánh lên sự sống. Da thịt dì bắt đầu co giật, bên vú bị đốt cheo choắt đang thức dậy, chốc chốc nẩy lên đáp trả những vuốt ve kỳ diệu của Eden. Mái tóc dầy của cô phủ hết tấm lưng trần, chao đi như những lượn sóng cùng với cử động cô nhịp nhàng lên xuống. Thỉnh thoảng không cưỡng được nhịp giật vũ bão của cảm xúc, dì Sah túm lấy chùm tóc Eden hốc lên kêu sảng. Những tiếng kêu này mới nghe giống tiếng hoan lạc của dì rừng rực dưới bàn tay và dội ấn cuống cuồng của người đàn ông đến thăm dì duy nhất một lần, để đêm ấy thằng bé mười lăm tuổi lần đầu được chứng kiến, được biết ngoài âm nhạc còn có một thú mê hoan dữ dội khác có khả năng làm nó bỗng nhiên tràn trề, ướt đầm sau cánh cửa. Nhưng thực ra tiếng kêu dì Sah bây giờ có khác, nặng hơn, buốt hơn, rít lên sự đau xót hoà lẫn một trào tuôn thoát kiếp.

Eden và dì Sah đắm chìm trong một truyền giao mật thiết, sâu hút. Mấy luồng sáng tím như ánh mắt Eden, từng chiếu rọi cho hắn nhìn ra bao điều, đang quay tròn cuốn bọc cả hai lung linh kỳ ảo. Họ không thèm biết đến mọi sự chung quanh. Không biết cả gã con trai đứng chết lặng bên thềm cửa, cho đến lúc khuôn mặt cùng thân thể dì Sah căng đầy, đôi môi nở trọn, những ngón tay hết khô cứng, nhịp nhịp nhẹ nhàng trên dọc đùi rúng động. Khi ấy, Eden từ từ đổ xuống, rũ người phủ phục dưới chân dì Sah y như con thiên nga trắng muốt của Noud năm nào, dãy chết.
Lời kinh cầu bùng lên tứ phía, gió cuồn cuộn xoáy, kính rơi tan tành từ một độ cao chót vót đổ xuống rào rào như mưa đá. Hắn chạy ào đến chỗ hai người đàn bà, ôm Eden lên, nàng nhẹ bẫng. Mắt nhìn sững, cả gương mặt cùng xác thân nàng đã biến đổi, thịt da máu huyết hồng căng tươi tắn của đứa nhỏ mới đây không còn nữa. Tất cả những sinh lực ấy Eden đã ân sủng trút vào người dì Sah. Eden bây giờ là một thiếu phụ xanh tái trên ba mươi như số tuổi của nàng. Khuôn mặt bầu bĩnh thon gầy hẳn lại, gò má thom thóp, đôi nếp nhăn thoáng trên trán và khoé mắt, ngấn cổ lao đao. Trên bờ ngực phẳng chỉ có nốt son làm dấu trước đây, lúc này vun lên gò đồi mềm mại, cùng với vùng cỏ rối giữa chân. Eden không còn là cô bé như em Noud ngày hắn ra đi, nàng đã trở thành đàn bà, người đàn bà vừa rồi hắn khát khao, muốn đi vào, chiếm đoạt. Đôi môi Eden vểnh nhẹ một nét thảnh thơi giải thoát, hắn thẫn thờ hôn lên cặp mắt giờ khép chặt lại rồi những tia sáng tím.
Dì Sah bừng thức trong tiếng xích nghiến rít mặt đường, súng nổ rân mọi ngã, tiếng kêu la, chân người rầm rập. Dì đứng lên tìm áo mặc, rồi trở lại đặt tay lên vai thằng cháu, cúi xuống Eden cái nhìn thăm thẳm. Vài phút sau, dì đi thẳng ra cửa, lẫn ngay vào đoàn người đang lên đường hô hào đòi quyền tự trị, thản nhiên như những ngày tháng đày đọa ngục tù vừa qua chưa hề xảy ra. Vừa thoát khỏi chế độ tàn ác phi nhân dì Sah đã mạnh bạo bước vào một trường kịch khác. Trên trời không còn bóng tháp hay các khối vuông kính lóa, lừng lững những thành mây tái màu hoang ảo. 
(tháng 2, 2004)

Mai Ninh

Mai Ninh sinh và lớn lên tại Saigòn.
Du học ở Pháp năm 1968. 
Nghiên cứu viên ngành Vật lý của Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Gia Pháp từ 1978.

Tác phẩm đã xuất bản :
– Đời Tôi (truyện dịch Ma Vie của Marc Chagall; NXB Đà Nẵng, VN, 1989)
– Hợp Âm Trong Vùng Sân Khuất (tập truyện, Thời Mới, Canada, 2000)
– Ảo Đăng (tập truyện, NXB Hội Nhà Văn, VN, 2003)
– Cá Voi Trầm Sát (truyện dài, NXB Trẻ, VN, 2004)
– Tập truyện Ký cùng với Mạch Nha và Cổ Ngư (Văn Mới, Hoa Kỳ, 2008)
– Dậy đi, Rối ơi (tập truyện, NXB Phụ Nữ, VN, 2010).

theo Khánh Trường

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s