Ghi ơn hay ghi công ??
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA DUY TÂM & DUY VẬT…






TỔ QUỐC GHI ƠN hay GHI CÔNG?
Những đài tưởng nhiệm trước 1975 của VNCH đều ghi chữ “Tổ Quốc ghi ơn”
恩 Ân hay Ơn là làm gì đó mà yêu thương,tinh thần,có ơn đức,giúp đỡ mà ban cho cái gì gọi là ân
Cá biệt đài tại Long Xuyên ghi chữ “Tổ-quốc tri-ân”
Có lẽ vì Long Xuyên ảnh hưởng chữ ân của Phật Giáo Hòa Hảo trong tứ ân
-Ân tổ tiên cha mẹ
-Ân đất nước
-Ân tam bảo
-Ân đồng bào và nhơn loại
知恩 Tri Ân là biết ơn
Còn sau 1975 là “Tổ Quốc ghi công”
功 công là công lao, thành tích
Chữ ”công” nó nhẹ mà tầm thường hơn chữ “ơn” và “ân”
“Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển
Con nuôi cha mẹ kể công tháng ngày”
Tại vì có khái niệm “trả công” bằng tiền bạc khi người ta làm cái gì đó, khi trả công xong là sòng phẳng.
Chữ ơn thì nó thiên về tinh thần, ghi nhớ, đức độ
“Ơn ai một chút chớ quên
Oán ai một chút cất bên dạ này”
Ơn thuộc về chữ kính trọng và không có gì trả nổi ơn nghĩa
“Vua tôi sẵn có nghĩa dày
Cha con thân lắm, đấng người nên trông
Khi ấp lạnh, lúc quạt nồng
Bữa dâng ngon ngọt, bữa dùng sớm trưa
Ở cho thỏa chí người xưa
Đền ơn trả nghĩa thuở xưa bế bồng”
–Nguyễn Gia Việt
==============
TỔ QUỐC GHI ƠN hay GHI CÔNG?
Nếu các bạn thấy trên giấy tờ, bia mộ của những người lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) là “Tổ quốc ghi ơn” thì bên phía quân đội cộng sản (QĐCS) lại ghi là “Tổ quốc ghi công”. Có gì khác biệt không ?
Nếu nhìn sơ qua thì không có gì cả. Còn nếu nghiên cứu tiếng Việt thì nó lại khác.
Trong tiếng Việt thì “công” và “ơn” khác nhau hoàn toàn. Công mô tả người ta thuê ai đó làm việc thuê cho chủ và được trả công. Nó đơn thuần là chuyện mua bán, làm thuê và trả thù lao sòng phẳng, không có ơn nghĩa gì cả. Trong khi đó Ơn lại là một khái niệm rất sâu: ơn nghĩa, ân tình. Mà ân tình và ân nghĩa không thể trả bằng thù lao vật chất được. Đó là ơn nghĩa sâu nặng mãi mãi.
Rõ ràng chỉ cần hai sự so sánh đó đã thấy nhà nước VNCH tôn trọng người lính hy sinh vì nước đến mức nào, trong khi đó nhà cầm quyền cộng sản lại coi người lính quân đội QĐCS chỉ là quân đánh thuê cho đảng, chết rồi thì trả công mà thôi.
Vì thế mà cũng không có lạ khi QĐCS có tôn chỉ “trung với đảng” đầu tiên, trong khi đó những người lính VNCH lại đặt tổ quốc lên hết với khẩu hiệu “Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm”.
–-nguồn trang Facebook Lm. Lê Ngọc Thanh