Cùng tuổi với hoa mai-Trần Mạnh Hảo

logo nhật ký

Cùng tuổi với hoa mai

Tùy bút của Trần Mạnh Hảo

Image may contain: plant, tree, flower, outdoor and nature

Mỗi năm, trước tết cả tuần, tôi và em lại có ḍịp đi tìm kiếm tuổi trẻ mình trong ánh hoàng kim của chói lọi mai vàng. Hoa mai về đúng hẹn như tình nhân, như thể không có nó thì thành phố phương Nam này không có tết. Mai vàng không chỉ mai mối cho chúng ta thành đôi thành cặp, mà còn đưa đẩy cho anh bánh tét và cḥị dưa hấu có cơ thành gia thất, thành lứa đôi trên bàn thờ tết mỗi gia đình xứ Đồng Nai. Tôi đưa em qua cầu Bình Triệu, quẹo phải qua chùa Ưu Đàm về Thủ Đức, nơi mai vàng xếp hàng dọc hai vệ đường như hai hàng lính của mùa xuân.

Đôi ta như ḅị hòa tan vào một thế giới chúm chím nụ, he hé hoa, nhu nhú mầm, ưng ửng nắng…Từ những nhành thiếu nhi đến các gốc mai bô lão, tất thảy đều muốn phô hết cái thuở ban đầu của thiên nhiên, dâng tặng chúng ta khối vàng mười của mối tình trời và đất cất nên thành xúc cảm, thành men say, thành nhựa sống cho vạn vật. Rồi đôi ta ḅị chìm trong biển mai vàng Nguyễn Huệ…

Mai Sa Đéc mang hồn vía Cửu Long Giang để trải vàng lên hòn Ngọc Viễn Đông chất nắng kim như tẩm phù sa và khí phách ngang tàng của vùng sông nước linh thiêng của dân tộc. Bất chợt, hoa mai đi bộ trên các vỉa hè, mọc chông chênh trên xe xích lô, honda, ba gác, leo lên các cao ốc. Thậm chí mỗi bàn tay vẫy mùa xuân chừng cũng trổ hoa. Hoa leo lên các cột điện, vàng rực trên các bóng đèn cao áp nỗi niềm của nắng xuân gởi lại trời đêm. Cả thành phố Sài Gòn như cũng tự hóa thành một bông mai vàng vĩ đại nở ra trên cành sông uốn lượn dưới vòm trời vĩnh cửu. Đóa hoa ấy chợt thu nhỏ lại trong tay em, khiến cả đất trời vô tận là thế, nhờ hoa mai, chúng ta vẫn có thể mang vô mái nhà bé nhỏ của mình tấm lòng của vạn thuở.

Cái trường cửu mượn đôi mắt phút chốc mai hoa mà hé nhìn đôi ta, như thể sắp tiết lộ một điều gì vốn vẫn bí mật như tình yêu, như sự sống. Như thể ngày tết kia là cuộc diễn tập về sự bất tử của mai vàng sau khi đã nở ra và rụng xuống. Em đừng biến thành hoa mai em nhé, dù hoa vàng rực rỡ nhường kia.

Vậy mà hơn ba mươi năm về trước, tôi đã ḅị lạc trong cánh rừng hoa mai vào ḍịp giáp tết Bù Gia Mập, Phước Long. Đó là năm tôi mười tám tuổi, lần đầu tiên mới được gặp mai vàng. Lúc ấy, em còn cách xa tôi hàng chục mùa mai, hàng vạn tháng ngày và muôn nỗi chết. Tôi giật thót người vì cái màu vàng huyền hoặc, nửa thật nửa hư của sắc mai vàng. Tôi bị rừng mai bùa ngải, một mình ngắm hết cây này đến cây khác. Cái dáng cây thật bình dân, chân mộc, thậm chí sự tạo dáng vươn cành của cây mai có vẻ xuề xòa, dễ tính, nhưng sao bông của nó lại vàng tươi một cách cao sang đài các làm vậy?

Có phải người phương Nam này đã phỏng theo cây mai mà hình thành tính cách? Suốt cả ngày hôm đó, tôi đã quên khuấy chuyện đi săn thú cho đơn ṿị ăn tết, để ngắm rừng mai như ngắm nhìn chính sự ngạc nhiên và hồi hộp, vẻ e ấp và òa vỡ của trời đất khi mai nở. Tôi bái phục tính làng xã của hoa mai. Nó ưa nở đồng loạt, nở ào ạt thành chiến dịch, thành lớp lang hàng lối. Sự bùng nở dây chuyền của hoa thể hiện tính cách dứt khoát, mạnh mẽ, hết mình, chịu chơi của đất và người. Cái xứ sở thênh thang nắng gió, sùng sục phù sa tôm cá này chừng như đã tạo ra tính nết bộc trực, hùng vĩ của mai hoa. Hoa phải cướp thời gian với gió, phải tìm cách nở ra bất ngờ, đột ngột, để vượt lên và khẳng định mình với nắng. Nếu hoa mai phương Nam nở rỉ rả kiểu mưa phùn của hoa đào đất Bắc, rất có thể nó đã biến thành giọt mồ hôi của nắng.

Ngay cả trong đêm dịu mát, hoa mai cũng không thích nở rề rà. Trong cuộc chạy đua với nắng gió để đến mùa xuân, hoa mai bao giờ cũng biết cách về trước. Tôi đã bái phục, đã nhớ thương hoa mai từ lúc chưa biết mối t́nh đầu. Hoa mai đã mở mắt cho tôi nhìn vào tuổi trẻ mình theo cách nhìn ra trời đất, để phát hiện ra em dưới gầm trời rợp bóng hoa che và bủa vây khói lửa. Hoa đã giúp tôi phát hiện ra những thuộc tính và phẩm chất của đất và người nơi tôi sống. Cơn thác lũ hoa mai của cánh rừng năm xưa đã trút vào tôi bao ấn tượng và xúc cảm, khiến đôi khi mê sảng tôi lại ngờ tâm hồn mình là một nhánh mai nơi rừng vắng, đã được tình yêu em ngắt đem về trong ḍịp tết mai sau…

Cám ơn hoa mai rừng đã dẫn tôi về thành phố gặp em và hoa phượng thắm đầu hè năm ấy. Tôi có người đồng đội vốn làm nghề trồng mai vàng ở Thủ Đức. Anh cùng núp với tôi một hầm trú ẩn. Anh thường nói với tôi về nỗi nhớ nhà , mai mốt về, anh sẽ biến mấy công vườn thành hoa mai. Mùa xuân, ở bất cứ cánh rừng nào, người bạn kia của tôi cũng tìm ra đuợc mai rừng cho chúng tôi đón tết. Đến nỗi, khi sốt rét li bì nằm trong căn hầm tối tránh bom, trên nóc hầm có một vệt đất lở do mảnh pháo vừa cày tung đất, hở ra một chấm trời vàng khiến người bạn tôi sửng sốt ngỡ hoa mai. Vâng, trong cơn mê sảng, người con của hoa mai kia biết đâu đã rất có lý khi cái lỗ nẻ căn hầm và đóa mai vàng vừa là hình ảnh, vừa là thực thể của nhau trong nỗi khát vọng mùa xuân. Nhưng người lính đã nằm lại rừng già, chỉ cách giấc mơ quê nhà Thủ Đức của mình vừa đúng bảy mùa hoa mai.

Ở đầu cánh rừng lộng gió, chúng tôi đã trồng trên mồ người lính ấy một cây mai rừng, để mỗi mùa xuân anh đỡ khát quê nhà. Chừng như anh đã gởi lại tôi cặp mắt, hi vọng thay anh mà ngắm mai vàng. Và vì vậy, những ngày giáp tết, tôi lại dắt em lên Thủ Đức, được tắm gội trong giấc mơ của người bạn đã mất, để thấy cái sắc vàng hoa mai rực rỡ kia chừng như đã được bảo trì bằng sắc đỏ của máu xương bao đời ông cha mở đất.

Đêm nay, tôi lại ngồi dưới bóng hoa mai chờ đón giao thừa. Hoa mai trẻ trung, sôi nổi, tươi vui nhưng vẫn ánh lên nỗi trầm tư của thời gian, âm thầm phả vào tôi nỗi nghĩ ngợi, niềm đăm chiêu của trời đất. Hẳn là mấy trăm năm trước vào khai khẩn đất phương Nam này, ông cha chúng ta đã tìm ra địa chỉ của mùa xuân trong sắc mai vàng kỳ diệu, đã thu lấy tinh chất, sắc diện, hồn vía hoa mai hòa vào tính khí của mình tạo nên nhân cách, phong cách con người. Hoa mai đã thành điểm tựa tinh thần, thành văn hóa của cả một vùng đất. Do vậy, khi thắp lên nén hương tưởng nhớ ông bà, trên bàn thờ tết, cháu con bao giờ cũng cắm một nhành mai nở, đặng để tiền nhân nơi chín suối cũng được thưởng thức cái hồn vía của mùa xuân.

Suốt cuộc đời mình, tôi đã vịn vào hoa mai mà đi tới. Hoa ở đằng sau tôi, hoa lại chờ phía trước. Hoa mai nghìn muôn tuổi mà sắc vàng lộng lẫy ấy mới sinh ra. Em và tôi, chúng ta như cùng tuổi với hoa mai, được thở chung hơi thở của mùa xuân mà bao con người trong qúa khứ đã trút cạn hết ngực mình nuôi ngọn gió hôm nay. Xin cám ơn hoa mai như vừa trong ḷch sử hiện về, đang nở ra toàn vẹn niềm kinh ngạc của đất trời, ẩn chứa vẻ đẹp tinh thần của văn hóa tết, văn hóa hoa mai...

Image may contain: flower and plant

Sài Gòn 2002

T.M.H.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s