Luyện thi Bằng B Tiếng Quảng Nôm-Hiep Nguyen

7-nguyen-nhan-gay-benh-tao-bon-ban-khong-the-ngo-toi-hinh-3

Luyện thi Bằng B Tiếng Quảng Nôm

Hiep Nguyen.

ánh tuyết2

gò gái”, “cua gái” là tán tỉnh con gái”, 
“hú hí” là nhỏ to với nhau; 
“in” là giống nhau như đúc; 
“lợt” là nhạt, “lợt nhớt” là quá nhạt; 
“rượng” là “ngứa nghề” ham chơi theo trai, gái; 
“sít rịt” là sít với nhau không hở; 
“trịt” là tẹt “- Cái mũi trịt là cái mũi tẹt, thấp”, 
nhưng, “trịt mũi” lại là nghẹt mũi;
“ngẳng” để chỉ sự nghịch ngợm, 
“kỉnh” là biếu, 
“lia” là ném, là vứt. 
“làm phách” là lên mặt, phách lối, kiêu căng, kiêu ngạo; 
“yểu xìu” là quá yếu; 
“tổ chảng” là to lớn,
“mập ú” là mập quá cỡ; 
trái cây mua về, chưa chín, người ta bỏ vào trong hũ gạo, đợi chín thì gọi là “giú”; 
“cái ảng” là cái lu ,
“giả đò” là “giả vờ”, tương tự “làm bộ làm tịch”. 
“Bổ” là té. 
“vịn” là “dựa vào”,
“cụi” là tủ đựng thức ăn, đặt dưới bếp ,
“lủm” là từ chỉ hành động bốc một vật gì đó bỏ vào trong miệng;
“kiệt” là hẻm, ngõ; 
“kiết” là keo kiệt; 
“đầu dầu” là đầu trần, có lẽ là vì hồi trước người ta chải tóc bằng dầu brillantine, nhìn đầu tóc phủ một lớp dầu “láng xà coóng, ruồi đậu lên là bị trợt chân!!” chăng? 
“ướt nhẹp” là ướt đẫm, ướt dầm…, 
“dúng” là giống; 
“mướt rượt” là rất mượt mà, hết chỗ chê.
“trơn lu” là rất trơn, 
“biểu” là bảo; 
“phỉnh” là dụ dỗ, gạ gẫm; 
“ngọt xớt” là rất ngọt. 
“một chặp” là một lát…

Có vài chữ nghe rất riêng giọng Quảng và lạ tai; tỷ dụ:
“thọa” là cái hộc tủ; 
“thụng” là túi, 
“trã” tương tự như cái chảo, làm bằng đất, dùng để kho cá; 
“hục” là “hố” ,
“ở dổng” là ở truồng , 
“dịt” là dệt , 
“ủm” là thu hết về cho mình, như để chỉ hành động ôm em bé vào lòng mình làm cho bé ấm áp, người ta nói: “Ủm em”, 
“nói xanh xảnh” là nói hỗn, thiếu lễ phép. 
“hẹp tré” là rất hẹp, 
“nói lung” là nói giỡn; 
“gướm” là “gớm”, 
“su” là không cạn (sông su = sông sâu);
“xắp” là dùng kéo để cắt một vật ;
“dây su” = dây thun (từ mủ cao su được lưu hóa cho đàn hồi);
...

có thể nói những từ không có trong từ điển tiếng Việt…”

Mời các bạn Quảng Nôm bổ sung thêm, tôi sẽ cập nhật.

Nhớ quê, thấy hay, biên lại,
Nguyễn Tuân

THƯƠNG HÙA THƯƠNG HỦY

Nguyễn Lãm Thắng

Cứ hẹn miết, rồi không dề, bắt mệt!
Đợi với chờ, nghe ớn họng ông quơi!
Hứa cho cố, để cuộc tình trớt quớt
Mấy chục năm, ông lạc mấy phương trời?

Nói ông biết, quê chừ, đau rát rạt
Sông chết rồi, nước cạn xịt, đục câm
Núi trọc lóc, núi cúi đầu, xơ xác
Ngó ráng chiều, như ngó rạch dao đâm

Ông đi hoài, có khi mô ông nhớ
Thời trẻ trâu, ai cũng nhớp như lồi
Quần áo rách, vá đùm, lòi lỗ đít
Chổng chồng mông, là thấy cả sao trời

Một thời đói, chuối, nần, khoai, sắn ghế
Con chữ nằm bí rị, toát mồ hôi
Đành nghỉ học, lo ruộng đồng, than củi
Nghe máu bầm trong giọt nước mắt rơi

Khổ, khổ thiệt, rứa mà mình cũng lớn
Đứa mô dòm, cũng bự chảng hết trơn
Rồi tới lúc, biết dị òm, mắt tịt
Lại rủ rê đi gò gái bên cồn

Thân thiết quá, cũng làm ra xa cách 
Cứ như là, rồi vẫn cứ như không
Câu hát cũ héo queo từng nốt nhạc
Mấy chục năm, tui cũng đã theo chồng

Bữa hơm tết, tình cờ tui gặp lại
Mới biết ông già, và ớm nhách như ri
Nhưng cái tính trổ trời và nói nghẻng
Nói chung là, hén vẫn cứ y nguy

Ông cứ trách, nhưng tui là con gái
Như trái cau non rớt xuống ục bùn
Ai biểu ông chi, tui đâu làm phách
Chỉ tóc dài, mới hiểu được dây thun

Chừ ông ở chỗ mô? Mà xa hoét
Biết khi mô, tui mới ghé thăm ông
Thôi rứa hị! trách hờn chi, bày đẹt
Bởi đất trời vốn dĩ quá mênh mông.

ánh tuyết

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s