Phiếm của (thầy) Chu Mộng Long về nhà thơ nhớn chết hai lần

Chuyện thơ thẩn

tạp bút

logo con bò cười

CHUYỆN NHÀ THƠ NHỚN CHẾT HAI NẦN

Chu Mộng Long2

Chu Mộng Long’s phê tê bốc

ảnh vui lạ2

Năm ấy có tin một nhà thơ lớn của địa phương từ trần, chủ tịch hội văn ngợ tỉnh cho đăng cả loạt bài về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ.
Nhiều văn ngợ sĩ khóc và làm thơ về cái sự khóc của mình. Chẳng hạn như:
Tôi khóc anh như khóc mặt trời
Luênh loang ướt trời chiều mưa đắng đót…
Hay:
Tôi khóc anh hoang hoải trời chiều
Mắt đỏ rực hoàng hôn ướt nhẹp…
Nhiều nhà thơ nhờ cái chết của nhà thơ lớn mà nổi danh.
Bỗng nhiên gia đình nhà thơ lớn kêu làng, rằng cha ông của họ còn sống nhăn, chết đâu mà chết.
Thì ra, nhà thơ lớn chỉ đau ốm kéo dài, chết đi rồi sống lại.
Chủ tịch hội văn ngợ hoảng hốt rút bài và đăng tin cáo lỗi.
Nhiều nhà thơ gạt nước mắt và chuyển sang làm thơ vui để ngợi ca nhà thơ sống lâu.
Anh vẫn sống như đời anh vẫn sống
Quỷ không tha ma không bắt anh rồi
Đời vui lắm anh đừng đi anh nhé
Thơ còn dài anh khỏe để em vui…
Năm sau, nhà thơ lớn kia chết thật vì vui quá dễ chết hơn buồn. Đã ba ngày nhưng chưa thấy hội văn ngợ đăng cáo phó, cũng chưa thấy ai khóc, mặc dù gia đình đã thông báo đến hội.
Khổ thân ông nhà thơ và gia đình của ông. Đám tang chỉ có khóc hờ chứ ai khóc hụt. Vì sợ khóc hụt lần nữa nên chủ tịch hội và hội viên không ai đến viếng, cứ nghi nghi ngờ ngờ đến 3 ngày. Vậy là gia đình và bạn bè phải lặng lẽ mang nhà thơ đi chôn.
Hiển nhiên là người ta chửi cái hội ăn cháo đái bát, vô ơn bạc nghĩa.
Tiếng chửi vang đến tai ông chủ tịch hội. Ông chủ tịch hội ngồi không yên bèn dẫn bọn đàn em trong hội đích thân vượt 40 cây số đến nơi ở của nhà thơ lớn để xác minh. Đúng là người ta đã chôn nhà thơ lớn rồi. Chủ tịch hội đến ngôi mộ mới toanh, xem xét kỹ lưỡng, thỉnh thoảng dùng chân giẫm bình bịch lên mộ rồi gật gù một cách chắc chắn:
– Đúng là ông ấy đã chết thật rồi!
Nói đoạn ông chủ tịch và cả hội ngồi xuống dập đầu khóc như điên như dại:
– Ơi nhà thơ ới nhà thơ/ Sao anh vội vã không chờ chúng tôi/ Thôi rồi một kiếp rong chơi/ Mong anh phù trợ cho đời phồn thơ… Hờ hơ hờ hờ…
Nghe nói cái câu khóc hờ ấy sau này cũng được đăng lên tạp chí của hội và thành câu thơ bất hủ.

One response to “Phiếm của (thầy) Chu Mộng Long về nhà thơ nhớn chết hai lần

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.