Một chút Việt Nam-Truyện Trần Doãn Nho(Trần Hữu Thục)

đọc sách1

truyenngan3

MỘT CHÚT VIỆTNAM

21_trandoannho

Trần Doãn Nho

co don va bien

Đêm rồi, Hưng ngủ muộn, vì cố gắng làm xong mấy bài homework cho tuần sau. Anh muốn có một chủ nhật hoàn toàn không bận bịu. Nửa đêm, có cơn mưa nhỏ bên ngoài. Gió tạt vào những hạt mưa qua khoảng hở của cánh cửa sổ quên kéo xuống. Anh lười biếng nằm im, để vậy, lắng nghe tiếng mưa tạt, tiếng cửa gương lay động lách tách. Trong giấc ngủ chờn vờn, trí tưởng anh bay về những vùng trời xa xôi, nửa thực nửa hư. Cơn bão, những trận lụt, những ghe đò bập bềnh sóng nước. Chợ búa bồi hồi mùa nước lũ. Đám con trai, con gái xắn quần cao lội nước. Thời gian không đầu không đuôi, như kéo dài ra vô tận. Cứ thế, anh nằm, anh đứng, anh ngồi, anh chơi. Chậm chạp và lười biếng. Và những mộng tưởng xa vời. Mộng cứ là mộng, chẳng cần phải thành sự thực. Cứ thế…
Nhưng Hưng vẫn thức dậy sớm. Làm vệ sinh xong, anh đứng tựa cửa sổ nhìn ra. Chúa nhật trở về bên ngoài, dường như lặng lẽ thêm với khu ngân hàng trống vắng, để phơi ra những lằn vạch, những mũi tên vàng của các ô đậu xe. Đường phố nằm yên, y như không có chuyển động. Chúa nhật, thời gian dịu đi, hiền lành, đáng yêu. Nó như con mèo nhỏ gốì đầu trên chiếc dép ở góc phòng, lim dim ngủ, anh sờ mó, vuốt ve, anh tận hưởng, sở hữu nó. Suốt tuần, nó giục anh chạy, nó ném anh vào dòng sông phiêu linh, tàn ác không bến không bờ. Nó chiếm lấy anh, sử dụng anh như một tên nô lệ. Bây giờ, ở đây, lúc này, anh có cảm giác cầm được nó và thả ra từng chút, từng chút.
Định pha một cốc cà phê, rồi chuẩn bị một tô mì ăn liền với đầy đủ gia vị, thịt thà (mà ngày thường không kịp làm), nhưng thấy bình cà phê sạch nhẵn, anh tự nhủ thôi tới tiệm Mỹ nhâm nhi một cốc cho khỏe, rồi “lốc” cửa, ra đi. Khu chung cư ngày Chúa nhật ồn ào hơn thường. Đám trẻ con đen có, trắng có, nâu có chạy nhảy, la hét. Các cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm giờ mở toang. Đi ngang qua các căn phòng dân Nam Mỹ, chàng nghe phảng phất cái mùi đặc biệt mà dân Việt Nam ở đây vẫn gọi là mùi “xì” với một ý mỉa mai. Chữ “xì” bắt nguồn từ chữ “Spanish”, dân nói tiếng Tây Ban Nha. Người Việt xem những ai không phải Mỹ chính gốc đều là “xì” và xem thường, thậm chí khinh bỉ họ. Kể ra thì khinh bỉ sắc dân khác cũng là một cách thế tự vệ trong một xứ đa chủng như thế này. Anh nghiệm như thế.
Đúng lúc anh bấm nút “close” để đóng cửa thang máy, thì một cô gái chạy bổ vào:
“Xin lỗi, cho tôi vào với, tôi có chuyện gấp.”
Anh đưa tay chận cánh cửa tự động. Cô gái lách vào qua một khoảng nhỏ còn lại vừa đủ cho thân hình nhỏ nhắn của cô. Nàng thở hổn hển, nhìn anh:
“Cám ơn, cám ơn.”
Vừa nói theo quán tính “không có gì”, anh vừa nhìn kỹ nàng và ngạc nhiên thấy nàng là một người châu Á. Nàng nói tiếng Anh hay thật. Nếu không nhìn nàng mà chỉ nghe, chắc anh vẫn cho nàng là người Mỹ. Nàng mặc cái jupe xòe dài màu hồng nhạt, điểm những bông hoa tím nhỏ, áo T-shirt màu đỏ tươi, trước ngực có hàng chữ “Take back the night” nằm trong một ô tròn màu đen, thắt lưng to bản. Tóc bới cao kiểu đuôi ngựa. Đặc biệt, phần tóc phía trán lại được đánh thành hai tua nhỏ kiểu con nít, thả xuống hai bên má, trông thật ngộ nghĩnh, hẳn là kiểu tóc của một nước Nam Mỹ nào đó. Cô gái còn trẻ lắm. Việt Nam, Tàu, Singapore, Nhật hay Lào? Cô gái đứng yên, nhưng lộ vẻ bổn chồn. Khi thang máy dừng hẳn, nàng phóng ra trước, chạy đi. Anh nhìn theo, tự hỏi sao không hề gặp nàng lần nào trước đây. Nàng đến thăm ai hay mới đến thuê ở? Anh nhìn theo bóng nàng đến khi nàng khuất sau gốc phố.
Anh đi uống cà phê, đi giặt, đi chợ, và quên bẳng cô gái cho đến khi trở về. Vừa đậu xe xong, anh chợt thấy bóng chiếc áo đỏ thấp thoáng trong lối đi chính vào khu chung cư. Anh rảo bước theo vào với hy vọng sẽ gặp nàng. Quả không bỏ công, anh đến đúng lúc nàng bấm thang máy xuống. Cô gái nhìn anh cười và ra dấu cho anh vào trước. Anh lịch sự nhường nàng. Khi thang máy từ từ chạy lên, anh định hỏi nàng, thì nàng lại bắt chuyện trước;
“Ông ở đây?”
“Vâng.”
“Tầng mấy?”
“Tầng năm. Còn cô, cô đến thăm ai?”
“Không, tôi cũng ở đây, tầng bảy.”
Tôi không hề gặp cô trước đây. Cô mới đến?
“Chừng hai tháng.”
“Uh huh!”
Cuộc đối thoại chấm dứt khi thang máy dừng ở tầng năm. Khi anh chào từ giã để ra cửa thì cô gái cũng bước ra. Anh dừng lại nhìn nàng:
“Cô không đi tiếp?”
“Không, tôi muốn hỏi ông một việc. Ông người Tàu hay người Nhật?”
“Cô đoán thử.”
“Hẳn là người Hồng Kông.”
“Sai, người Việt Nam.”
Cô gái ồ lên một tiếng, tia mắt rực sáng. Nàng giang hai tay ra như muôn ôm lấy anh, nhưng đột ngột buông tay xuống. Nàng thấp giọng, nói bằng tiếng Việt: 
“Em cũng là người Việt.”
Anh cười:
“Thế thì tôi đoán không sai. Tôi cũng ngờ ngợ cô là người Việt Nam từ khi gặp cô hồi sáng.”
“Ngờ ngợ? Em không hiểu,”
“Ngờ ngợ là phỏng chừng, đoán chừng.”
Nàng cười:
“Em kém tiếng Việt lắm.”
“Cô nói sành đấy chứ, à… nói giỏi đấy chứ.”
Nàng đứng ngẫm nghĩ một lát, rồi nối:
“Anh ở phòng số mấy? Em ghé đến phòng anh được không, một lúc nào đó?” 
Anh nhún vai:
“Tất nhiên là được. Nhưng… nhưng lúc nào?”
“Em sẽ gọi anh trước khi em đến. Chẳng biết lúc nào anh có nhà?”
“Chúa Nhật, còn ngày thường, tôi chỉ rảnh một chút buổi trưa và sau tám giờ tối.”
Cô gái vội vã quay đi, chợt nhớ ra điều gì, dừng lại:
“Vội quá, em chưa lấy số điện thoại và số phòng anh.”
Anh ghi số điện thoại và số phòng trên một mảnh giấy nhỏ đưa cho nàng. Nàng vừa quay gót, tôi gọi giật:
“Này, cô, tôi chưa có số điện thoại cô.”
Nàng dừng lại, đến gần anh, nói nhỏ:
“Em xin lỗi. Điện thoại em gọi đi được, nhưng không gọi lại được. Xin lỗi. Có gì em sẽ gọi cho anh. Cảm ơn anh.”
Nàng đi bộ lên lầu.
Hưng trở về phòng, tự dưng cảm thấy một niềm vui mới mẻ tràn ngập trong lòng.
*
Suốt cả tuần, Hưng có ý đợi cô gái điện thoại, nhưng không có. Thỉnh thoảng, trong những giờ rảnh rỗi, anh lên tầng bảy đi dọc theo hành lang, mong được tình cờ gặp nàng đâu đó, nhưng không hề thấy. Thực ra, anh cũng chẳng thấy ai. Các cửa phòng đóng im ỉm.
Anh có cảm giác như thế giới không có mặt ở đây trong suốt những ngày làm vỉệc. Riêng anh, từ khi gặp cô gái áo đỏ, nhịp sống bình thường như bị chao đảo đi.
Anh cố ý kéo dài những giây phứt thư giãn, cố ý giảm bớt những bận bịu, cố ý về sớm và tìm cách đi muộn. Thời gian như dãn ra, chậm chạp. Một cuộc hò hẹn trông rất vu vơ lại khiến anh bần thần. Anh sắp xếp thì giờ để có được nhiều khoảng khắc đứng bên cửa sổ nhìn xuống bãi đậu xe, nhìn ra góc phố hay một nơi nào đó, mong được thấy lại bóng chiếc áo đỏ.
Mãi đến tối thứ bảy, cô gái mới điện thoại cho anh. Nàng nói một hơi:
“Xin lỗi đã để anh chờ. Em bận bịu quá! Thêm nữa, em để mất số điện thoại của anh, mới tìm lại được hồi trưa nay trong đống sách vở. Em tên Miên Tâm. Gặp được người Việt Nam ở đây em rất vui. Em rất ít khi có dịp đi ra ngoài. Chắc anh còn đi học. Đời em không mấy vui. Chiều mai, em sẽ ghé xuống anh, khoảng hai giờ đến ba giờ. Anh cứ để cửa vậy, em vào, khỏi ra đón. À, số phòng anh chính xác là 508 phải không… Thôi được, em sẽ xuống. Nhớ để cửa, đừng đóng. Từ hai đến ba giờ chiều mai.
Nói xong, không đợi anh trả lời, nàng đã cúp máy (Anh chỉ “Uh huh”, “uh huh” mỗi khi nàng nói xong câu). Anh để máy xuống, thở phào nhẹ nhõm. Anh đã có một cái hẹn. Ngày Chúa Nhật được lấp đầy. Anh sẽ được bận bịu. Anh sẽ có thêm những điều mới mẻ. Thế giới chán ngắt của anh với những màu sắc vụn rời, chấp vá sẽ được điểm xuyết thêm màu tím, hay màu hồng của một bông hoa nhỏ. Tự dưng, anh cảm thấy hân hoan, phơi phới. Đầu óc anh đột nhiên đầy những ấn tượng về nàng. Đôi môi đỏ chót, nốt ruổi chênh chếch bên cánh mũi, đôi bông tai to tròn đu đưa, ngực thấp nhỏ, nụ cười thân thiện, dáng đi hấp tấp, giọng nói tiếng Việt chen lẫn tiếng Anh với những âm nhấn rất Mỹ… À, mà lạ thật, cô gái này đâu có gì đặc biệt, sao lại làm anh xao xuyến như thế! Anh đã từng có bạn gái, ở Việt Nam cũng như ở đây. Anh đã từng yêu, từng hò hẹn. Vả lại, cô ta cũng chẳng cố gì xuất sắc. Vậy thì tại sao anh lại bâng khuâng như thế này.
Anh nhỏm dậy, nhìn quanh gian phòng, suy nghĩ cách sắp xếp áo quần, đồ đạc, sách vở sao cho gọn gàng, sạch sẽ. Mua thêm ít thức ăn, trái cây, treo lại bức tranh, thay tấm “ra” giường, xoay lại cái bàn học, sắp lại mấy chiếc ghế. Anh ghi mọi thứ trên một tấm thẻ, dán ngay trước tủ lạnh, “first place”, theo cách của người Mỹ. Xong, anh ngồi vào bàn học, soạn tài liệu để viết một essay, homework của tuần sau. Chữ nghĩa, tư tưởng của bài essay với hình ảnh cô gái như trộn lẫn vào nhau khiến anh phải vất vả, cố gắng lắm mới hoàn thành.
Trời đã khuya. Anh nằm xuống sàn nhà, chập chờn trôi vào giấc ngủ. Cái áo đỏ tràn vào giấc mơ. Có một lúc nào đó, anh chợt thức giấc và bỗng nhiên thắc mắc: cô gái áo đỏ là ai, từ đâu đến, thuộc loại người nào, tốt hay xấu? Xã hội Mỹ không thiếu gì tội phạm, trong đó bao gồm một số thanh thiếu niên Việt Nam. Cô gái tìm cách làm quen với anh để làm gì? Sao cô ta không cho anh số điện thoại, sao cô ta lại vội vã, hấp tấp như thế?
Anh tỉnh hẳn, ngồi dậy pha một cốc cà phê. Anh không thể ngủ lại được nữa.

4-3

*
Quá hai giờ một chút, Hưng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Cánh cửa nhè nhẹ di động. Cô gái đưa đầu vào, nhìn quanh. Thấy anh, nàng cười, rồi lách vào, khép cửa lại. Anh đứng dậy chào nàng, mời nàng ngồi. Cô gái nhìn anh nói:
“Phòng hơi hẹp, anh há.”
Anh cười:
“Sinh viên độc thân mà cô. Hơn nữa, tôi sinh hoạt ở ngoài nhiều hơn ở đây.” 
Nàng bước lui, bước tới ngấm nghía mấy bức ưanh, xem mấy cuốn sách anh học. Anh đứng vòng tay nhìn nàng và cố hình dung nàng thuộc loại người nào. Hôm nay, nàng mặc một bộ đồ lụa, may theo kiểu Việt Nam, màu vàng nhạt, có thêu những nhánh hoa hồng ở hai tà trước, cổ đeo dây chuyền vàng, tóc xỏa xuống hai vai. Trông nàng không khác gì những cô gái buôn bán đồ xa xỉ ở chợ Bến Thành. Nàng ngồi xuống, nhìn anh:
“Em tên Miên Tâm. Còn anh?”
“Hưng.”
“Ba mẹ anh cũng ở đây?”
“Vùng này, nhưng “town” khác.”
“Vượt biên hay bảo lãnh?”
“H.O.”
Nàng cười:
“H.O. qua nhiều thật. Đi đâu em cũng gặp H.O.”
“Em đi đâu mà nhiều thế?”
“Ô, em ở nhiều bang lắm. Ở miền Nam có, có vùng giữa có, giờ lại lên miền Bắc. Em “move” lung tung.”
“Để làm gì?”
“Đi chơi, đi làm ăn. Mỹ mà, tự do. Còn anh, có đi dâu chưa?”
Hưng cười:
“Anh mới qua, lu bu đủ thứ, đâu có điều kiện để đi. Phải vừa đi học, vừa đỉ làm.”
“Anh học gì?”
“Computer. ”
“Còn ba mẹ anh?”
“Đang còn hưởng trợ cấp theo con nhỏ. ”
Cô gái nhìn anh, rồi nhìn ra ngoài, qua khung cửa sổ:
“Nghe nói vừng này mùa đông lạnh lắm. Sao anh không về các bang miền Nam nắng ấm, ở gì đây chịu tuyết suốt mùa đỏng.”
Anh cười:
“Lúc mới qua cũng ngán. Nhưng hai mùa tuyết rồi, đâu có sao. Em uống cà phê nhé?”
Nàng nhìn lên:
“Em không thích cà phê. Anh có bia không?”
Anh hỏi, giọng ngạc nhiên:
“Em uống bia được à?”
“Sao lại không! Một hai chai thôi, nhiều hơn không được. Anh ngồi đi, em tự lấy cũng được. ”
Cô gái đứng dậy, đến tủ lạnh, mở cửa. Nàng hỏỉ:
“Budweiser thôi à. Không có Heineiken. Cũng được.”
Nàng lấy một lon đến ngồi ở bàn, khui uống. Anh nhìn nàng thắc mắc. Nàng uống bia tự nhiên, thành thật, ngọn lành. Nàng hỏi:
“Anh không uống?”
“Giờ này thì không. Chỉ thỉnh thoảng uống một lon trước khi đi ngủ. Em vẫn uống thường như thế à?”
“Không thường lắm. Nhưng giờ này, ngồi ở đây, tự nhiên em thích một chút gì đăng đắng. Uống nước ngọt hoài, chán lắm. ”
Nàng gát chân lên chiếc ghế thấp đặt kế bàn học. Những móng chân sơn đỏ chốt, cắt tỉa cẩn thận. Đôi bàn tay nàng nhỏ nhắn, móng để dài, cũng sơn đỏ. Hẳn nàng có một cuộc sống thoải mái, anh nghĩ. Ít ra thì nàng cũng không phải lao động vất vả trong các hãng xưởng như anh, như nhiều người khác. Bộ đồ lụa trơn láng, mỏng mảnh, thêu hoa cầu kỳ khiến anh nghĩ đến những bà chủ tiệm vàng, tiệm mỹ phẩm anh thường thấy ở các đường phố bên Việt Nam. Nàng không có cái nét phương phi, bệ vệ của một bà chủ. Nàng mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ, đôi lông mày hơi xếch, trông ngổ ngáo khi nàng nhìn lên. Trầm ngâm, im lặng, khuôn mặt nàng như tối hẳn đi. Chỉ lúc nàng cười, anh mới thấy hiện lên cái vẻ đôn hậu, chơn chất. Anh có cảm giác như khi cười và khi im lặng, nàng có hai khuôn mặt hoàn toàn khác hẳn nhau.
Anh hỏi:
“Em không đi làm?”
“Có, nhưng thỉnh thoảng.”
“Par-time à?”
“Không hẳn thế.”
Nàng trả lời ngắn, gọn, bằng một thứ tiếng Việt chuẩn xác. Anh hơi ngạc nhiên tại sao nàng vừa nói tiếng Anh hay, lại vừa nói tiếng Việt giỏi. Anh hỏi:
“Em sang Mỹ lâu chưa? ”
“Từ khi em tám tuổi.”
“Hèn gì!”
Cô gái nhìn anh:
““Hèn gì”, em không hiểu.”
Anh giải thích:
“”Hèn gì”, “thảo nào”, “à ra thế” nghĩa giống nhau. Tôi tự hỏi tại sao cô nói tiếng Anh giỏi thế, giờ nghe cô sang đây từ lúc tám tuổi, nên tôi mới rõ nguyên nhân. Vượt biên à?”
“Vượt biên.”
“Với gia đình?”
“Không, một mình em.”
Anh sửng sốt:
“Tám tuổi làm sao cô đi một mình?”
Cô gái trầm ngâm một chút rổi trả lời:
“Cha mẹ em gửi em cho một người quen. ”
Anh hiểu. Không phải người ta bỏ con, nhưng người ta đầu tư vào một tương lai. Một đánh cuộc với định mệnh, với cuộc đời. Lợi dụng lúc cô gái cúi xuống bàn xoay xoay ly bia với những ý nghĩ tư riêng nào đó, anh ngắm nhìn nàng kỹ hơn. Sự già dặn nói chung toát ra từ nàng không dấu kín được hết những nét ngây thơ vốn sẵn. Nàng còn trẻ, còn nhỏ. Tự nhiên, anh cảm thấy ngậm ngùi với hình ảnh một cô bé còn măng sữa, trải qua hết tuổi thơ của mình trong một hoàn cảnh lạc loài, cô đơn, xa lạ. Nàng phải trả giá cho một ước mơ lớn của hai đấng sinh thành. Họ có toại nguyện không? Anh nhìn nàng, hỏi:
“Ba mẹ cô vẫn còn sống?”
“Vâng.”
“Vẫn ở Việt Nam?”
“Ừ.”
“Cô không bảo lãnh qua à?”
Nàng thở dài:
“Qua làm gì cho thêm khổ.”
Lạ thật! Có đến chín trên mười người Việt Nam đều than phiền là khổ. Nhớ nhà. Cày ngày cày đêm. Con hư. Mỹ đểu. Tình người không có. Vân vân và vân vân. Nhưng hỏi ra, chẳng mấy ai thành thật muốn về ở Việt Nam. Về thăm, về làm Việt kiều thì được. Còn về ở thì không, dù chế độ Cộng Sản có sụp đổ.
Cô gái đứng dậy, đi quanh phòng. Cô ngắm nghía, sờ mó mọi thứ. Đến ngăn có sách báo Việt Nam, cô lôi ra một tờ tạp chí, mang đến bàn, lật từng trang xem. Hưng chăm chú nhìn nàng. Anh hỏi:
“Em thích đọc báo Việt Nam không?”
Nàng ngẩn nhìn lên;
“Thích. Nhưng… nhưng mà, em đâu có biết đọc tiếng Việt.”
Tự dưng, anh cảm thấy bốì rốì:
“Không biết đọc à. Cô học lớp mấy rồi?”
Nàng chống hai tay lên cằm, cười, đôi mắt ánh lên một chút tinh nghịch:
“Anh đoán xem.”
“Hẳn phải xong High School.”
“Ừ.”
“Vậy thì sao cô nói không biết đọc tiếng Việt?”
Nàng cười lớn:
“Em học tiếng Anh chứ đâu có học tiếng Việt. ”
Hưng “ờ” một tiếng. Phải rồi, đốì với một đứa trẻ sang Mỹ từ bé, thì tiếng Anh trở thàng tiếng “mẹ đẻ ” rồi. Anh vẫn biết thế, nghĩ thế, nhưng khi nhìn một cô gái mặt mày sáng sủa như thế này lại không biết đọc (tiếng Việt), anh cảm thấy khó chịu. Anh có cảm tưởng như phải chấp nhận một nghịch lý.
Cô gái nhìn đồng hồ. Nàng vẫn lật tới lật lui tờ báo tiếng Việt. Anh hỏi:
“Cô nói tiếng Việt giỏi lắm. Ai dạy cô?”
Nàng nhìn anh:
“Nghe người chung quanh, người trong nhà nói. Nhưng nhiều nhất là học ở phim bộ Hồng Kông.”
“Ra thế!”
Anh trầm ngâm nghĩ ngợi, chợt nhớ đến những lần anh than phiền với ba mẹ anh về việc mấy đứa em nhỏ của anh xem riết phim Hồng Kông, chẳng mấy khi chịu xem phim Mỹ. Anh bảo cứ xem phim nói tiếng Việt mãi thì bao giờ chúng biết tiếng Anh để theo kịp người ta. Anh chợt bật cười. Cô gái hỏi:
“Anh cười em?”
“Không, tôi cười tôi. Nghe cô nói, tôi chợt thấy mình sai. Tôi vẫn cho xem phim bộ Hồng Kông là hư, không ngờ chính nó lại giúp người ta trau dồi tiếng Việt một cách hữu hiệu.”
“Hữu hiệu?”
“Là tốt, hay, good.”
Cô gái lại xem đồng hồ. Trông bộ nàng bắt đầu bồn chồn. Nàng uống cạn bia, tay cầm cái lon không bóp bóp. Nàng nhìn anh, ngập ngừng:
“Năm mười phút nữa em phải về. Em muốn nhờ anh một chuyện.”
Anh nhủ thầm chắc bắt đầu ra chiêu đây. Để thử xem. Giọng nàng thành khẩn: 
“Em muôn học tiếng Việt. Anh có thể giúp em đọc và viết không?”
Anh chưng hửng. Anh không thể nghĩ ra một loại đề nghị như vậy từ cô gái. Anh cười:
“Tôi vẫn tưởng cô cần tôi việc gì ghê gớm lắm.”
Không để ý đến lời nói đùa của anh, cô gái tiếp:
“Điều làm em đau khổ nhất là em không đọc được thư nhà và cũng không viết được thư về nhà.”
Anh chợt hiểu một cách sâu sắc nỗi buồn của cô gái. Tự dưng, anh thấy khuôn mặt của cô gái đâm ra khác. Những giới hạn về ngôn ngữ khiến cô bị cắt lìa khỏi nguồn cội. Nàng có thể nói tiếng Việt, cũng như anh có thể nói tiếng Anh, nhưng thiếu hẳn sự gắn bó giữa những âm, những chữ với cuộc đời. Nàng đầy những kỷ niệm Mỹ, nhưng không cảm thấy mình là người Mỹ. Nàng muốn mình là người Việt Nam, nhưng thiếu hẳn một quá khứ Việt Nam.
Anh hỏi:
“Cô còn nhớ gì về Việt Nam không?”
“Khi ra đi, em còn quá nhỏ để nhớ.”
“Quê cô ở đâu?”
“Kiến Hòa hay Kiến Phong gì dó.”
“Cô về thăm ba mẹ chưa?”
“Chưa. Em định sẽ về, nhưng chỉ khi nào em đọc và viết được tiếng Việt. ”
Cô gái xem đồng hồ. Nàng nhấp nhỏm trên ghế ngồi. Nàng nói:
“Lát nữa em phải về. Em có việc bận. Anh liệu có thể giúp em được không?” 
Anh đắn đo một lát:
“Giúp thì dễ dàng. Có điều, thì giờ eo hẹp quá. Như cô biết, tôi vừa đi học, vừa đi làm…”
“Em biết. Anh suy nghĩ, em sẽ gọi lại anh tối nay. Dù thế nào, anh cũng ráng giúp em.”
Nàng đứng dậy nhìn anh tha thiết:
“Em về.”
Anh đứng im nhìn nàng hấp tấp rời phòng. Cửa phòng đóng lại, nhưng hơi hướm nàng như còn thoang thoảng.

Shannon Proudfoot

hình minh hoạ

*
Tất nhiên là Hưng đổng ý dạy cho Miên Tâm học tiếng Việt. Dù đôi lúc anh hoài nghi ý định thực sự của cô gái, nhưng trong thâm tâm, anh tin rằng nàng thực tình đối với anh. Anh rút bớt những giờ nghỉ ngơi và đi chơi với bạn bè để chỉ dẫn cho Miẽn Tâm. Nàng thì giờ giấc lại tùy tiện. Khi có giờ anh định sẵn, nàng lại gọi điện thoại bỏ học. Không thiếu lúc, anh đang bận thì nàng đòi xuống học. Lúc đầu, anh tỏ vẻ khó chịu, nhưng nàng bảo hoàn cảnh nàng đặc biệt, anh cố gắng giúp nàng.
Rổt cuộc, anh chiều theo ý nàng. Thời khóa biểu dần dần không dùng đến. Lúc nàng muốn đến, nàng gọi. Anh rảnh, anh dạy. Không thì thôi. Nhưng nói chung, lúc nào nàng muốn đến anh cũng cố thu vén bài vở, công việc để dạy nàng. Điều duy nhất làm anh khó hiểu là điện thoại nàng không gọi vào được. Hỏi tại sao nàng làm vậy, nàng chỉ nói gọn lỏn; “Em thích vậy”. Đã thế, nàng còn yêu cầu anh đừng bao giờ tìm nàng, dù chỗ nàng ở hay bất cứ ở đâu. Có lần, nghe nàng nhắc mãi lời yêu cầu đó, anh bực mình nói: “Em cần anh, em tìm. Còn anh, anh có việc gì mà phải tìm em nào?” Nàng bịt miệng anh lại: “Đừng nói nữa”. Nàng cư xử tự nhiên như một người tình của anh. Anh cố cảm giác mọi cử chỉ của nàng đối với anh luôn luôn vừa đủ, để không quá xa cách, mà cũng không quá thân mật. Thỉnh thoảng, anh cầm tay nàng. Thỉnh thoảng anh thở vào tai nàng. Thỉnh thoảng nàng vịn vai anh. Có lúc nàng mệt mỏi nằm vật xuống chiếc giường đơn nhỏ bé của anh. Anh vừa dạy nàng học, tỉ mỉ, kiên nhẫn, đầy thiện chí, lại vừa vật vã tranh đấu với bản thân anh. Có lẽ nàng cũng thế. Hai người trong một căn phòng nhỏ với vô số mời gọi, thế mà cái biên giới mỏng mảnh nằm giữa vẫn còn. Chỉ cần anh cúi sát thêm vào đôi vai nàng. Chỉ cần vòng tay anh khép lại thêm. Chỉ cần nàng ngả đầu thêm. Chỉ cần nàng nằm yên trên giường thêm. Thêm một tí nữa, một tí nữa thôi, tất cả sẽ bị phá vỡ. Ban đêm nằm ngủ, trằn trọc với mùi hương hoa phảng phất, với những ý nghĩ vẩn vơ, với sự thúc dục của một cơ thể đang hồi sung mãn, anh trù tính sẽ vượt qua mọi giới hạn trong ngày hôm sau khi gặp nàng. Nhưng lạ thật, anh vẫn không làm được. Anh vẫn dậm chân tại chỗ. Anh vẫn đứng bên này lằn ranh. Vì anh sợ hay vì nàng đứng đắn quá. Hay vì nàng sành sỏi quá đến độ đoán biết khi nào anh định xé rào để tránh né. Đại loại, như có lần, tập đánh vần xong một đoạn báo, nàng nằm xuống gường nhắm mắt, áo quần hớ hênh, để lộ khoảng bụng trắng ngần, anh lân la đến ngồi xuống gần bên, tay anh bóp cánh tay nàng lần lên phía vai, đầu cúi xuống chiếc ngực phập phồng. Anh cúi xuống, cúi xuống, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Đứng lúc đó, nàng mở mắt, tay đỡ nhẹ đầu anh, rồi ngồi dậy mỉm cười, bước đến bàn tiếp tục đánh vần.
Nàng ít đề cập đến đời sống của nàng hiện tại. Anh có hỏi han chuyện này, chuyện nọ, nàng chỉ cười buồn, khuôn mặt như chùng xuống, tối đi. Nàng học chăm chỉ, tận dụng hết thờỉ gỉan bên cạnh anh để học. Lúc đầu, anh cảm thấy thực khôi hài khi phải dạy cho một cô gái trên hai mươi tuổi đánh vần tiếng mẹ đẻ như dạy một đứa bé lên ba. A, bờ, cờ, dờ, đờ “Huyền, sắc, hỏi, ngã. Cu Tí đi chợ. Mẹ cho em bé bú, vân vân… Nàng nhầm lẫn lung tung giữa các dấu. Nàng không hiểu được hoặc hiểu rất ít các danh từ trừu tượng và từ ghép Hán Việt. Anh cố tránh dùng tiếng Anh để giải thích, nhưng rồi ra, nhiều trường hợp anh phải dùng tiếng Anh nàng mới hiểu được. Không thiếu những trường hợp, một đôi câu tiếng Việt anh không thể nào giảng cho nàng bằng tiếng Anh, vì anh không biết hoặc không rành.
Gần nàng, thay vì hiểu thêm nàng, thì anh lại thấy nàng bí ẩn thêm, khó hiểu thêm. Càng ngày nàng càng thu mình vào trong cái vỏ bọc. Nàng tự nhiên thêm với anh, như thỉnh thoảng ôm anh để chào từ biệt, nhưng lại vô tình thêm với anh. Lần hồi, nàng đến với anh chỉ để học, trong lúc anh cảm thây việc dạy học chỉ là việc phụ trong quan hệ giữa hai người. Thậm chí anh sốt ruột muốn châm dứt cái kiểu thầy trò bất đắc dĩ này để đi xa hơn. Còn nàng thì trái lại, càng lúc càng chăm học, càng lúc càng lược bỏ những cử chỉ vu vơ, những câu nói đùa. Nghĩa là càng ngày càng nghiêm trang, đứng đắn. Các buổi học dần dần đâm ra cứng cỏi, đơn điệu, lạnh lùng. Hưng đột nhiên thấy chán nản. Những ý tưởng tích cực lúc ban đầu cơ hồ như tan biến.
Một hôm, nàng điện thoại báo nàng sẽ xuống, anh trả lời:
“Anh mệt, hôm nay cho anh nghỉ. ”
“Anh đau hay bận?”
“Không, anh mệt.”
Anh gát máy đột ngột. Một lát, anh nghe tiếng gõ cửa. Anh uể oải đứng dậy mở cửa. Miên Tâm xuất hiện ưong cái “rốp” ngủ, bên ngoài khoát thêm chiếc áo khoát. Nàng nhìn anh chăm chứ:
“Anh đau hay giận em?”
Anh trả lời hờ hững:
“Mệt!”
“Anh không muốn em vào à?”
“Anh muốn nằm nghỉ một lát.”
Khuôn mặt nàng đột nhiên tốì lại, đôi mắt nhìn xuống, tay vân vê tà áo khoát. Nàng bước đến gần anh, đưa tay đặt trên vai anh, cười buồn:
“Thôi, em về. Chắc anh giận em. Cũng được.”
Nàng quay ra, khép nhẹ cửa phòng. Anh nhìn theo, muốn gọi nàng một tiếng, nhưng lại thôi.

Sóng Việt Đàm Giang

minh hoạ

*
Lần học kế, Miên Tâm không đến. Anh tự nhủ thôi thế cho xong. Chấm dứt là vừa. Anh cũng đã có lòng với nàng lắm rồi. Vả lại, anh bận bịu quá. Thì giờ anh dành cho nàng, thực ra là cắt xén từ cuộc sống tất bật của anh. Hơn nữa, nghĩ cho cùng, thế cũng đủ rồi.
Nhưng hai ba ngày sau, đột nhiên anh thấy trong rỗng. Anh ngờ rằng mình mệt thật. Không phải. Ngẫm nghĩ một hồi, anh mới chợt nhận ra một cách sâu sắc rằng, tất cả chỉ vì thiếu tiếng gọi của Miên Tâm, thiếu bóng của nàng. Những giờ rảnh rỗi của anh chợt vô duyên lạ lùng. Hơi thở, nụ cười, bước chân, tiếng mở cửa, tiếng đánh vần, dáng nằm dài trên nệm, mùi hương phấn… Có nàng, anh quá bận bịu. Vắng nàng, anh thấy giờ giấc thừa ra, dằng dặc. Anh đã khước từ, đã đuổi nàng, đã mệt mỏi, chán nản. Anh tham lam, ích kỷ. Thiện chí lúc đầu của anh đã biến thành một thứ ham muốn khác. Anh muốn ôm nàng, hôn nàng, anh muốn, anh muốn…
Anh ngồi dậy, mở cửa, đi dọc hành lang, leo lên tầng sáu, tầng bảy. Anh bước lui bước tới. Các cửa phòng đóng kín. Anh chẳng biết nàng ở đâu. Anh vào thang máy, xuống tầng một, vẩn vơ đứng nhìn con đường, bãi đậu xe, khu ngân hàng tấp nập. Mùa thu, lá rụng đầy. Gió thổi rào rào, dồn những đám lá vàng lại từng chòm rồi đẩy chúng tung ra khắp nơi. Anh buồn bã trở về phòng nằm xuống, bâng khuâng nhớ tiếc bồi hồi. Anh mong tiếng reo điện thoại. Anh mong nàng đến.
Hơn một tuần sau, Miên Tâm gọi:
“Thế nào, hết giận chưa anh?*’
Anh hấp tấp:
“Có giận gì đâu. Em xuống liền chứ?”
Giọng nàng ngập ngừng:
“Chưa được… Chiều nay anh có giờ học?”
“Ừ, nhưng giờ thì rảnh. Em xuống nhé?”
“Không… Anh nghỉ học một bữa được không?”
“Làm gì?”
“Chúng ta đi chơi ngoài một lần.”
Anh hơi giật mình:
“Bỏ học à?”
“Ờ… Được không?”
“Được, tất nhiên là được. Đón em ở đâu?”
“Hiện em không ở nhà. Anh đến đón em ở góc đường Queen và King, Family Heath Hospital. Lúc hai giờ. OK? À quên, em mặc áo màu đỏ.”
“OK.”
Anh mừng quýnh.
*
Anh đến chỗ hẹn đúng hai giờ. Một lát sau, anh thấy chiếc áo đỏ xuất hiện trong sân Family Heath Hospital. Đúng là Miên Tâm. Anh mở cửa xe. Miên Tâm ra khỏi cổng. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng đẩy chiếc xe chở trẻ con. Nàng cười chào anh. Đến bên anh, nàng mở cửa sau, xếp gọn chiếc xe lại, mang xe và một đứa bé nằm trong đó lên xe anh. Anh tắt máy, quay lui nhìn. Đứa bé khoảng một, hai tuổi, tóc hoe, lăn quăn, da nâu phơn phớt. Không đợi anh hỏi, Miên Tâm nói ngay:
“Con em.”
Anh giật thốt mình, sửng sốt. Anh nhìn chăm nàng, không chớp mắt. Nàng cui xuống đắp chiếc chăn nhỏ lên ngực, lấy bình sữa đút nuốm vào miệng đứa bé. Đứa bé vừa bú vừa cựa quậy, nhìn anh. Anh cố cảm giác như ngộp thở, muốn hỏi một câu, nhưng không thốt lên được. Phải vài ba phút sau, anh mới lên tiếng, giọng run run:
“Em không đùa chứ. Trai hay gái vậy?”
“Gái.”
“Mấy tuổi rồi?”
“Mười bốn tháng. ”
Anh im lặng. Nàng cũng im lặng. Một lát, nàng gài seat-belt cho đứa bé, giục:
“Thôi đi, anh.”
Anh vẫn im lặng, nhìn nàng. Anh bối rốì không biết phải xử sự thế nào.
“Đi đâu?” Anh hỏi, giọng khô khốc.
Nàng không nhìn anh:
“Một nơi nào ngoài thành phố. Em muốn tâm sự đôi điều với anh. ”
Anh định từ chối, đi về, nhưng cảm thấy bất nhẫn, vả lại, anh cũng muốn biết tình cảnh của nàng như thế nào, nên gài số, lái xe đi. Anh chạy vòng vèo bất định, đẩu óc lang bang với những ý nghĩ không đâu. Cảm giác muộn phiền, tấm tức cấu xé trong anh. Miên Tâm gần như ngồi bất động, mặt nhìn thẳng phía trước. Ra khỏi thành phố, anh hỏi:
“Đến Green Hill nhé?”
“Tùy anh, em chẳng biết chỗ nào ở vùng này cả.”
Green Hill là một công viên lớn ở ngoại ô, nằm kế bìa rừng. Chung quanh là những ngọn đồi nhỏ và những cánh rừng thưa. Mùa thu, hầu như các thứ lá đổi màu khiến tất cả trở thành một rừng màu sắc trông như hoa nở mùa xuân. Lá tím, lá vàng, lá đỏ, lá nâu, lá hồng… Mỗi lá là một bông hoa. Gió từ phương Bắc ào về từng đợt, len lỏi qua các khu rừng, khua động không gian bằng một thứ âm thanh rào rào bất tận, dấy lên trong lòng người cảm giác u hoài, mênh mang khó tả. Lá rụng từng đợt. Lá phủ kín bãi cỏ, mặt đất. Thỉnh thoảng, gió thổi tới, rồi như chạm phải một bức tường cản đâu đó, xoay ngược trở lại cuốn thốc từng khối lá trên mặt đất bay tung tóe lên các cành cây rồi la đà rơi xuống.
Anh đậu xe, mở cửa đứng bên cạnh xe, nhìn sững các khu rừng. Gió phơn phớt lạnh. Bầu trời như thấp hẳn trên các ngọn cây với một lớp mây màu tro nhạt phủ kín. Anh chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Du: “Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”. Anh không hiểu hết ý nghĩa của “màu quan san”, nhưng âm thanh của nó gợi lên một cái gì bâng khuâng, man mác. Anh chợt cảm thấy ý nghĩa của chữ rừng. Rừng là nhiều, nhiều quá, bất tận. Mùa thu ở đây đậm nét bởi rừng cây. Không phải, rừng lá. Phải nói là rừng lá. Lá rụng rồi, để lại những cành cây trơ trụi, chơ vơ hứng chịu mùa đông tuyết giá. Chỉ vài tuần nữa thôi, lá sẽ biến mất khỏi thành phố này. Hết lá, mùa thu sẽ không còn.

thuyền nhân vượt biển3

Miên Tâm đụng khẽ vào vai anh. Anh nhìn lui, thấy nàng đã ra khỏi xe, người rung rung sau chiếc áo khoác. Anh hỏi:
“Em lạnh?”
“Gió nhiều quá.”
Anh nhìn vào xe, thây đứa bé nằm yên trên ghế.
“Đứa bé ngủ rồi à?”
“Vâng.”
“Không ẵm theo?”
“Sao mà ẵm được. Gió lạnh thế này mà. Nó vẫn quen ngủ thế, hai ba tiếng đồng hồ mới thức dậy. Để nố đó, ta đi chơi một lát đi anh. À, anh không lấy áo khoác. Một lát lạnh, cảm chết! Anh có mang theo không?”
“Không.”
“Thôi được, khoác chung với em.”
Nàng mở rộng áo; khoác một nửa lên vai anh, cầm tay, giục:
“Thôi đi.”
Anh nhìn nàng, im lặng, hai tay thọc trong túi quần, bước đi. Hai người đi qua một bãi cỏ rộng có những cụm hoa hồng cách quãng đều đặn. Lá từ trong rừng bay ra, vần vũ quanh hai người, đuổi nhau trên những ngọn cỏ. Đi ngang bức tượng đặt chính giữa khu công viên, nàng hỏi:
“Em thấy có hai chữ Việt Nam, phải không anh?”
“Ừ, đài kỷ niệm các chiến binh Mỹ trong tiểu bang đã chết ở Việt Nam.” 
Miên Tâm chợt bùi ngùi:
“Ở đây yên lành thế, lại sang Việt Nam mà chết! ”
Anh bật cười:
“Còn tụi mình đang ở Việt Nam lại tới đây mà sống.”
Đến một cái hồ nằm gần chính giữa khu công viên, anh kéo nàng lên chiếc cầu dẫn ra một cụm kiến trúc nhỏ ở giữa hồ. Ngôi nhà có mái ngói cong cong, các tảng đá lớn, vài khóm hoa, tượng phụ nữ khỏa thân… Có đôi ba nét Đông phương ẩn khuất đâu đó. Hồ rộng, bờ nước tiếp giáp với các ngọn đồi và rừng ở xa xa. Nước trong vắt, lặng lờ. Quanh bờ hồ có đôi ba cặp tình nhân ngồi trên ghế hoặc đi dạo. Hưng và Miên Tâm ngồi ở chiếc ghế gỗ khuất sau một tảng đá lớn, tránh gió. Anh gỡ áo khoát ra, nhìn nàng:
“Em kể chuyện đi.”
Nàng choàng áo trùm kín hai vai, hai tay thu vào lớp áo trước ngực, ngước nhìn anh:
“Em xin lỗi đã không nói trước với anh về chuyện em đã có chồng,”
“Lại là chồng ngoại quốc. Mỹ hay “xì”?” Anh hỏi, giọng khô.
“Anh ấy người Jamaica.”
“Vẫn còn ở với em chứ?
“Vâng, tụi em vẫn ở với nhau. ”
“Nghĩa là hơn tháng rưỡi qua, khi em xuống học với anh, anh ta có ở đó. ”
“Vâng.”
“Em liều lĩnh thật. Em đem phiền lụy đến cho anh. Lỡ ra anh ta biết thì có phải là họa không?”
Miên Tâm cúi đầu:
“Em biết, nhưng em với anh đâu có gì?”
“Không có gì. Ai mà tin được.”
Nàng im lặng. Một lát, nàng phân bua:
“Không phải em liều. Em chỉ xuống anh khi nào anh ấy đi làm. Nhưng… nhưng mà, em cũng liều thật. Nhưng biết làm sao được. Em thích học tiếng Việt. Em thích chơi với người Việt. Em thích…”
Anh nhìn thẳng vào mắt nàng:
“Thiếu gì người Việt ở Mỹ. Vậy trước đây em ở đâu, học ở đâu?”
“Thú thật với anh, anh ấy không muốn cho em tiếp xúc với người Việt. Anh ấy sợ… sợ… mất em.”
Anh chép miệng;
“Lạ thật! Ghen a?”
“Vâng, anh ấy ghen với người Việt, vì cho rằng nếu em quan hệ nhiều với người Việt Nam, em sẽ bỏ anh ấy lấy người Việt Nam.”
Anh gục gặc đầu tỏ ý hiểu. Nàng tiếp:
“Mấy năm rồi, từ khi lấy nhau, anh ấy cứ đem em đi loanh quanh, hết bang này đến bang khác, vừa để tìm việc làm, vừa để em không có cơ hội quen biết thân mật với người Việt.”
“À, ra thế.”
Nàng cúi đầu, rút tay ra khỏi ngực, vân vê tà áo. Một cử chỉ rất là Việt Nam, anh nghĩ. Nàng vẫn thường ăn nói, cử động tự nhiên như con gái Mỹ, nhưng giờ này, nàng có hơi khác. Ngượng nghịu, e ấp như một buổi hẹn hò đầu đời. Anh hỏi: 
“Em yêu anh ta?” 
“Thực ra, thì em không yêu.”
“Không yêu sao lại lấy nhau, lại có con. Em bị cưỡng ép?”
“Không, ở Mỹ ai mà có quyền cưỡng ép ai?”
“Vậy thì tại sao em phải lấy anh ta, một người ngoại quốc?”
Nàng chợt thổn thức:
“Em cô đơn. Hồi đó, chẳng có ai ngoài anh ấy đến với em…”
Anh nhìn nàng, chờ đợi. Nàng lấy giấy chậm đôi mắt, đứng dậy, bước ra ngoài, nhìn quanh, rồi trở vào. Nàng nhìn anh, khuôn mặt bình tĩnh lại:
“Em sang đây lúc mới tám tuổi, như anh biết. Lúc đầu, em ở chung với gia đình mà cha mẹ em gửi em theo, rồi sau ở chung với một người bà con xa. Không ai tử tế với em cả. Họ chỉ muốn lợi dụng em. Họ ăn bớt tiền trợ cấp. Họ dọa nạt em. Họ bắt em làm việc. Có lúc em phải xin ở trong trường. Rồi buồn quá, em lại xin trở ra, về ở chung với những người mà em hết sức căm ghét.”
Nàng ngừng nói, ngồi xuống bên anh, đôi mắt nhìn xa như cố hình dung lại những gì trong quá khứ, Một lát, nàng tiếp:
“Ở trong trường, em không có bạn, vì em là người Á châu duy nhất. Bọn học sinh trong trường chẳng cần biết em là ai, chúng chỉ gọi Asian và khinh ghét em ra mặt. Chỉ có Garcia là đến với em, giúp đỡ em.”
“Garcia?”
“Ừ, tức là chồng em hiện giờ.”
Nàng gỡ mấy ngọn lá rơi vướng trên tóc, ném ra xa. Anh hỏi:
“Hẳn anh ta yêu em lắm?”
Miên Tâm cười:
“Hình như thế. ”
Anh cũng cười:
“Em cũng hình như thế.”
Nàng tát nhẹ vào má anh:
“Không.”
“Không mà có một đứa con như thế.”
Nàng chợt cầm tay anh, bấm nhẹ vào lòng bàn tay, nối:
“Em nói thật, anh có quyền tin hay không tin. Em muốn yêu một người Việt Nam, nhưng em lại chẳng quen một người Việt Nam nào cả.”
Khuôn mặt Miên Tâm chợt trở nên u ám;
“Em đã trải qua tuổi thơ, mà người ta cho là đẹp nhất đời, không cha, không mẹ, không bà con, không bạn trai, không bạn gái. Em không biết yêu. Có ai đâu để em yêu!”
Anh hỏi:
“Garcia yêu em thế, sao em lại không yêu anh ta?”
Nàng nhìn vào mắt anh:
“Anh đừng cười em chuyện này: Garcia rất kém tiếng Anh. Tụi em trò chuyện với nhau rất ít, vì anh ây không hiểu em nói. Thường chỉ trao đổi vào ba câu thông thường trong đời sống hằng ngày, chứ chẳng có tâm sự gì được với nhau. Em nghĩ gì, thích gì anh ấy chẳng hề biết và ngược lại. Tụi em ở với nhau như hai con thú…” 
Miên Tâm vừa nói tiếng Việt, lại vừa chen tiếng Anh, vì thực tế, nàng chẳng đủ chữ Việt để nói hết điều nàng muốn nói.
“Mà lại, cái kiểu yêu đương của anh ấy… ghê quá!”
Anh ngạc nhiên nhìn nàng:
“Sao lại ghê quá?”
Nàng quay mặt đi. Hưng nhắc lại câu hỏi. Nàng ấp úng:
“Ill dữ dội… là… Anh ấy đêm nào, ngày nào cũng bắt em xem phim sex, rồi thì là… anh ấy dày vò em, bắt em chìu anh ấy…”
Nàng ôm mặt. Hưng thở dài, cảm thấy một nỗi xót xa tràn ngập trong lòng. Đột nhiên, anh thấy Miên Tâm nhỏ bé, tội nghiệp quá. Anh nói:
“Em không định bỏ anh ta?”
“Anh ấy ghen dữ dội. Nhiều lần, anh ấy dọa giết em nếu em bỏ anh ấy. Anh ấy khóa số điện thoại, không muốn cho ai gọi vào với em.”
Anh chợt rùng mình. Anh nhớ lại cảnh Miên Tâm và anh ở với nhau trong căn phòng chỉ cách chỗ anh ta có hai tầng lầu. Nếu anh ta biết được, chắc cả hai không khỏi bị anh ta cho ăn đạn. Tự nhiên anh thấy giận nàng vô cùng. Anh đang sống yên lành, lo làm, lo học. Đột nhiên, nàng đến, quấy phá anh. Đã thế, nàng còn đem sự hiểm nguy đến cho anh. Anh đứng dậy, lồng ngực ngột ngạt. Anh vươn vai, cố hít một hơi dài. Anh nhìn quanh. Biết đâu chừng, chồng nàng bỗng đột nhiên xuất hiện đâu đây. Nàng cũng đứng dậy bước đến bên anh. Anh tránh nàng.
“Tôi đưa mẹ con cô về.”
Nàng ngước mắt nhìn anh:
“Còn sớm mà.”
Anh gằn giọng:
“Cô còn muốn dụ tôi vào những tình cảnh kỳ quặc, nguy hiểm như thế này à?” 
“Nguy hiểm?”
“Chồng cô, như cô nói. ”
Nàng chợt hiểu nỗi sợ hãi của Hưng. Nàng nói:
“Anh ấy đi New Hampshire rồi.”
“Vấn đề là tôi đã chở vợ anh ta đi chơi.”
Miên Tâm im lặng. Anh bước ra chiếc cầu. Nàng bước theo, cầm tay anh:
“Gió lạnh, Hưng à.”
Nàng gọi tên anh, đằm thắm lạ lùng. Anh định rút tay ra, nhưng cuối cùng để yên. Anh rùng mình. Cơn gió tốc mạnh về phía anh. Miên Tâm choàng chiếc áo về một hướng, che kín hai người. Lá đổ rào rào chung quanh. Dưới tấm áo, nàng ôm vai anh, nép vào ngực anh. Hưng nghe hơi thở nàng ấm áp một bên. Hai người im lặng bước đi. Công viên chiều vắng ngắt. Mọi người có lẽ ở đâu trong các nhà máy, công sở. Chỉ có đôi ba kẻ vô công rỗi nghề, bỏ học như anh, hoặc bỏ chồng như nàng lang thang ở đây.
Đến xe, mở cửa, anh thấy đứa bé vẫn còn nằm yên, ngủ ngon lành. Tội nghiệp cái kết quả của một cuộc chung sống bất như ý. Chẳng biết lớn lên, nó sẽ trải qua những nỗi bất hạnh nào. Vì tuy anh không hoàn toàn tin những lời Miên Tâm nói, nhưng anh nghĩ từ căn bản, vẫn có cái gì hoàn toàn trục trặc trong mối tình dị chủng này.
Anh lái xe đưa mẹ con Miên Tâm về. Cả hai đều im lặng.
Trở về phòng, anh cảm thấy tiếc đã bỏ đi một buổi học.
*
Như để bù lại số thì giờ đã phung phí một cách vô ích với Miên Tâm, Hưng lao đầu vào việc học và việc làm. Anh không ân hận, không phiền trách, nhưng cảm thấy như có cái gì hụt hẫng, có cái gì như chợt mất đi, mất hẳn. Nàng có lẽ vẫn còn ở tầng bảy, có lẽ hằng ngày vẫn đi vào thang máy, vẫn thỉnh thoảng mặc chiếc áo đỏ, nhưng anh có cảm tưởng như nàng đã đi xa, đã rời bỏ nơi này. Anh mở cửa phòng, bước vào thang máy, chẳng hề ngoái nhìn lui. Nàng chỉ còn là một kỷ niệm nhỏ trong đời anh, một vết mực chợt vương trên tờ giấy trắng. Thỉnh thoảng anh tự hỏi có thể nào nàng còn gọi điện thoại cho anh? Mấy chữ Việt Nam anh dạy nàng có còn nhớ? Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua kể từ ngày anh chở mẹ con nàng đi Green Hill.

tình nhân10
Một hôm, nàng chợt gọi. Lúc ấy, đã khuya. Đang thỉu thiu gần ngủ, anh ngồi bật dậy bắt điện thoại. Tiếng nàng hấp tấp:
“Anh vẫn còn đó. Em xuống bây giờ được không?”
Anh phân vân:
“Em lại quấy phá anh nữa rồi. Thằng chồng em nó giết anh giờ.”
Nàng thở hổn hển:
“Anh ấy đi rồi. Em muốn gặp anh một lần, trước khi… trước khi…”
Anh hỏi vội:
“Trước khi gì?”
“Trước khi em đi. ”
” Anh hơi giật mình:
“Em đi? Đi luôn?”
“Ờ. Không còn thì giờ nữa, em xuống nhé?”
Nàng gác máy. Anh bâng khuâng giữ chiếc điện thoại trên tay, chẳng biết có nên mở cửa cho nàng vào hay không. Một lát, anh gác máy, đứng dậy, bật đèn. Tiếng chân nàng (anh nghĩ thế) đã nghe loáng thoáng. Anh bước đến cầm nắm cửa lòng trù trừ không dứt khoát. Nàng gõ cửa. Thôi, đành phải mở vậy. Anh mở cửa, lòng hồi hộp. Nàng lách vào, nhìn anh cười buồn:
“Tưởng anh không mở.”
Nàng bước đến ngồi trên giường anh. Anh gài cửa, đến ngồi ở bàn, nhìn nàng. Nàng mặc “rốp” ngủ màu xanh, hớ hênh, tóc dài xõa đầy hai vai và một phần khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng ngồi, hai tay vòng trước ngực, bất động, buồn bã. Anh muốn nói một câu trách móc, than phiền nào đó, nhưng không nói được. Một lát, nàng ngẩng lên nhìn anh:
“Em đi, trong vài giờ nữa. Chẳng biết có còn gặp lại anh nữa không…”
Anh hỏi:
“Chồng em đâu?”
Nàng chợt bật cười, nụ cười khô, gượng gạo:
“Tất nhiên là không có mặt ở đây, hiện giờ. Anh ta đến hãng lo thu xếp một số công việc gì đó. Em chẳng muôn đem thêm phiền lụy đến cho anh. Nhưng…” 
Giọng nàng chợt khác đi:
“Nhưng… em buồn quá. Em sắp xa anh.”
Nàng nhìn anh chới với:
“Anh đến với em đi…”
Hai tay nàng dang ra, nước mắt long lanh. Anh bần thần đứng dậy, im lặng bước đến bên nàng. Nàng víu cổ anh xuống, ôm chặt lấy anh, đầu gục vào ngực anh, nức nở. Nước mắt thấm vào da anh, lành lạnh. Nàng ngẩng đầu lên, tay níu hai vai anh:
“Hôn em đi.”
Anh hôn nàng. Nàng hôn anh đắm đuốỉ. Nàng cắn. Nàng liến. Nàng rờ rẫm. Nàng thở. Anh nghe mùi tóc, mùi nước hoa, mùi da thịt nàng nóng hổi trong tay. Anh để mặc nàng. Nàng thành thạo trong từng cử động. Dữ dội, cuồng nhiệt. Đắm đuối. Như một con thú. Anh không biết phải làm gì. Anh đờ đẫn, run rẩy, bàng hoàng. Anh có cảm giác như thân thể anh tràn đầy những nụ hôn và những ngón tay của nàng. Tóc nàng rối tung. Cái áo ngủ gẩn như tuột khỏi nàng. Nàng thực quá quắc, anh nghĩ.
Một lát, chừng như thấy anh thụ động quá, nàng ngừng lại, hỏi anh qua hơi thở gấp:
“Anh không thích em?”
Anh không trả lời, xoay người ôm chặt lấy nàng, hôn tới tấp. Nàng đưa hai tay giữ lấy đầu anh, thì thào;
“Hưng, em muốn một kỷ niệm Việt Nam. Đừng trách em, tội nghiệp. Em muốn… em muốn… một chút mùi… mùi Việt Nam. Em muốn… enjoy a little taste of Vietnamese… Một chút hương… Việt Nam, một chút…. một chút….”
Hưng không để cho nàng nói nữa. Anh phải làm đàn ông. Anh là đàn ông.
Một hồi lâu sau, Miên Tâm ngồi dậy. Cả hãi mặc áo quần xong, nàng kéo anh đứng dậy, hôn nhẹ lên má anh, nói:
“Cảm ơn anh. Em phải về. Bye bye.”
Nàng bước đi dứt khoát. Đến cửa, nàng dừng lại, nhìn lui:
“Em không có gì đáng trách chứ?”
Nàng mở cửa bước ra. Tiếng chân nàng xa dần. Anh ngẩn ngơ, chợt nhớ ra, anh chưa kịp nói với nàng gì cả.

Giữa tháng 11.94

TRẦN DOÃN NHO

Image may contain: 1 person, eyeglasses and closeup
Tên thật Trần Hữu Thục. Sinh ngày 25 tháng 7,1945 tại Huế.
Trước 1975 viết báo, dạy học.
Định cư tạỉ Massachusetts, Mỹ năm 1993, diện HO.
Đã cộng tác với các tạp chí Văn, Bách Khoa, Khởi Hành, Vấn Đề, Đối Diện, Tân Văn (trước 1975), Lao Động Chủ Nhật; Sông Hương, Kiến Thức Ngày Nay (dịch thuật) (sau 1975, trong nước), Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Diễn Đàn Tự Do… (hải ngoại).
Chưa có tác phẩm xuất bản.
KhanhTruong
Theo Thảo Trường

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s