Pho tượng thứ 14-Truyện Như Không

đọc sách1

truyenngan3

PHO TƯỢNG THỨ MƯỜI BỐN.

 NHƯ KHÔNG.

Dẫn nhập

mộ Nhạc Phi

Phần mộ của  Nhạc Phi

( Vào những năm đầu thế kỷ 13, Phạm Nhan là tướng của quân Nguyên cùng Ô Mã Nhi dưới quyền Thái Tử Thoát Hoan sang xâm lược nước Đại Việt. Bị đại bại ở trận Bạch Đằng, Phạm Nhan bị Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn xử chém. Trước khi chết, Phạm cầu xin Hưng Đạo Vương được ăn một bữa ăn ngon cuối cùng. Vương cả giận,vỗ bàn quát mắng:
“ Quân đi cướp nước người khác như nhà ngươi có xử tội chém chăng nữa thì cũng chỉ đáng uống máu đàn bà đẻ mà thôi ! “

Trần Hưng Đạo4

Đao phủ khai đại đao. Đầu Phạm Nhan rơi xuống. Phút chốc bỗng chiếc đầu biến mất và trên cổ Phạm Nhan lại mọc chiếc đầu khác, thản nhiên cười sằng sặc trước đôi mắt kinh hãi của quan quân. Hai lần đao phủ khai đao đều như vậy. Hưng Đạo Vương cả giận, rút phắt thanh Thượng Phương Bảo Kiếm mà Vua ban cho đang đeo bên mình truyền cho đao phủ dùng thanh bảo kiếm để xử chém tên tướng giặc. Nhát gươm hạ xuống, đầu Phạm Nhan văng sang một bên. Dòng máu lênh láng phun ra từ cái xác cụt đầu của y bỗng dưng vón lại thành một cục máu đen xì, phập phồng hổn hển như người. Cục máu bỗng rít lên một tiếng như xé lụa rồi chui thẳng xuống đất mất dạng.
Nhiều năm sau, ở ngoại thành Thăng Long những người lính đã chứng kiến cuộc hành hình kỳ lạ đó đã bắt gặp lại cục máu này đang hổn hển thở dưới một thân đa lớn, nơi ấy bây giờ là một huyện nhỏ thuộc ngoại thành Hà Nội. Phạm Nhan chết trên đất Đại Việt nên linh hồn y không bao giờ còn quay về cố quốc được nữa.)

tượng Tần Cối

,,,,Tần Cối làm quan to dưới triều Tống Cao Tông ngầm giao du với giặc Kim, bày mưu kế giết hại trung thần là Nguyên Soái Nhạc Phi và con là Nhạc Vân. Người đời sau căm giận y nên đúc tượng y và vợ bằng đồng quỳ bên mộ Nhạc Nguyên soái, mỗi lần đến viếng mộ Nhạc tướng quân, người hành hương lại dùng cái chùy đánh vào đầu tượng Tần Cối và vợ để tỏ lòng khinh ghét kẻ câu kết với giặc.
Trải qua bao gió mưa sấm sét của trời đất và cơn thịnh nộ của người đời, tượng Tần Cối cũng chết đi sống lại nhiều lần. Mỗi lần một pho tượng bị hư hỏng do người đánh hoặc trời đánh là người dân lại đúc một pho tượng mới để tiếp tục chịu hình phạt. Đã mười ba pho tượng như vậy và Tấn Cối ngày ngày còn phải chịu nhục hình, linh hồn mãi mãi bị giam cầm trong pho tượng không siêu thoát được.
Một ngày nọ trời mưa to gió lớn, pho tượng cũ đã bị hỏng, khối đồng đúc pho tượng Tần Cối mới đang còn dang dở thì bị một luồng sét nổ long trời dữ dội đánh trúng, linh hồn Tần Cối thoát được ra ngoài. Mạt cưa mướp đắng, y đầu thai vào nhà họ Phạm vốn là một dòng họ cao tay phù thủy, thủ hạ của Cao Biền ngày trước. Khi lớn lên, y lấy tên họ là Phạm Nhan, cùng với Ô Mã Nhi theo chân Thoát Hoan xâm lược Đại Việt. Lúc rơi đầu dưới Thượng Phương Bảo Kiếm của Hưng Đạo Vương, linh hồn y hóa thân thành một cục máu. Cái cục máu đen kịt ấy ẩn thân dưới đất rất lâu, lâu vô cùng và trôi đi rất xa. 
Xuân Hạ Thu Đông triền miên trôi qua, nhiều con sông đã cạn và nhiều ngọn núi đã mòn. Những nhan sắc nghiêng trời lệch đất đã nhăn nheo, biết bao nhiêu son sắt thề bồi đã bỗng dưng trở thành bạc nghĩa. Những bóng trăng chứng kiến cho bao điều hứa hẹn cũng tan như mây chiều, như những cơn sóng mỏi mòn đập vào bờ cát. Vạn vật đều đã đổi thay, chỉ riêng quỷ thần và con người là không thay đổi.
Nhưng con người thì khôn ngoan hơn, quỷ quyệt hơn. Quỷ quyệt đến mức mà quỷ thần cũng thành cái món hàng trao đổi được, mua chuộc được. Con người quỷ quyệt đến mức tạo ra được cả thánh thần. Các đấng thiêng liêng không còn nơi nào để ở. Con người mạnh hơn. Nơi nào con người thích thì ngay ngày mai có thể đã thành bình địa. Thánh thần khăn gói ra đi. Nhưng đi về đâu ? Cây đa sống nhờ ông thần nhưng ông Thần cũng tựa vào cây đa để tồn tại. Ngày nay con người mạnh hơn thần thánh thì nhổ phăng cái gốc đa đi, giữ mà làm gì ? Những chùa chiền đền miếu, những cái gốc đa chiếm chổ của sân golf, của nhà hát giao hưởng, cái gốc đa soi mình bên sông để chiều chiều còn nghe được tiếng chuông giác ngộ cho các cô hồn còn sống lẫn các cô hồn đã chết cần phải đập bỏ. Người mạnh hơn. Người chết đi thì cũng phải có đất đai cho người chôn cất, cần có chổ cho lăng mộ, cho bia tưởng niệm ghi lại công lao của người chết, lại cần cả chổ cho lũ cô hồn sống dở chết dở ngu dốt đến dâng hương xì xụp vái lạy, ca tụng công đức. Nhưng đó là chuyện của người và của cô hồn đang sống. Còn cô hồn chết đã lâu rồi, chết trong chiến trận lại tìm về nơi khác. Cái nơi mà quỷ thần trú ngụ thường là nơi linh địa. Ở phía cực Bắc Đại Việt có một con đường nhỏ hẹp bao quanh là các ngọn núi cao hiểm trở mà mới đây còn có một nơi được gọi là Ải Nam Quan là một nơi như thế. Nơi ấy quỷ thần sống chung với người. Vào ban đêm hay những buổi chiều mưa gió người dân ở đây chẳng còn kinh sợ gì với tiếng ngựa hí dồn dập, tiếng người gào thét và tiếng gươm đao loảng xoảng vọng lại. Mà tiếng nói cũng rất kỳ lạ, có những thứ tiếng không phải là ngữ âm Đại Việt.Cái thứ tiếng “ lạ “ ấy nghe na ná như những người dân bên kia đường biên giới nói chuyện hàng ngày. Ở đây là một không gian xuyên suốt qua nhiều thế kỷ. Tiếng ngựa hí có lúc pha lẫn với tiếng xích xe tăng nghiến răng ken két trên những dốc núi, tiếng trống trận dồn dập trong gió chiều lại nghe có tiếng thét xung phong văng vẳng và những tràng súng nổ. Nhiều chục năm, nhiều trăm năm trôi qua như vậy. Người dân cả hai bên đường biên nghe riết rồi quen, chỉ biết chép miệng rồi đốt một cây nhang, cúng một chén cơm nhạt quay đầu vái tứ phương rồi đâu lại vào đấy cả. Dân nghèo khổ rách rưới mới ra chốn cuối mây đầu núi này mà sống, sung sướng gì mà quấy rấy nhau ? Mà những vong hồn chết trận này đều là cha chú, là con cháu của cả hai bên, lẽ nào lại không biết thương cái đám người khốn khổ đói rách bám lấy cái nơi với tay là chạm vào mây, hạt lúa hạt bắp làm ra quý như vàng, quanh năm lạnh cắt da mà vẫn phải sống. Những triều đại hưng thịnh rồi suy vong. Những con người quyền uy lẫm liệt, tiền hô hậu ủng một thời nhưng khi chết không toàn thây, tử vô địa táng. Những quý phu nhân lên xe xuống ngựa, màn loan trướng huệ cũng theo thời thế mà trâm gãy bình rơi.* Cái lẽ vô thường của trời đất, cái vòng ân oán trả vay sinh tử ngay trước mắt nhưng cái nghiệp chướng của mỗi sinh linh lại mù quáng trong cái nghiệp của mình, máu chan thêm máu oán chồng thêm oán chẳng bao giờ dứt.

…Cái giọt máu Phạm Nhan, hậu thân kẻ mang dòng máu phản trắc của Tần Cối lúc xa xưa nhớ thuở huy hoàng ngày trước nên khi đầu thai chỉ đổi họ chứ không đổi tên nên có tên mới là Tổng Cối. Người Đại Việt không còn hào kiệt, đám lưu dân thất thổ nơi quê người cũng lực bất tòng tâm. Những con chim quốc kêu khan giọng cho đến chết cũng chẳng ai nghe. Tiếng chim buồn thảm kêu “ Quốc quốc “ hàng ngày rồi cũng câm bặt.
Tổng Cối, hóa thân của Tần Cối thời mồ ma Tống Cao Tông ngày nay quyền uy nghiêng trời lệch đất, nghiến răng trả mối hận rơi đầu dưới lưỡi gươm của Hưng Đạo Vương ngày trước, bao nhiêu mối oan cừu đổ cả lên đầu dân Đại Việt. Nhưng mỗi lần mưa to gió lớn lại nghĩ đến ngày còn là pho tượng đồng quỳ bên mồ Nguyên Soái Nhạc Phi đưa đầu ra cho sét đánh vì tội mãi quốc cầu vinh mà kinh hoảng. Một đêm nằm mơ thấy mình hóa thân thành pho tượng đồng được đúc lại lần thứ mười bốn, bị người dân căm phẫn đánh cho một chùy như trời giáng vào mỏ ác. Giật mình thức dậy mồ hôi đẫm áo, thấy tóc đã nhiều sợi bạc trắng trên đầu. Bèn lên tiếng gọi tả hữu nhưng chung quanh vắng lặng chẳng có một ai, lại nghe bốn phía tanh nồng mùi máu. .

Như Không
10/18

Chú thích *
“ Nào những kẻ màn loan trướng huệ
Những cậy mình cung quế phòng hoa
Một phen thay đổi sơn hà
Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu ?
Trên lầu cao dưới dòng nước chảy
Phận đã đành trâm gãy bình rơi
Khi sao đông đúc vui cười
Mà khi nhắm mắt không người nhặt xương “
Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh – Nguyễn Du

Quang Trinh Dinh
.
nguồn Quang Trinh Dinh’s phê tê bốc

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s