MỐI HẬN BAO GIỜ GIẢI? -Thơ Huệ Thu

tho

MỐI HẬN BAO GIỜ GIẢI?

Image may contain: 1 person, closeup

– Huệ Thu –

 me-doi-cho

Có những mẹ già thư nhận được 
Tưởng như mình cũng ở trong tù 
Trời ơi ! Mối hận bao giờ giải 
Lá đã vàng thu, mấy độ thu

Nỗi nhớ tưởng như là bất tận 
Cuối năm lịch bóc, mấy tờ rơi 
Chín năm ! Biển cạn non mòn mỏi 
Như một cơn giông lá thổi bay .

Chín năm đầy ải cùng Nam Bắc 
Đâu cũng cùng chung một giống nòi 
Phút chốc bỗng thành hai kẻ lạ 
Thời gian còn có những ngày mai

Bốn mươi tuổi lẻ mòn cơm áo 
Giấc ngủ vùi đầu khóc mỗi đêm 
Đối bóng mỗi đêm con tự hỏi 
Thơ ơi ! Tâm sự xót xa niềm

cải tạo34

Ngày mai trăng lại cài bên cổng 
Luống cải sau vườn lại nở hoa 
Chùm khế năm xưa chưa kịp hái 
Người về cây cỏ trổ xương da

Người về như một niềm vui lớn 
Thành bại thăng trầm tất cả qua 
Tất cả coi như là mộng mị, 
Kẻ mê giờ đã tỉnh ra chưa ?

Người có từng đêm nghe gió lạnh 
Cô đơn còn thấm chút ân tình 
Cha già chống gậy nhìn vô định 
Người vợ quay đầu bỗng nín thinh

Người chưa về được như mây trắng 
Trước cổng hoa đào mấy độ thay 
Mà tiếng thời gian xua bóng tối 
Áo con năm mới mẹ vừa may

Vợ người còm cõi trong tin tưởng 
Như cánh chim trời buổi thiếu niên 
Chim vẫn bay trong mưa bão đó 
Vẫn bay, vạn sự cũng do Thiên !

cải tạo5

Có trời mà cũng ta trong đó 
Có vạn câu thơ, vạn tấm lòng 
Thôi lấy đau thương khoanh tuổi trẻ 
Vườn cà lối xóm lại đâm bông

***

Tết này người ví trên Yên Bái 
Đứng hái trà nghe ngọn gió Thu 
Nếu chợt mang mang nghe Tết đến 
Chắc rằng thân thuộc chẳng thờ ơ

Chắc rằng bước trẻ chưa hề mỏi 
Còn nhớ trong hồn, máu giữa tim 
Chúng muốn vùi người trong xó núi 
Núi sông không thể lạnh lùng im

Cuối năm, trong trại tù lao cải 
Nhân loại hình như đã bỏ xa 
Nhân loại tưng bừng trong nỗi nhớ 
Mẹ vẫn từng đêm nước mắt sa

cải tạo3

Mùa Xuân đang đến tưởng như không 
Em nhỏ năm xưa má đã hồng 
Cỏ biếc bên đồi xanh lớp lớp 
Nước nguồn càng chảy nước càng trong

Có thơ người gọi mùa Xuân Tết 
Từng nhịp thời gian bước nặng nề 
Hoa cỏ tưởng như đang tiếp máu 
Con bò, con nghé thả trên đê

Quê hương còn đó làm sao mất 
Dù chịu bao nhiêu nỗi nhục nhằn 
Người vẫn là người thơ thuở ấy 
Chiến y khoác vội cứu quê hương

Đường rộng kẻ xưa vững bước đi 
Cỏ hoa vẫn cứ gọi Xuân về 
Soi gương nếu giảm phần nhan sắc 
Hai chữ vô thường chẳng ủ ê

tù cải tạo

Câu chuyện quê nhà chẳng thể quên 
Quê ta sông nước rộng đôi miền 
Niềm Nam nắng đổ trên hàng dậu 
Gió Bắc từng cơn lại nổi lên

Người nhớ dễ ai quên được nhỉ 
Càng xa, càng nhớ lại càng thương 
Đêm qua có kẻ ra vườn hái 
Ướp mãi trong lòng đóa ngọc lan .

Nỗi buồn như thể là dạ vị 
Thương nhớ năm năm cũng võ vàng 
Mái tóc của thời con gái cũ 
Bây giờ khôn lớn giữa quê hương

Người chưa về được, nàng còn đợi 
Hoa lá còn chờ trổ lộc xuân 
Chẳng cứ người đi trong gió cát 
Xa nhau là vẫn đủ trầm luân

***

người vơ tù cải tạo

Cha chưa về được, con còn đợi 
Còn mấy mươi năm nữa tuổi thơ 
Thơ viết cho con, con vẫn giũ 
Cha giờ dù đã tóc râu phờ

Cha đi, nhà vắng đành là vậy 
Thời chiến chinh không đợi cũng chờ 
Trứng cá mấy lần rơi trước cửa
Vài năm tuổi nhỏ hết ngu ngơ

Con sáo lại càng lên tiếng hót 
Sân sau, ngõ trước chẳng cầm tìm 
Cha ơi ! Con sáo như con vậy 
Vẫn hót giữa mùa Xuân nhá nhem !

Chín năm đâu phải là vô tận 
Cha vững niềm tin chớ có lo 
Con sáo gặp Xuân là hót mãi 
Hót vì những nỗi nhớ vu vơ

trại viên trại cải tạo

Con bỏ học đường nhưng vẫn học 
Những câu sách mới ẩm mùi thiu ! 
Con cùng bạn cũ, cùng nhau học 
Để được làm người cất tiếng kêu

Cất tiếng kêu rằng có chúng con 
Trực phiên đã sẵn tại sao buồn 
Lớp cha trót ngã, con thay chỗ 
Nào việc làm đâu phải tiếc thương

Vâng lời cha dạy con làm lại 
Nhà triệu muôn gian giữa cuộc đời 
Đỗ Phủ ngày xưa mơ cảnh đó 
Chúng con thực hiện, thật kỳ khôi !

Cha vui lên để mừng con lớn 
Để giữa cha con một nỗi niềm 
Để chánh diều thơ tung cuối xóm 
Đất trời bỗng thấy sạch lâng lâng

Xa cha, con nhớ lời cha dạy 
Sống thế nào cho kịp tuổi thơ 
Tuổi trẻ trong đời đầy biến loạn 
Vẫn còn ngan ngát những cơn mơ

Con chuồn chuồn đỏ bao năm trước 
Một mảnh trăng tròn trước cổng cao 
Ta lại học theo người thuở trước 
Quê Hương vá lại những niềm đau

Tất cả ngày đêm từng vẫn đợi 
Người về sẽ có lúc về thôi 
Người về xác pháo hồng sân trước 
Như những ngày nào Tết vẫn vui.

đón tù cải tạo
Huệ Thu
Lê Hoàng Tuấn Kiệt ‘s phê tê bốc

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s