Mả làng-Truyện Võ Nhật Thu

đọc sách1

truyện ngắn

Mả làng

Võ Nhật Thu

Võ Nhật Thu

 

Người làng Phú Hội mà nhất là người tộc Lý luôn tự hào về Lý Kiên.
Ông được mệnh danh là quan tứ trụ triều đình liêm chính. Nghe nói ở thủ đô ông chỉ ở ngôi biệt thự loại xoàng. Mỗi khi về làng dù tiền hô hậu ủng nhưng ông chưa bao giờ đi thẳng xe vào làng mà dàn xe ông và cả xe hộ tống đều dừng trên quốc lộ cách làng cả cây số. Từ đó ông cùng đoàn tháp tùng mới đi bộ về làng.
Hình ảnh ông mộc mạc lắm! Gặp ai ông cũng chào. Với người trẻ là nụ cười, là cái bắt tay, với người cao niên ông cái cúi đầu kính cẩn.

Nói vậy chứ trong làng không phải ai cũng nghĩ về ông như vậy, cũng có người xách mé gọi ông là lão làm màu. Thông tin trên mạng của bọn xấu đầy ra! Bảo con trai, con gái ông nhờ vào uy thế của bố mà áp phe này nọ. Giàu kinh lắm! Rứa đó nhưng có bao giờ ông, con ông đóng góp chi cho địa phương? Thậm chí mồ mả dòng họ Lý cũng nhờ tiền từ các gia đình vượt biên gửi về trùng tu tôn tạo chứ phần ông, ông chỉ xây được mỗi cái mộ của cha mình.

làng mồ An Bằng Huế

…..
Dân làng Phú Hội trước đây nghèo lắm! Nhưng từ cái dạo người ta ùn ùn đi vượt biên ở thế kỷ trước, sau hơn 10 năm dân làng trở nên giàu có vì của nải gửi về từ nước ngoài.
Hồi chiến tranh Quốc – Cộng bên họ Lý có ông Lý Kiên, bên họ Lê có ông Lê Cang vốn là bạn học nhưng sau này hai ông đi hai hướng. Ông Lý Kiên rớt tú tài, bất đắc chí bỏ làng lên xanh theo cách mạng. Ông Lê Cang đậu tú tài đi sĩ quan phục vụ cho bên Cộng hòa.

Trước 1975 người họ Lê tự hào vì ông Trung tá Cang thỉnh thoảng đánh xe Jeep về làng với tiền hô, hậu ủng, súng ống lăm le. Nhưng sau 1975, ông Cang về làng với tâm thế của người thua cuộc. Ông mới dựng lại ngôi nhà thì đã có tên đi cải tạo. Cái lon trung tá ấy ông trả giá đúng 10 năm cải tạo sau ngày giải phóng. Hai năm sau ông sang Mỹ theo diện HO.

…….
Cái làng ni cũng kỳ! Hình như dân làng sinh ra là để khóe cạnh nhau. Người tộc ni ngồi nhậu với người tộc kia trước sau chi cũng đem những chuyện không đâu ra so bì, xỏ xía. Thậm chí họ nhịp đùi đem lịch sử tộc nhà mình từ thời ông cao cao tổ mà khía cạnh các họ khác.

Cái lạ nhứt của các tộc họ trong làng là đua nhau xây mả. Những ngôi mộ đất lúc đầu được xây lên bằng mộ đá ong, hoặc quy tập lại từng nhóm rồi xây lại có lăng, có lớp. Họ Trương làm được họ Đỗ cũng làm được. Họ ni thua thì họp con, cháu gửi thư, điện thoại cho người thân ở các nơi góp tiền gửi về để trùng tu mộ phần họ mình cố cho hơn mộ các họ khác trong làng. Cứ rứa, cứ rứa như con gà ghét nhau tiếng gáy…. Làng Phú Hội trở thành ngôi làng đẹp nhất, nổi tiếng nhất bởi các ngôi mộ, có khi là lăng mộ dành cho người đã khuất. Tiêu chí của các họ tộc trong làng ở ngày Họ Mả cuối năm là năm ni họ mình đã trùng tu được bao nhiêu lăng mộ. Mộ họ mình đã đẹp hơn hẳn mộ của họ ni, tộc tê!

Kỳ lạ là mả họ Lý không to, không cầu kỳ. Có thể họ Lý ít có người vượt biên nên ít ai gửi tiền xây mộ. Người họ khác thì khóe cạnh. Tộc Lý có Lý Kiên làm đến tứ trụ chỉ có tiếng chứ có miếng chi đâu! Người tộc Lý nghe rứa phản pháo: Hãy đợi đấy! Ngày kia bác tau mất, họ tau không thèm xây mộ mà xây lăng cho tụi bay coi.

Mà đúng rứa! Ông Kiên về hưu đâu đã mươi năm, đùng một phát dân làng xôn xao là ổng từ Lý. Tang ổng là tang của cả nước. Hôm ổng mất, cậu cả con ổng về làng cùng với một ông thầy địa đi với người tộc Lý dạo hết các khu đồi quanh làng. Ngày hôm sau đoàn của tỉnh, của huyện cùng địa chính xã xuống làng đo đạc phần đất gò phía trước làng. Một cuộc họp dân chóng vánh mà kết quả được gọi là đồng thuận. Với phần đất không ai canh tác, chủ yếu là đất gò quánh (Tức vỉa đá ong) còn lại là đất của một vài hộ trong làng. Diện tích cả vùng quy hoạch chuyển nhượng lại trên danh nghĩa rứa mà cả héc ta.
Mấy ngày sau làng như có hội. Xe pháo kéo về đầy đường. An ninh, công an túc trực. Đoạn đường bê tông rộng hơn 6m ngay trong chiều đó xe ủi đã ủi phẳng kỳ. Một con đường trải bê tông nhựa láng bóng từ quốc lộ vào làng rồi rẽ ngoặc sang khu mộ ông Kiên khoản 1,5 km chỉ trong 2 ngày đã được thi công chóng vánh.
Người ta nói ai khóc đám cưới, ai cười đám ma nhưng người tộc Lý trong đám tang Lý Kiên cái mặt cứ vênh vênh tự hào. Chưa, chưa bao giờ địa phương được vinh hạnh đưa di hài người quan chức cấp cao quê mình về an táng. Huống chi người của tộc mình làm to và được quy hương lúc già. Tang lễ tại nhà thờ tộc Lý suốt mấy ngày nghi ngút khói. Con cháu và cả công an thi nhau túc trực. Quan khách từ các tỉnh, huyện, xã hết đợt ô tô này, đến đợt ô tô khác mang vòng hoa kính cẩn vào viếng.
Ngày đưa thi hài ông về dân làng đứng chật hai bên đường. Người họ Lý ai cũng chít khăn tang trắng. Dù là tang gia tộc nhưng họ hồ hỡi phấn khởi lắm! Ông Kiên đã đem lại cho dòng họ Lý niềm tự hào mà từ thuở lập làng đến giờ mới có.

lăng mộ Huế

Mộ được xây sau đó. Không! Đó là khu lăng tẩm thì đúng hơn, tọa lạc trên diện tích đất 1ha là cả quần thể lăng tẩm. Có núi (giả) trấn sau mộ, có suối (giả) kết nối từ hai hồ nước nhân tạo từ hai bên tả hữu phía trước. Những cây cảnh đắt tiền cũng sớm được đưa về. Bên trong có nhà nghỉ dưỡng cho khách tham quan, có khu trưng bày lưu niệm từ thuở ông Kiên còn hàn vi đến ngày ông nằm lại mảnh đất này. Hiện vật xưa cũ còn có chiếc xe Honda 67 một thời ông bon ba khi còn là chủ nhiệm hợp tác xã ở những năm mới giải phóng. Thậm chí xưa hơn, cũ hơn còn có cải vỏ trứng gà mà lời giới thiệu hiện vật ghi rõ: Trứng gà thuở hàn vi Người dùng bắt đom đóm bỏ vào làm đèn để lấy ánh sáng học thâu đêm.

Hơn nửa năm sau khu lăng mộ đã hoàn thành. Lúc nào cũng có người gác. Ai vào thắp nhang, tham quan đều phải xin phép trừ người nhà ông Kiên thỉnh thoảng đánh xe về thăm mộ và người trưởng tộc Lý trong làng.
Cũng từ đó người làng, nhất là người tộc Lý muốn vứt bỏ cái áo mác áo cũ xưa “Phú Hội” mà đi đâu cũng khoác lên cái mác “Người làng ông Kiên”. Đường từ quốc lộ về làng cũng được đổi thành “đường về mộ ông Kiên”. 
Thế tộc Lý sau đám tang ông Kiên lên bừng bừng. Các họ tộc khác lép vế đến nỗi không dám bàn về việc tân trang mồ mả để hơn mộ của tộc này, tộc khác. Mộ họ mình to đến đâu, đẹp đến đâu so với cái lăng mộ nhà họ Lý chỉ là hạt cát!

……..
Lê Cang trở về.

việt kiều 

Mấy mươi năm sang Mỹ, vợ mất đâu hơn hai năm, con cái thành đạt, nghe nói qua đó ổng giàu lắm! Gia đình ổng đi biệt chưa một ai trở về thăm làng dù chỉ một lần. Thỉnh thoảng ngày lễ, ngày tết ổng gửi tiền về cho người tộc Lê thắp nhang thăm hỏi ma chay và biếu mấy người già trong dịp tết.
Nay ông về. Về theo dạng hồi hương, có nghĩa là ông sẽ sống với làng đến cuối đời. Thước đo con người của người làng là độ giàu nên người ta hiếu kỳ muốn xem ổng về với của cải như thế nào. Ổng về ở tạm với gia đình ba Lang gọi ổng bằng bác ruột trên chính mảnh đất ngày xưa ổng ra đi. Dân làng nghe ổng về ai cũng đến thăm với ý nghĩa một là tình làm nghĩa xóm, hai là hiếu kỳ xem ổng bao năm ra răng? Giàu tới mức mô?
Ông Cang vui lắm! Tóc ông bạc phơ nhưng người còn phương phi. Ai đến thăm ông cũng mừng hỏi đủ thứ chuyện nhưng quà ông tặng chỉ mỗi người một hộp dầu gió.
Người làng Phú Hội đồn rằng ông Cang bị bệnh nặng. Hỏi bệnh chi? Họ nói ổng bị bệnh kiết. Kiết đến nỗi mang tiếng giàu nhưng hồi hương quà cho xóm làng chỉ có mỗi chai dầu gió.
Mà ổng kiết đến nỗi, phương tiện đi lại ổng sắm cho mình cái xe đạp. Có lẽ cái ông bỏ tiền ra nhiều nhứt đó là xây lại ngôi nhà. Ổng cất ngôi nhà ba gian. Phía trên là nhà thờ. Phía dưới là nhà ở của gia đình ba Lang. Khu vườn ổng cũng sửa sang lại, đẹp lắm! Ông hằng ngày mặc bộ đồ pyjama trắng sáng sáng ra chăm sóc khu vườn. Ổng sửa sang lại phần mộ tộc Lê. Người làng lại cười bảo nếu làm cuộc thi mộ làng thì mộ tộc Lý là nhất còn mộ tộc Lê là nhất lộn ngược.
Ông Cang hình như có thú vui là chiều chiều được đi bộ quanh xóm ghé vào nhà người này, người tê uống ly nước chè hỏi thăm dăm chuyện rồi về. Thỉnh thoảng ông hay trầm ngâm bên các mộ đất không ai hương khói bên đường làng khiến có người phải nhắc nhở: Thôi ông ạ! Buồn chi với các mộ gió ấy! Làng mình đầy mộ vô danh hơi đâu mà để ý. Ông lắc đầu khẻ cười. 
Ừ mà cái làng này người đâu mà chết nhiều rứa? Có lần có người thắc mắc. Ông Cang mới kể là hồi năm Ất Dậu người tha phương chạy đói từ ngoài bắc vào nam đến đây là kiệt sức, không có cái ăn rồi chết nhiều lắm! Cha ổng kể lại có hôm sáng ra thấy người chết trước ngỏ nhà mình. Có người chết trong bụi không ai phát hiện mấy ngày sau thúi inh. Thê thảm lắm! Rồi chiến tranh đi qua, bom đạn lại thêm một lần chết. Không biết ai là ai, tên tuổi, quê quán?

rừng Kontum

……..
Ông Cang hỏi mua đất khiến cả làng xôn xao. Ông đến từng nhà xin mua lại khu đất phía rìa núi. Cả khu cũng cả héc ta chứ ít chi! Ổng định dành xây lăng mộ cho ổng à? Ừ chẳng lẽ ổng để tộc Lê lép vế với tộc Lý à? Úi dà! Người đời đúng là con gà hơn nhau tiếng gáy! Các họ tộc khác hả hê vì ít ra cũng bẻ được cái mặt kênh kênh của người họ Lý. Người họ Lý thì nơm nớp. Lê Cang mà mất chắc mộ phải to hơn mộ Lý Kiên.
Chuyện thời sự trong làng lại một lần nữa bùng lên việc so đọ mồ mả.

Gần hai năm sau hồi hương ông Cang lâm bệnh. Trước ngày mất con gái ông ở Mỹ bay về chăm ông những ngày cuối. Ông đi nhẹ nhàng vì ước nguyện nằm lại cố hương mà theo con gái ông đã thành sự thật.
Đám tang ông không lớn như người làng tưởng, chỉ là đám tang bình thường đưa ông ra nơi khu đất ông mua sẵn với phần mộ phía đầu khu. Mộ ông Cang chỉ được xây bình thường như bao mộ của tộc Lê mà ông từng xây. 
Người làng lại một phen xì xào: Cái kiết của ông truyền đời lại cho con gái. Kiết đến nỗi cha chết cũng không xây được cái mộ cho hoành tráng. Người thì bảo: Xì, chưa được năm nên con gái ổng chưa xây đó thôi! Hãy đợi đấy! Đến khi mãn tang nó mới về đầu tư xây lăng tẩm. Tiền của nứt đố, đổ vách làm chi cho hết! Chết có mang theo mô! 
Xây mộ xong, con gái ông chưa kịp cám ơn người làng đã vội vả qua Mỹ. Người làng lại bĩu môi: Nó tống cha nó xuống đất rồi ai lo thì lo, nó chỉ biết lo cái thân nó! Đúng là con nhà ngụy có khác.

Lễ thất tuần con gái ông lại về. Lần này nó làm lễ to lắm! Dựng rạp hẳn hoi, nghe nói có thuê cả dàn âm thanh về nữa. Dân làng Phú Hội nhà nào cũng được nhận thiệp mời dự trân trọng lắm!
Đám 49 ngày của ông Cang đúng là to. Sau lễ cúng khách được mời dự tiệc mặn. Con gái ông Cang, cô Hoài cầm Micro trịnh trọng nói lời cám ơn:
– Kính thưa bà con làng mình. Hôm ba tôi mất, vì công việc đột xuất tôi không thể ở lại để cám ơn bà con đã giúp đỡ ba tôi trong những năm tháng cuối đời, và cám ơn nghĩa tình đã giúp gia đình tôi trong những ngày tang chế. Tôi xin cáo lỗi, vì tang gia và công việc mong làng mình thương mà bỏ qua. Hôm nay là ngày thất tuần của ba, tôi xin mời mọi người về thắp hương ba tôi và dự với gia đình bằng chén rượu nhạt. Xin người làng nhận ở tôi lời cảm ơn và sự cáo lỗi muộn màng này. Tiệc xong xin bà con nấn lại để tui xin thay mặt ba tôi gửi lại bà con làng mình những món quà mà lúc sinh thời ổng di chúc lại.
Người ta xôn xao không biết là quà gì. Có người còn cúi đầu xuống bàn để nói đủ cho cả bàn tiệc cùng nghe: Chắc là thêm mấy chai dầu gió.
Tiệc xong, mọi người ngồi tại bàn uống nước ăn trái cây. Một vị khách quần tây áo vét sau khi được cô Hoài giới thiệu lên cầm micro:
– Thưa dân làng, tôi là Luật sư được ông Cang ủy thác để ghi lời và tuyên bố di chúc ông để lại. Tôi xin đọc:

DI CHÚC
Tôi là Lê Cang, người làng Phú Hội, tôi lập di chúc này trước sự chứng kiến của văn phòng Luật sư Vì Dân. Sau khi tôi mất, tại lễ 49 ngày của tôi luật sư sẽ công bố Di chúc này.

Gửi bà con làng Phú Hội!
Cám ơn bà con trong những năm cuối đời đã dành cho tôi tình cảm xóm giềng, thứ tình cảm mà những năm tháng sống ở Mỹ tôi không có được. Tôi về với cát bụi không mang theo gì cả, chỉ có tình cảm thiêng liêng ấy.
Tài sản bao năm tôi làm ra bằng chính sức lực của mình tôi mong lần trở về sẽ góp phần xây dựng, giúp đỡ quê hương nhưng mệnh trời tôi không làm kịp.

Thưa bà con!
Làng mình họ tộc nào cũng lo chuyện âm phần tôn tạo mồ mả tộc họ mình là điều đáng mừng nhưng toàn làng tôi đã đếm lại có đến 256 vị mả vô danh chưa được xây mộ. Đường sá trong làng còn tạm bợ, đi lại khó khăn cần được đầu tư mở rộng. Tất cả đều cần kinh phí.
Nay qua di chúc này, phần tài sản tôi xin để lại như sau:
Về bất động sản.
Ngôi nhà này tôi xin giao lại cho cháu tôi là ba Lang để làm nơi thờ tự, hương khói.
Lô đất hơn một héc ta ở phía bìa rừng tôi xin hiến lại cho làng làm khu nghĩa trang. Khu nghĩa trang này dùng để quy tập các vị mả vô danh tại làng. Người làng ai muốn quy tập mồ mả họ nhà mình về đây hoặc sau này ai mất nếu có nguyện vọng an táng thì được phép quy tập, chôn cất.
Phần tài sản khác.
Tất cả cổ phiếu, tín phiếu đầu tư vào các công ty tại Mỹ con gái tôi là cháu Hoài sẽ bán hết. Số tiền này sẽ được gửi về làng để làm những việc như sau:
– Quy tập và xây mộ cho tất cả 256 vị mả vô danh về tại khu nghĩa trang mà tôi hiến tặng. Mộ xây giống như mộ xây cho tôi. Sau khi quy tập hoàn thành hãy làm lễ cầu siêu một ngày cho các vong linh đã khuất. Hằng năm xin lấy ngày giỗ tôi làm ngày giỗ chung cho tất cả vong hồn vô danh này.
– Dùng để làng mua lại đất để làm con đường bê tông 3,5m từ làng vào nghĩa trang;
– Hiến tặng để làng làm lại hệ thống đường nông thôn nội làng phải rộng ít nhất 3,5m. Xin bà con ai hiến đất mở đường thì hiến cho làng. Nếu không hiến thì xin mua lại để có được hệ thống đường làng khang trang sạch đẹp. 
Hiến tặng để làng làm thêm phần đường bằng nhựa bê tông nối từ chỗ ngã ba qua lăng ông Kiên vào làng.
Số tiền còn lại chưa sử dụng hết, con gái tôi sẽ dùng đầu tư vào quỹ ký thác tại Mỹ. Phần lãi hằng năm sẽ gửi về để anh ba Lang lo hương khói tộc Lê, hiếu hỉ. Lo cho ngày giỗ chung của tôi và các vong hồn vô danh. Số còn lại hỗ trợ người trong làng khi gặp hoàn cảnh khó khăn và làm phần thưởng cho các cháu học sinh xuất sắc.
…..
Luật sư đọc dứt bản di chúc mà cả hội làng im như tờ. Cô Hoài tiếp lời:
– Thưa bà con. Ba tôi xa quê là một sự bất đắc dĩ. Bao năm dù sống và làm việc cật lực ở xứ người nhưng ông cứ đau đáu là được trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Ông đã toại nguyện khi nằm lại với mảnh đất quê hương này. Tôi trân trọng và xin thực hiện những gì di chúc ông để lại. Để ước nguyện ông được hiện thực, xin làng mình bầu ra hội đồng để tiếp nhận và thực hiện di chúc này.
Người tộc trưởng tộc Lý cảm động thay mặt dân làng lên nói lời cảm tạ trước vong linh ông, cảm tạ tình cảm của cô Hoài và gia đình ông Cang dành cho dân làng. Hứa sẽ cùng dân làng thực hiện những ước nguyện theo di chúc ông để lại.

……..
Ba năm sau.
Người làng Không còn ai gọi mình là “người làng ông Kiên” nữa. Người làng được tự hào khi trả lại đúng tên “người làng Phú Hội” của mình. Dân làng đổi ngày Việc Làng trùng vào ngày giỗ của ông Cang. Ngày đó làng Phú Hội vui lắm! Người còn sống và người đã khuất như được về cùng nhau đi trên đường làng khang trang dẫn đến khu nghĩa trang. Tất cả nét cầu kỳ của mồ mả các họ tộc trong làng kể cả lăng mộ ông Kiên người ta cũng không còn nhắc lại. Họ vui lắm khi trong ngày Việc Làng, ngày giỗ ông Cang họ đến với khu nghĩa trang đầy hương hoa.

 

Image may contain: plant, flower and nature

Đà nẵng 13/10/2018

Võ Nhật Thu

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s