Sau đám tang-Trần Mộng Tú

thiếu nữ đọc sách

truyenngan3

SAU ĐÁM TANG

Image may contain: 1 person

Trần Mộng Tú

tuyết rơi

Đêm hôm qua một cơn bão tuyết đổ xuống tỉnh lỵ Dillon, biến những cánh đồng, nông trại, chuồng gia súc thành một con sông trắng khổng lồ. Sáng nay, khi đám tang của bà Nhàn vừa ra khỏi cửa nhà thờ thì một đám tuyết lông ngỗng từ trên cao lại đổ tung xuống. Vòng hoa trên nắp áo quan, lạnh dưới 50 độ F, đông cứng thành đá ngay trước khi áo quan được chuyển vào xe tang. Khi hạ huyệt ở nghĩa trang chỉ có vị linh mục và người anh chồng bà Nhàn đứng bên cạnh áo quan dưới cơn mưa tuyết, còn tất cả những người đi đưa đều ngồi ở trong xe nhìn ra, ngay cả người con gái của bà, cô Lan và chồng cô cũng không muốn ra đứng dưới cơn mưa tuyết phất phới càng lúc càng dầy đặc. Lan đã cố giữ bác Tôn của nàng trong xe mà ông nhất định cứ đòi ra. Gió bên ngoài thổi mạnh, từng đám tuyết hắt phủ lên hai người đàn ông và chiếc áo quan. Vị linh mục giơ tay làm dấu thánh giá lần cuối cùng rồi hấp tấp chui vào xe, chỉ còn lại bác Tôn, bác vẫn đứng thẳng, hai tay nắm vào nhau cúi nhìn chiếc áo quan trắng xóa. Lan nhìn ra, nàng không còn nhìn ở đâu là mắt, mũi bác nữa, hình như có ai vừa đội lên bác một thùng vôi bột trắng khổng lồ. Lan quay kính xe, thò đầu ra gọi:
“Bác Tôn, bác Tôn.”
Tuyết và gió bay thốc vào mặt nàng, bác Tôn vẫn không nghe tiếng nàng gọi, Lan phải mở cửa xe, chạy ra để kéo bác đi, tuyết ngập gần đầu gối, nàng phải khó khăn lắm mới đến được bên bác, nàng lôi bác như đứa trẻ con lôi “thằng người tuyết” của chúng.
Một con chim không biết từ đâu bay lại, đâm bổ xuống chiếc áo quan rồi lại vụt bay đi.

*
Chiếc xe của Lan là chiếc cuối cùng về đến nhà. Bà Vân, người hàng xóm tốt bụng đã về trước, đang xếp đặt một buổi họp mặt sau đám tang ở nhà, căn nhà mẹ nàng ở trước khi mất. Các cửa ngõ đóng kín ngăn cái lạnh ở ngoài trời không cho lọt vào nhà, củi trong lò sưởi nổ lách tách. Sau mấy ngày bận rộn, mệt mỏi vì tang lễ, mọi người hình như muốn thở phào nhẹ nhõm. Bà Vân thì đã mệt nhọc về mẹ nàng cả mấy tháng trước khi bà cụ mất. Ai cũng nói cụ qua đời là điều may cho cụ và dù không ai nói, họ cũng nghĩ đó là một giải thoát cho người sống.
Những người đàn bà đang bận rộn xếp đặt những món ăn do chính họ đem lại, bày lên bàn. Những người đàn ông thì tụ lại ở phòng giữa mở truyền hình xem trận bóng rổ trên màn ảnh. Tiếng chén đĩa va chạm, tiếng cười nói, tiếng động từ máy truyền hình dội ra, chẳng có vẻ gì là họ vừa trở về sau một đám tang, nếu không có một vài vòng hoa, ai đó tiếc rẻ đem từ nhà quàn về để ở một góc phòng.
Lan dắt tay bác Tôn đến chiếc ghế dựa gần sát lò sưởi, nàng cởi áo ngoài cho bác và rũ những mảng tuyết còn lại bám trên cổ, trên tóc ông. Từ lúc ở nghĩa trang về cho đến lúc vào nhà bà Nhàn, ông vẫn không nói một câu. Lan xoa xoa hai tay lên má của bác:
“Bác ơi! Mặt bác lạnh quá. Để cháu rót cho bác một ly cà phê thật nóng.”
Bà Vân, khuôn mặt tròn, nước da bánh mật và mái tóc quăn tự nhiên, nheo mắt can thiệp:
“Lan này, đã đến lúc cô phải kiếm cho ông bác cô một bà góa chồng để săn sóc ông rồi đấy.”
Bà Vân nói xong, quay lại bà bạn đứng cạnh than phiền:
“Cái ông Tôn này kỳ lắm, đến bây giờ mà vẫn không chịu lấy vợ, chẳng bù cho ông bố của Lan, mới 20 tuổi đã lấy bà Nhàn rồi. Hai anh em mà khác nhau quá, một người lấy vợ lúc trẻ, chết trẻ. Một người thì sống đến già mà nhất định ở độc thân.”
Ông Tôn đang ngồi trên ghế nhìn lửa trong lò sưởi, quay đầu lại nhìn bà Vân, bà vội vàng để một ngón tay lên miệng im bặt cả gian phòng bỗng im lặng một phút vì câu nói lỡ lời của bà. Rồi không ai bảo ai, họ lặng lẽ đem đĩa đồ ăn của mình sang phòng giữa nhập bọn với những người đàn ông đang xem truyền hình, để ông Tôn ở lại với những tiếng nổ lách tách trong lò sưởi đỏ.
Câu chuyện của anh em ông Tôn lại được tiếp tục. Họ đã quên ngay câu nói lỡ lời của bà Vân. Mỗi người lại góp một câu, bà Vân bao giờ cũng là người lên tiếng trước:
“Hồi đó tôi cũng mê ông Tôn lắm chứ, nhưng ông đâu có để mắt đến tôi, tôi phải đi lấy ông Phan. “
Ông Phan đang chăm chú vào trận bóng rổ, nghe loáng thoáng vợ nói tên mình quay ra hỏi:
“Em nói cái gì, ai mê ai?”
Bà Hà đứng cạnh đố vội nói to lên cho cả phòng cười:
“Tôi, tôi mê ông, bằng lòng chưa?”
Ông Phan tính hay cả thẹn, hai tai đỏ nhừ, nín im không dám hỏi thêm tiếng nào. Các bà bao giờ cũng thế, ở đám đông là các bà luôn luôn làm chủ tình hình.
Bà Vân nhấc ghế ngồi ra một góc trống để mọi người có cơ hội kéo ghế lại gần bà. Bà để đĩa đồ ăn trên lòng, tiếp tục câu chuyện.
“Hồi đó ở Lái Thiêu, cả năm chúng tôi, hai anh em ông Tôn, Hải, Phan, Nhàn và tôi, cùng học chung một trường Tiểu học. Tôn học lớp Nhất, Hải, Phan học lớp Nhì, Nhàn và tôi ở lớp Ba. Khi lên Trung học chúng tôi cũng vẫn học chung một trường, vì lúc đó cả Lái Thiêu mới có một trường Trung học.”
Bà Nhàn xinh đẹp lắm, từ Tiểu học cho đến Trung học, mấy anh con trai ở lớp trên bao giờ cũng đi theo chiều chuộng, còn Hải thì ngang ngược, tính bay bướm, thích chỉ huy và không cưng chiều phụ nữ. Tôn ngược lại, nhã nhặn, hiền lành, được lòng hết cả mọi người. Hai anh em họ giống nhau như hai giọt nước, cùng thông minh, đẹp trai. Đây các bà xem, ông cụ Tôn năm nay đã gần 70 tuổi rồi trông vẫn còn đẹp đấy chứ. Những năm ở Trung học, Nhàn vẫn được coi như là bồ của Hải còn Tôn thì chẳng có bạn gái nào đặc biệt cả. Họ hay đi chơi bộ ba Tôn, Hải, Nhàn. Gọi là đi chơi chung với nhau, nhưng ông Tôn lúc nào cũng phải đóng vai ông anh để dỗ dành Nhàn những lúc bị Hải hắt hủi hay làm nàng hờn giận. Có một lần tôi nhớ hai anh em họ vật nhau ở trong vườn măng cụt của ông Tám vì Tôn bắt gặp Hải hôn một cô gái khác, anh ta không chịu được vì cho như thế là Hải đã phản bội Nhàn. Một lần khác Tôn phải mượn xe gắn máy chở Nhàn lên Sài Gòn ăn kem để Nhàn không nhìn thấy Hải đi chơi với các cô khác. Nhàn đi về còn khoe với tôi là được ông anh của bồ cho đi ăn kem và chụp cho một tấm ảnh, cô nàng lúc đó đâu có biết là Tôn chỉ muốn điệu hổ ly sơn không cho nàng thấy Hải đang bay bướm.
Tôn tốt với em lắm, hồi đám cưới Hải và Nhàn, chính tay Tôn dựng cái cổng bằng lá dừa có kết hoa hai chữ Tân Hôn ở trước cửa nhà của cha mẹ họ. Nhưng chẳng hiểu tại sao anh ta không chịu lấy vợ, hồi đó ở Lái Thiêu nhiều cô để ý đến anh ta lắm…
Bà Vân nói đến đây ngửa cổ lên trần nhà cười: “Trong đó có cả tôi nữa đó nghe”. Mọi người đều cười theo bà khi nhìn khuôn mặt tròn, nước da bánh mật của bà ửng đỏ có pha một chút thẹn thùng rất dễ thương.
Lan lấy cái chăn len quấn quanh người bác Tôn, nàng kéo chiếc bàn nhỏ đến gần bác, đặt lên đó một đĩa đồ ăn và một ly cà phê nóng. Nàng âu yếm vuốt lại những sợi tóc bạc lòa xòa trên trán bác. Bác Tôn nhắm nghiền hai mắt để yên cho cháu săn sóc, Lan thấy hai giọt lệ lăn trên má bác, nàng lấy khăn vừa lau vừa nhẹ nhàng trách:
“Con đã bảo bác đừng có đứng dưới tuyết mà bác không nghe con, bây giờ bác lại bị cảm rồi, nước mắt nước mũi đang chảy ra đây này.”
Nàng thấy môi bác rung nhẹ lên như định nói điều gì lại thôi. Một mối thương cảm dâng lên tràn ngập hồn nàng. Sau đám tang, những người sống cảm thấy họ thân thiết nhau hơn. Lan ngồi phệt xuồng sàn ngả đầu vào lòng bác. Bác Tôn hai mắt vẫn nhấm nghiền, thò một bàn tay ra khỏi chăn đặt lên tóc nàng, Lan thấy bàn tay bác run rẩy vì xúc động. Nàng ngồi im lặng rất lâu, đầu vẫn để nguyên trong lòng bác, nàng nhớ lại quãng đời thơ ấu, trưởng thành trong sự săn sóc dạy dỗ của bác. Dĩ vãng như một giọng hát từ xa vọng lại, tiếng còn, tiếng mất, nhưng âm thanh của bài hát thì kéo dài vô tận trong hồn nàng. Lan nhớ đến những buổi sáng sớm mẹ nàng dắt nàng đến nhà bác, giao nàng cho bác rồi mẹ theo xe trái cây lên Sài Gòn bán. Bác đón nàng ở tay mẹ, bao giờ bác cũng bế thốc nàng lên đặt vào giường quấn chăn cho ngủ lại. Khi bác đi dạy học, (bác dạy ở một trường Tiểu học gần nhà) bác cho nàng đi theo, rồi gửi cho vợ chồng ông gác trường, đến giờ ra chơi bao giờ bác cũng đi tìm nàng, bế lên lòng, lục túi đưa cho nàng một miếng bánh hoặc một viên kẹo. Mẹ nàng đi từ sáng sớm đến xế trưa mới về, dù phải đi qua nhà bác mới về đến nhà bà nhưng không bao giờ bà ghé đón con. Bác Tôn dạy học xong, dắt cháu về, nấu ăn cho hai bác cháu, rồi mới đưa nàng về ngủ với mẹ. Bác bảo:
“Con là con gái, con phải về ngủ với mẹ, để mẹ ôm ấp, dạy bảo con những điều bác không biết.”
Có nhiều khi hai bác cháu về đến nhà nàng lại phải quay về nhà bác vì mẹ nàng ngủ lại ở Sài Gòn, không về ngày hôm đó, mà cũng chẳng bao giờ báo cho bác biết trước.
Suốt quãng đời thơ dại, Lan lớn lên với bác. Cha mất từ khi còn rất bé, Lan chỉ biết có bác là người đàn ông duy nhất yêu thương, dạy bảo nàng. Bác dạy cho nàng học vỡ lòng, học đọc, học viết, lớn lên đến tuổi đi học thì học ngay ở trường bác dạy. Nàng tuy là ở với mẹ nhưng chỉ có tối về ngủ, còn cả ngày đi học về chỉ quanh quẩn với bác. Mẹ nàng giao được con cho anh chồng thì yên trí, bà có khi đi buôn bán, ngủ lại ở Sài Gòn cả tuần lễ mới về.
Mẹ nàng chắc là hồng nhan đa truân, góa chồng từ năm 24 tuổi (sau khi lấy cha nàng được 6 năm), mà vẫn không tái giá, mặc dù bà không có ý định ở vậy. Có lần nàng đã tưởng mẹ sẽ lấy một người đàn ông góa vợ mà mẹ đi lại suốt hai năm liền, thế mà cũng không thành. Nàng nghe những người lớn xầm xì là mẹ nàng may mắn có một ông anh chồng tốt bụng lo cho cháu gái rồi nên bà chẳng cần tái giá với ai nữa. Mẹ nàng cũng định nhiều lần làm mai, làm mối bác Tôn cho những người bạn của bà nhưng lần nào bác cũng gạt phắt đi, có khi lại giận dỗi không nói chuyện với bà đến hai, ba ngày.
Đối với Lan, bác Tôn còn hơn cả một người cha, ông lo lắng cho nàng từ lúc bé cho đến khi trưởng thành, lấy chồng. Khi mất nước, ông chạy ngang, chạy dọc để đem được hai mẹ con nàng đi bằng bất cứ giá nào. Sang đến Mỹ, ông cũng lo chỗ ăn, chỗ làm cho bà Nhàn đâu vào đó rồi mới lo đến thân ông. Căn nhà ông thuê cho mẹ con nàng chỉ ở cách khu chung cư của ông ở một ngã tư đường. Hơn 15 năm nay, khi nào sang nhà bà Nhàn, ông cũng chỉ ngồi ở một chỗ duy nhất trong bếp, nơi chiếc ghế kê sát cửa sổ. Ông ít khi ra đến phòng khách và không bao giờ bước vào phòng ngủ của mẹ nàng. Khi Lan còn bé thì bác có vào phòng ngủ của nàng, nhưng đến khi nàng khôn lớn thì chỉ những lúc yếu đau thôi. Những lần bà Nhàn ốm, ông chỉ đứng ở cửa buồng bà hỏi vọng vào:
“Thím đã khá chưa? Thím có cần tôi mua cái gì cho thím không?”
Ông hỏi bằng giọng rất âu yếm, ngọt ngào. Bao giờ mà ông chẳng ngọt ngào với mẹ con nàng! Có một lần bà Nhàn bị mổ ruột dư, khi bà ở nhà thương về, ông sang ngủ lại nhà với mẹ con nàng, ông kéo chiếc ghế dựa đến sát cửa buồng em dâu, ngủ ngồi suốt đêm vì sợ Lan ngủ say không nghe mẹ gọi, ông dỗ Lan:
“Con cứ đi ngủ đi, bác lớn tuổi rồi, bác không cần ngủ nhiều, bác vừa đọc sách vừa canh mẹ cho con.”
Lan lớn lên trong tình thương của ông, nàng gần gũi và thân với bác hơn là mẹ, có chuyện gì hai bác cháu cũng kể cho nhau nghe. Nhưng có một điều làm nàng không được vui cho lắm là bác Tôn không chịu lấy vợ và gương mặt bác lúc nào cũng buồn buồn. Trong đời nàng chỉ có hai lần Lan thấy mặt bác vui là hôm đám cưới nàng và hôm nàng sinh thằng bé đầu lòng. Hôm đám cưới nàng, ông đứng chủ hôn theo tập quán của Việt Nam “sẩy cha còn chú”. Khi đứng bên cạnh cô dâu, chú rể và bà Nhàn để chụp ảnh như cha mẹ cô dâu, Lan thấy hai mắt ông long lanh ướt. Hôm đến nhà thương thăm nàng sanh cũng vậy. Khi bà Nhàn ôm thằng bé đặt vào lòng ông nói: “Cháu ngoại của ông đây”, ông đưa hai tay đỡ thằng bé, hai cánh tay ông ôm cả thằng bé lẫn hai bàn tay bà Nhàn kéo vào lòng, Lan cũng thấy mắt ông nhỏ lệ…

tuyết rơi3

*
Đám khách ở phòng giữa đã ăn uống xong, họ đang lục tục ra về, Lan rời bác Tôn đứng lên chào khách, bà Vân ra đến cửa còn kéo nàng ra một góc dặn dò lần nữa:
“Lan ạ, mai mốt cháu về nhà cháu rồi, ngôi nhà này cũng sẽ trả lại chủ nhà, bác Tôn cháu sẽ bơ vơ lắm, cháu phải kiếm cho ông một người bạn đời.”
Lan vâng dạ cám ơn, hứa sẽ để ý đến lời bà Vân dặn, dù trong tâm nàng biết đó là một việc làm rất khó khăn. Suốt một quãng đời son trẻ, bác Tôn nàng đã không chịu lấy vợ, bây giờ gần 70 tuổi rồi, kiếm đâu cho ra được một người bạn đời? Quãng đời còn lại được bao nhiêu?
Nàng quay vào nhờ chồng đưa bác Tôn về, nàng còn bao nhiêu việc trước mắt phải làm. Hai vợ chồng nàng ít nhất còn phải ở lại đây cả tuần lễ để xếp đặt lại nhà cửa của mẹ nàng trước khi trả nhà lại cho chủ. Nàng cũng nghĩ đã đến lúc phải mời bác Tôn dọn về ở chung với vợ chồng nàng để nàng săn sóc cho tuổi già của bác. Lan đã ân hận nhiều là từ lúc lấy chồng, ở xa mẹ và bác quá, khi mẹ đau ốm thì chỉ có bà Vân và bác là hằng ngày chạy qua, chạy lại, còn vợ chồng nàng thì chỉ có gọi điện thoại và cả tháng mới về thăm mẹ được một lần.
Lan đứng lên mở cửa sổ nhìn ra ngoài vườn, tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn mạnh, thỉnh thoảng lại thổi những đám tuyết bám trên những cành thông rơi lả tả như những cánh bướm bay lạc vào vườn, nàng nghĩ đến bác Tôn. Bác Tôn có đi lạc vào đời sống của mẹ con nàng không? Sao bác không thoát ra được, bác cứ đứng mãi trong một khu vườn để săn sóc mẹ con nàng, có phải cái bổn phận “sẩy cha còn chú” đã giữ chân bác lại? Ngoài cái hàng rào khu vườn của mẹ con nàng, có bao nhiêu bóng sắc đã đi qua, sao không ai dắt được bác ra, cái điều gì thật sự đã ràng buộc bác? Lan hít mạnh một hơi dài khí lạnh tinh khiết vào hai buồng phổi, rồi nàng thở nhè nhẹ. Bao giờ cũng thế, khi bị xúc động chuyên gì nàng vẫn tập trung tư tưởng vào để thở và điều này giúp nàng giảm bớt được xúc động. Nhưng có nhiều khi Lan nhớ đến mà lại không muốn tập trung tư tưởng để thở, nàng cứ để mặc cho sự xúc động muốn lôi nàng đi đến đâu thì đi và nàng cứ bồng bềnh giữa cái thân và cái tâm, cho đến khi cái thân không kháng cự nổi nữa, nó sắp làm nàng ngộp thở thì lúc đó nàng phải vội vàng chú ý đến cách thở của mình.
Chồng nàng đã trở về cùng đứa bé, anh đến bên vợ đặt tay lên vai nói:
“Anh đã đưa bác vào tận giường, đắp chăn cẩn thận cho bác. Bác Tôn có vẻ xuống tinh thần lắm. Bao giờ cũng vậy, một người già nhìn thấy một người già khác qua đời cũng làm họ lo âu. Sáng mai mình phải sang thăm bác sớm sớm một chút em ạ.”
Lan quay lại gục đầu lên vai chồng, nàng bỗng khóc ngon lành, khóc òa như đê vỡ. Từ hôm mẹ mất đến giờ nàng chưa được khóc thoải mái một lần nào vì còn để cả tâm trí vào đám tang, tuyến nước mắt của nàng bị chặn lại vì những lo lắng sắp đặt. Bây giờ nghe chồng nhắc đến cái chết của mẹ, cái cô đơn của bác, Lan khóc nức ỉên như một đứa ưẻ trong lòng chồng.

*
Lan đưa con cho chồng dắt, nàng lấy chìa khóa riêng mở cửa vào nhà bác, nàng đi nhè nhẹ xuống bếp, sợ bác còn ngủ, nàng đặt ấm nước sửa soạn pha cà phê cho cả ba người. Nàng đẩy hé cánh cửa buồng ngủ xem bác đã dậy chưa? Giường ngủ trống, chiếc chăn len một nửa dưới sàn, một nửa trên giường, Lan nhặt chiếc chăn, xếp lại ngay ngắn giường nệm, hướng về phía buồng tắm gọi bác:
“Bác ơi! Chúng con đến rồi.”
Căn buồng im lặng, Lan đến đưa tay gõ cửa buồng tắm, không có tiếng trả lời, nàng ngó đầu vào, bác Tôn không có ở trong đó. Chồng con nàng đã ở trong bếp, chàng đang cho con lên ghế lấy sữa cho nó uống. Lan vừa bước ra hiên sau nhà vừa nói với chồng:
“Lạnh thế này, không lẽ bác ra hàng hiên ngồi rồi?”
Mà đúng thật, bác Tôn đang ngồi quay mặt ra sân, một chiếc sân chung cho cả khu chung cư. Cả người bác quâ`n trong một cái chăn mỏng, đầu không đội nón ấm, mái tóc bạc phơ của bác bay trong gió, bác đang ngồi xem tuyết. Lan xà đến sau lưng bác, bác vẫn ngồi im lặng trên ghế, Lan quàng cả hai tay ra đằng trước ôm lấy bác, tựa cằm nàng vào đầu bác nói âu yếm như dỗ một đứa trẻ:
“Lạnh quá, gió lại đang thổi mạnh, sao bác ra ngoài sớm thế, đi vào, con pha cà phê bác cháu mình uống.”
Bác Tôn vẫn im lặng, Lan cố cảm tưởng bác nàng đã hóa đá, khi nàng đưa hai tay ôm lấy mặt bác lạnh buốt, nàng bỗng rùng mình như có ai dội lên lưng nàng một chậu tuyết lỏng, Lan bước vòng ra trước mặt bác, nàng quỳ xuống nâng mặt bác lên, bác Tôn không còn thở nữa, gương mặt bác buồn bã, im lìm, trắng bạch, hai mắt nhắm nghiền, đầu bác hơi cúi về đằng trước, hai tay bác thu kín trong chăn như ôm một vật gì trước ngực. Lan lật chăn ra, nàng bỗng ngã xỉu, ngồi xệp xông đất. Bác Tôn đang ôm tấm ảnh của bà Nhàn, tấm ảnh chụp khi bà còn con gái, đứng trước một tiệm kem ở Sài Gòn.
Câu chuyện bác Tôn chở mẹ nàng bằng xe gắn máy từ Lái Thiêu đi Sài Gòn ăn kem, nàng đã được nghe mẹ và bà Vân kể nhiều lần. Lan nhớ là nàng có xem tấm ảnh này lâu lắm rồi, từ hồi còn ở Việt Nam, hóa ra bác Tôn có giữ riêng cho bác một tấm. Nàng nhớ khi bác hớt hải đem mẹ con nàng bỏ nước ra đi, đâu có ai mang theo được một món gì quý giá, kể cả những giấy tờ cần thiết cũng mất hết. Bác một tay bế nàng một tay lôi bà Nhàn xấp ngửa chạy. Bác đã cất tấm ảnh này ở đâu, nếu không phải trong ngực bác. Lan chợt hiểu tất cả. Nàng thương bác quá, nàng ôm vòng lấy bác, ngả đầu vào lòng bác. Những hình ảnh và những tiếng động lao đao xô nhau chạy vào tâm óc nàng gây nên những va chạm rất mơ hồ. Nàng thấy hình như ở trong vườn măng cụt, vườn dâu hay vườn sầu riêng có hai thanh niên đang chơi trò đuổi bắt với một thiếu nữ, nàng nghe cả được tiếng thiếu nữ cười, nàng nhìn cả được vạt áo bà ba trắng của thiếu nữ lật tung trong gió, khuôn mặt buồn buồn của bác Tôn, nụ cười của bác trong ngày đám cưới nàng, người đàn ông cô đơn đứng dưới cơn mưa tuyết lông ngỗng ngoài nghĩa trang, hai giọt lệ chiều qua lăn trên má bác mà nàng ngỡ giọt nước mắt của người bị cảm.
Lan bất giác đưa hai tay lên ôm mặt khóc không thành tiếng, những giọt lệ chảy ngược vào tâm hồn nàng, nàng vẫn gục đầu vào lòng bác, bác không để tay trên tóc nàng như chiều hôm qua nữa, cả hai tay bác còn đang ôm bức ảnh thời con gái của bà Nhàn. Lan tự hỏi không biết có người đàn ông nào yêu nàng đến thế chăng? Thế hệ nàng còn có ai yêu nhau một cách thầm lặng, sâu xa và bền bỉ như vậy chăng? Nàng không phải chỉ khóc vì mất một người bác. Hình như nàng đang khóc cho một thế giới lãng mạn, những con người chung thủy, giờ đã biến mất trên thế gian này.
Một cơn gió thổi, những đám tuyết bám trên cành thông rơi lã chã như những cánh bướm trắng bay lạc vào vườn.
Montana, tháng 3-1991

TRẦN MỘNG TÚ

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s