Đọc “Không có mây trên thành phố Los Angeles”- Truyện của Lê Uyên Phương

đọc sách1

truyenngan3

KHÔNG CÓ MÂY TRÊN THÀNH PHỐ LOS ANGELES

Image may contain: 1 person, smiling, closeup

Lê Uyên Phương

Los Angeles1

*

Ngoài cái tên của nàng, ngoài thân thể của nàng, hắn hoàn toàn không biết một chút gì về nàng. Nàng ở đâu? Sống với ai? Đang làm gì? Bao nhiêu tuổi? Hắn không biết một chút gì về những điều như thế và nàng cũng vậy, nàng không biết gì về hắn cả và cả hai hình như rất thích thú về điều này, trong thâm tâm họ coi đó như là sự độc đáo trong mối liên hệ của họ. Nàng không tiếc gì với hắn và hắn cũng vậy, hắn hoàn toàn thuộc về nàng trong suốt thời gian đó.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, hai chân vắt lên trên một thành ghế, để lộ hẳn một bên mông trần rất hấp dẫn về phía hắn, nàng nói: – Nếu phải nói một câu, chỉ một câu thôi, trước khi chia tay, anh sẽ nói với em như thế nào? – Anh hả, hắn cười, anh sẽ nói ngày mai không còn ai chơi đố với anh nữa. Nàng nghiêm trang: – Đừng đùa, em hỏi thật đấy, anh phải trả lời câu hỏi của em. Hắn nói: – Nếu phải nói một câu với em trước khi chia tay, anh sẽ nói – Hạnh phúc không có quá khứ, hiện tại, tương lai.
Một khoảng im lặng.
– Còn em, hắn hỏi, em sẽ nói gì với anh? Nàng nhìn thẳng ra khoảng trống trên cửa sổ, giọng nhẹ nhàng: – Em đã nghĩ đến điều này từ mấy hôm nay, em nghĩ là em sẽ nói với anh một câu nào đó, chỉ một câu thôi, để mãi mãi anh sẽ nhớ đến em; nhưng em đã không nghĩ ra, thật đáng tiếc! Hắn nói – Em rán nghĩ thêm một chút đi, thật lòng anh muốn nghe câu nói của em, anh muốn mãi mãi nhớ đến em, như em muốn. Nàng vội chộp lấy câu nói sau cùng củs hắn, nàng nói: – Vậy thì em sẽ nói: – Em muốn anh mãi mãi nhớ đến em.

*
Đó là một câu chuyện vào một buồi sáng trong cái thành phố nhỏ rất nên thơ của hơn hai mươi năm về trước. Câu chuyện đã hoàn toàn ở ngoài trí nhớ của hắn từ nhiều năm qua, hắn đã quên nhừng ngày thơ mộng đó như đã từng quên muôn ngàn những giấc mơ thật đẹp đã có lần đến trong giấc ngủ của hắn và đã khiến hắn ngẩn ngơ mỗi lần thức giấc.
*
Một tuần trước đây, khi hắn đang cúi xuống điều chỉnh cái waveform scope cho một show trong cái quảng cáo của một hãng bán mỹ phẩm thì nghe một giọng đàn bà vọng từ sau lưng hắn – Xin lỗi ông. Hắn quay lại, trước mặt hắn là một người đàn bà trung niên đẹp lộng lẫy, với mái tóc chải theo kiểu của các tài tử phim soap trong các show TV, với khuôn mặt trang điểm vô cùng khéo léo và bộ đồ mầu xám nhạt bằng vải mềm đắt giá ôm sát người được phủ bên ngoài bằng một tấm áo khoát dài mầu đen, nàng quả thực đã thể hiện được sự toàn hảo trong cách phục sức và trang điểm thời thượng; trên khuôn mặt xa lạ của người đàn bà, hắn bỗng nhận thấy một nét gì rất quen thuộc, rất thân mật trong ánh mắt nàng, sau một chút ngỡ ngàng, cùng một lúc họ nhận ra nhau. Phài, nàng chính là người đàn bà đã sống với hắn một tuần lễ trong thành phố đầy mây trắng và sương mù của hơn hai mươi năm về trước.
Trong giờ nghỉ giải lao, giữa hai shot quay, họ cùng ngồi với nhau trong một restaurant ở đầu đường, điều đầu tiên làm hắn ngạc nhiên là nàng vẫn còn giữ được cái lối phát âm hết sức nhẹ nhàng trong giọng nói của nàng – Bây giờ hắn biết nàng đã rời Việt nam đi du học, sau cái tuần lễ sống với hắn ở cái thành phố đó, nàng nói: – Lúc ấy, trước khi đi ra nước ngoài, em định sẽ sống một tuần lễ với một người nào em tình cờ gặp mà ưa thích trong thành phố đó; người em gặp hoàn toàn do ngẫu nhiên lại chính là anh, nàng nắm tay hắn, nói tiếp, em rất hạnh phúc và biết ơn anh. Nàng đã tốt nghiệp ở một đại học miền Đông Bắc Hoa Kỳ về nghành hoá chất và trở thành một chuyên viên trong nghành sản xuất mỹ phẩm nhiếu năm qua. Hiện nay, nàng là một trong những người chủ chốt của hãng mỹ phẩm mà hắn đang thực hiện cái show quảng cáo hôm nay. Nàng nói, sau hai lần đổ vỡ, em không thấy thích hợp để làm một người vợ, bây giờ em là một người đàn bà độc lập, làm việc, làm việc và làm việc. Như ngày xưa, nàng không thắc mắc gì về đời sống riêng của hắn, chỉ hỏi hắn có dễ chịu trong cuộc sống hiện tại không. Hắn trả lời: – Cũng được, và lập lại theo cách nói của nàng – Sống, ăn, ngủ, làm việc, làm việc và làm tình. Nang cười, nói – Anh khôn hơn em nhiều.
Trước khi chia tay nàng lấy số điện thoại của hắn và đưa hắn số điện thoại của nàng: – Cứ gọi em khi nào anh có thể và nếu anh muốn, chúng ta còn có nhiều điều để nói với nhau, phải không?
*
Đứng ở cửa sổ của căn phòng trên từng thứ bày của một buiding sang trọng ở Los Angeles, hắn nhìn buổi sáng đang lên trên thành phố. Mặt trời đỏ ửng ở phương Đông, phản chiếu cái ánh sáng mầu đỏ huyền hoặc của nó lên trên ặt kính, khiến cho mọi đồ vật trong căn phòng trở nên lạ lùng. Hắn đứng yên hàng giờ trước cửa kính đó, nàng nằm trên giường im lặng quan sát hắn. – Anh tự hỏi – Hắn nói – không biết có ai trong lúc này đang nghĩ đến anh không? Nàng châm một điếu thuốc: – Tại sao anh lại thắc mắc về những người có thể nghĩ đến anh? Anh có nghĩ đến ai trong lúc này không, điều này chắc anh biết rõ hơn. Hắn nói nhỏ như tiếng đang độc thoại trong giấc mơ: – Anh đang nghĩ đến em, anh nghĩ không biết em lúc này và em ngày trước có cùng một người không? – Có cùng một người không anh? Nàng hỏi lại, hơi sốt ruột một chút, em thật sự muốn biết lắm đấy.
– Ý kiến của em ra sao? Hắn hỏi.
– Mỗi người phải sống với mình từng giây từng phút nên khó nhận biết được sự thay đổi của chính mình lắm, vì thế mà em muốn biết ý kiến của anh.
– Em vừa là em, em vừa không phải là em. Hắn nói. Nàng ấn cái remote control cầm trên tay, chiếc giường xoay nửa vòng tròn và đặt nàng vào vị trí có thể với tay lấy một chai rượu trong cái quầy rượu mầu trắng ngà, nàng tự pha một ly rượu màu vàng cam cho nàng, nàng không mời hắn uống rượu bởi nàng biết hắn chỉ thích uống nước trà, nàng nhấp một chút rượu, nhìn lên, chờ hắn nói tiếp. Đôi lúc, hắn nói, anh thấy em rất gần anh, đôi lúc em lại rất xa lạ với anh, anh không biết anh thay đổi hay là em thay đổi? – Cả anh và em, chúng ta đều thay đổi hết, nàng nói, nhưng theo em thì một cái gì đó trong anh, trong em, cái đó bất biến, không thay đổi một chút nào. Đến phiên hắn yên lặng chờ nàng nói tiếp. Nàng lật sấp người lại, để lộ những đường cong trên thân hình nàng, hắn tự nhủ nàng quả thật là một người đàn bà xinh đẹp. Nàng nói: – Có thể đôi lúc em đã lẫn lộn giữa làm việc và làm tình. Nàng cười méo xệch miệng lại như đang khóc. – Còn anh – Hắn nói – chắc anh đang lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại, giữa thành phố Los Angeles và thành phố đầy những đám mây trắng của chúng ta. – Em thích sự lẫn lộn đó của anh, nàng nói và cười thật tươi. Lúc này trông nàng giống hệt như cô gái trẻ tuổi mà hắn đã gặp hơn hai mươi năm về trước. Hắn chợt nhớ lại câu đố của nàng trước khi chia tay, hắn nói: – Nếu phải nói một câu, chỉ một câu thôi, saunhơn hai mươi năm gặp lại nhau, em sẽ nói với anh như thế nào? Nét mặt nàng bỗng đăm chiêu: – Ờ, sẽ nói thế nào nhỉ? Nàng im lặng một chốc rồi tiếp – Em se nói: Tình yêu không bị trói buộc bởi không gian và thời gian và nó chỉ đến một lần cho một đời người thôi. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn và chờ đợi. Hắn ngừng một chút trước đôi mắt tha thiết của nàng rồi nhìn ra khung trời bên ngoài cửa sổ. Hắn nghĩ, nếu phải nói với nàng mkột câu, chỉ một câu thôi, hắn sẽ nói: – Chẳng có gì thay đổi hết, chúng ta đã phủ thêm nhiều lớp bên ngoài con tim cố hữu của chúng ta, chúng ta vô tình muốn thay hình đổi dạng con tim của mình; nhưng từ trong bản chất, con tim đó vẫn miên viễn đập cái nhịp đầu tiên của nó trong suốt cuộc đời dài của một con người. Giọng nói của nàng bỗng nghe vang lên trong căn phòng vắng – Đến phiên anh, anh nói câu của anh đi. Lúc đó hắn đang nhìn lên bầu trời của thành phố Los Angeles và chợt nhận ra là chưa bao giờ hắn nhìn thấy những đám mây trắng bay lượn trên đó như hắn đã luôn luôn nhìn thấy những đám mây trắng bay lượn trên thành phố nhỏ thân thuộc xa xôi của hắn; Hắn nói như reo lên với nàng: – Em ơi, không có mây trên thành phố Los Angeles.

LÊ UYÊN PHƯƠNG

Tôi quen biết rất nhiều VNS thuộc mọi lĩnh vực: hội họa, văn thơ, nhạc, ca sĩ, đạo diễn, diễn viên sân khấu, điện ảnh…

Nhưng chỉ vài người, không quá năm ngón tay, tôi thực sự thân thiết, như ruột thịt. Lê Uyên Phương là một trong vài người này.

Anh tài hoa, sâu sắc, trầm tĩnh, khiêm cung, nhưng rất mực hào sảng, trượng phu.

*Lê Uyên Phương1

LÊ UYÊNPHƯƠNG

Sinh ngày 2 tháng 2 năm 1941 tai Đà Lạt, Việt Nam
Mất ngày 29 tháng 6 năm 1999 tại bệnh viện UCI (University of California, Irvine) vì bệnh ung thư phổi.
Tên thật là Lê Minh Lập. Trong thời kỳ chiến tranh, giấy tờ bị thất lạc, trong hai lần làm lại giấy khai sinh, tên của ông bị nhân viên giấy tờ nhầm thành Lê Minh Lộc rồi Lê Văn Lộc. Từ đó ông giữ cái tên Lê Văn Lộc.
Ông thành hôn với Lâm Phúc Anh năm 1968. Sau này khi hai người đi hát, ông đặt nghệ danh cho vợ là Lê Uyên, sát nhập với nghệ danh của ông, Phương, thành Lê Uyên Phương. Mọi sáng tác, từ nhạc đến văn chương, cũng đều ký Lê Uyên Phương.
Tác phẩm:
– Yêu nhau khi còn thơ, nhạc (1960-1967)
– Khi loài thú xa nhau, nhạc (1967-1969)
– Uyên ương trong lồng, nhạc (1970-1972)
– Bầu trời vẫn còn xanh, nhạc (1972-1973)
– Con ngưới, một sinh vật nhân tạo, tập I, nhạc (1973-1975)
– Con người, một sinh vật nhân tạo, tập II, nhạc (1973-1975)
– Biển, kẻ phán xét cuối cùng, tùy bút (1979)
– Trại tị nạn và các thành phố lớn, bút ký (1979-1983)
– Trái tim kẻ lạ, tùy bút (1987-1988)
– Lục diệp tố, tiểu luận (1977-1990)
– Không có mây trên thành phố Los Angeles, truyện ngắn & Tùy bút – Tân Thư 1990.

KhanhTruong

Theo Khánh Trường

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s