Cũng cảnh ấy thời chinh chiến điêu linh;”Đoá hoa thời chiến”-Truyện Thu Phong

đọc2

truyenngan3

Đóa hoa thời chinh chiến


Thu Phong

Phi trường Sóc Trăng bị đóng cửa, Hữu và đồng đội nhận lịnh chuyển đến phi trường 31 ở Cần Thơ. Quen sống bên ngoài, Hữu và Bông – anh bạn thân, thuê nhà trọ dưới phố.

Nơi anh và người bạn ở trọ là nhà đúc, nhỏ, có lầu nằm trong khu vực hẻo lánh giữa phố thị, lối vào lát những tấm bê tông, có nhiều cây trồng trước cửa. Nhà có hai phòng ngủ. Hữu, Bông được dành cho căn phòng trên lầu.

Chủ nhà là một người đàn bà chừng 30 tuổi, người hơi to, làn da ngăm, sống cùng một cô gái trẻ chừng 18, vóc dáng nhỏ nhắn, da trắng. Họ xưng hô “chị-em” nhưng Hữu nghĩ họ không phải là chị em ruột. Cô chị ít khi có mặt ở nhà, làm gì, đi đâu anh không biết. Anh hầu như không nói chuyện với cô. Cô em nói chị cô dặn coi chừng nhà, không được đi đâu; vì vậy ngoài việc dọn rửa, giặt giủ, thường nằm giường đọc tiểu thuyết.

Khi Hữu và Bông đến, cô tỏ ra rất vui, thích bắt chuyện với cả hai. Dường như cô chưa từng có bạn trai. Cô có vẽ thích Hữu. Mỗi lần đối diện anh cô đều cười e thẹn; đi ngang anh, cô thường cố tình chạm vào người anh. Độc thân, chưa có ý trung nhân, nhưng Hữu không để ý đến cô gái ấy. Ngoài vóc dáng nảy nở, hơi lùn, nhan sắc cô dưới trung bình nên anh chỉ lên tiếng đáp lại cô vì lịch sự. Sau này trước thái độ lãnh đạm của Hữu, cô trò chuyện với Bông nhiều hơn.

Nhưng Bông đã có người yêu sắp cưới ở Bãi Xàu, Mỹ Xuyên và là người đứng đắn, nghiêm túc nên Hữu giới thiệu một đồng đội khác cho cô, mong cô có được một người đứng đắn làm bạn trai, và có thể làm chồng.

Từ khi gái làng chơi đến, cô-chủ-em tôn trọng và giử khoảng cách với họ. Đồng đội của Hữu thì vây quanh các cô gái làng chơi như bướm gặp hoa. Hữu biết khi anh và Bông trực ở lại đêm trong phi trường, họ làm gì trong phòng trọ của hai người.

Trong số các cô gái làng chơi, có một cô đẹp hơn cả. Dáng cô hơi đẫy đà, da trắng, khuôn mặt tròn. Tánh cô vui vẻ, khi cười để lộ đồng tiền.

Tuy không có ai nói gì về cô, Hữu đoán có lẽ cô có “ân ái” với các đồng đội của anh.

Một đêm cô đến – tình cờ, lúc chỉ có anh ở nhà. Cô-chủ-chị đi vắng như thường lệ, cô- chủ-em đi đâu anh không biết, có thể hẹn hò với anh đồng đội Hữu đã giới thiệu.

Cô gái ngỏ ý “cho” anh vô điều kiện.

Hữu sẳn sàng làm việc ấy với gái điếm với điều kiện người ấy có gì đó anh yêu thích. Vì vậy, với các cô kia thì không, nhưng với cô, anh rất vui trước đề nghị du dương ấy; anh thấy cô dễ thương.

Cô lên giường nệm, buông mùng. Anh theo cô.

Cô cởi đồ không chút e ngại. Anh từ tốn cởi áo sơ mi, quần tây, rồi áo thun và cuối cùng quần đùi. Khi làm những việc ấy trong một khoảnh khắc nào đấy, anh nhìn cô gái, thấy cô nhìn mình với nụ cười duyên dáng và ánh mắt mời gọi. Nụ cười, ánh mắt ấy cùng lên tiếng: “Hãy mau đến với em, em rất vui được cùng anh ân ái”

Ôm cô trong tay, Hữu cảm nhận sự mát lạnh của da thịt cô. Và nghe thấy mùi hương từ mái tóc cô, không phải nước hoa mà chính là mùi bồ kết, anh biết rõ mùi ấy.

“Anh Hữu tắt đèn đi!” cô lên tiếng.

Chưa kịp tắt đèn Hữu nhìn thấy những vết tích khủng khiếp mà có lẽ anh không bao giờ quên: những vết cháy xém tròn nhỏ có đường kính bằng đầu điếu thuốc, có vết đã thành sẹo mờ có vết vừa kéo da non, rất nhiều ở đùi, ở cánh tay cô.

Hữu chưa từng thấy thứ gì như vậy. Anh cảm thấy đau đớn như chính mình bị dúi đầu thuốc lá đang cháy vào da thịt. Xót xa, thương cảm cô gái anh không còn hứng thú làm tình với cô nữa. Anh mặc quần áo:

“Em mặc quần áo vào đi!”

Cô gái liếc Hữu, giận dỗi, mặc nhanh quần áo, vén mùng bước ra.

Hữu bước vội theo cô:

“Khoan! “

“Anh muốn gì?” cô gái sẵng giọng.

“Có phải do thuốc lá không?”

Cô gái dừng lại nhếch môi: “Phải đó!”, rồi cất bước về phía cửa.

Hữu nắm tay cô kéo lại:

“Ai đã làm em đến nỗi này?”

“Anh hỏi để làm gì?”

Hữu không biết trả lời sao.

Cô gái rút cánh tay khỏi bàn tay anh, ra khỏi phòng, bước xuống những bậc tam cấp.

Hữu đứng tần ngần nơi cửa một lúc; rồi đến ngồi xuống mép giường. Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.

Nhớ lại đêm nay chỉ một mình ở nhà, anh theo các bậc tam cấp xuống dưới nhà.

Chợt Hữu nhìn thấy ở bậc cấp dưới cùng, một bóng người đang ngồi bó gối. Không có đèn, cầu thang chìm trong bóng tối nhưng anh cũng nhận ra người ấy chính là cô gái.

Anh bước nhanh xuống, ngồi cạnh cô. Cô cố xê dịch để không chạm vào anh nhưng chỗ quá chật nên hai người vẫn chạm nhau.

Im lặng một lúc cô gái cất tiếng, không nhìn Hữu, giọng buốt lạnh:

“Mới đầu là em làm”

“Sao em lại làm vậy với chính mình?”

“Em chán”

“Chán gì?”

“Chán đời!”

“Sao chán?”

“Chán ba má! Chán chiến tranh!”

Hữu nhẹ nhàng quàng tay qua vai cô gái, nói với giọng nhẹ êm:

“Kể anh nghe, được không?”

Với giọng thản nhiên cô gái kể cô có người yêu nhưng bị cha mẹ ngăn cản vì cả hai còn nhỏ, cô 15, anh ta 17. Tuy bị cấm cô vẫn gặp người yêu vì vậy cô bị đuổi khỏi nhà. “Tụi em sống lang thang”, cô gái kể tiếp, “hết tiền xài tụi em ăn cắp, bị cảnh sát đuổi bắt nhưng tụi em chạy thoát; rồi anh ấy đăng lính bảo sẽ biên thư về cho em. Em buồn đi lang thang, ngủ ở bến xe, ở chợ, làm khuân vác, việc vặt để kiếm ăn…”

“Rồi sao nữa?”

“Theo lời dặn của anh ấy, bốn tháng sau em đến nhà chú của ảnh nhận thư và tiền ảnh gởi. Ảnh nói chờ ảnh mãn lính về ảnh sẽ cưới em”.

Đó là lời hứa hão huyền một cách chân thực. Không ai biết cuộc chiến chết tiệt này bao giờ mới chấm dứt, kể cả lãnh đạo các bên tham chiến; có lẽ cô gái này không nghĩ đến điều ấy. Dù sao, chính anh cũng hy vọng sẽ sớm giả từ vũ khí.

Anh vỗ nhẹ vai cô: “Em kể tiếp đi!”

“Chừng sáu tháng sau em đến nhà chú ảnh thì chú ảnh cho biết ảnh đã tử trận. Buồn quá em đi lang thang, một người đàn ông rủ em uống bia. Em nghe lời rồi em mất trinh với ông ta…Từ đó em làm điếm, uống bia, uống rượu, hút thuốc rồi một bữa em tự châm vào chân mình rồi vào tay mình…”

Ngồi bên cô gái, cùng nhìn ra ngoài, Hữu quay mặt đi. Lời nói của cô tựa những đầu thuốc cháy đỏ châm vào thân thể chính anh.

Im lặng một lát, anh hỏi:

“Em không thấy đau sao?”

Dứt lời Hữu mới thấy mình vô duyên. Tuy nhiên cô gái hồn nhiên, trả lời:

“Ban đầu có đau, sau quen dần…”

Hữu tự hỏi phải chăng cô gái hủy hoại bản thân để trả thù cha mẹ hoặc chiến tranh

Dù sao đến giờ hành vi ấy chắc không còn ý nghĩa gì nữa. Cô đã chai lì.

“Rồi sau đó ai đã châm vào em?”

“Mấy ảnh”

“Mấy ảnh nào?”

Quay sang anh cô gái trả lời:

“Mấy anh như anh đó!”

Nghĩ rằng đó là lời trách móc Hữu im lặng, kéo vai cô gái sát vào mình, một cử chỉ vô thức chính anh không rõ ý nghĩa, có thể là sự thương cảm, có thể là lời xin lỗi thay mặt những những gã đàn ông vô ý thức kia.

Nhưng cô gái kể tiếp:

“Một anh khách chơi thấy vết châm hỏi em, em bảo do em châm vào, anh khách liền châm vào đùi em, nói để làm kỷ niệm… Riết rồi quen…”

“Thật quá nhẫn tâm!”, Hữu thốt lên.

Im lặng vài giây, cô gái chợt đứng lên.

Cử chỉ ấy khiến bàn tay Hữu rời khỏi vai cô. Anh cũng đứng lên, có phần gượng gạo.

Trong không gian mờ tối của cầu thang, ánh sáng từ ngoài hắt vào cho Hữu nhìn thấy mắt cô gái long lanh nhìn mình, đồng thời giọng cô cất lên, nghe như tiếng nấc nhưng lại sắt như dao cứa vào tim anh:

“Anh còn nhẩn tâm hơn họ!”

Dứt lời cô gái quay lưng, bước nhanh ra khỏi nhà.

Đóng cửa Hữu bước lên thang gác, vào phòng trọ. Anh châm điếu thuốc, ra ban công.

Ở chỗ trống giữa cành lá, Hữu nhìn thấy trăng lên muộn, tròn vành vạnh và có màu đỏ quạch.

Một luồn khí lạnh chạy xuyên người Hữu khiến anh rùn mình.

Thu Phong

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s