Thơ về (tiếng) chó (tru) của Tô Thùy Yên-Lê Hoàng Tuấn Kiệt st

thơ

Tô Thùy Yên

Tô Thuỳ Yên

Image may contain: night

Chó tru thăm thẳm ngây thiên địa

Mái ngói nghiêng triền trái rụng lăn’

‘Tàn đời mạt kiếp liệu còn gặp?
Dai dẳng sầu, chó sủa nguyệt lu’

‘Bầy chó năm châu cắn sủa rộ
Quỉ ma cười khóc rợn đêm thâu’

‘Làng mạc giờ đây đã trống trơn
Con dê con chó cũng không còn’

‘Mênh mang lưu thủy trường trăng lạnh
Con chó tung tăng giỡn bóng mình’

‘Em đứng lại, khóc cựu tình sơ ngộ
Nghe hồn con chó nhỏ quấn mừng em’

‘Con chó khóc tru ngoài địa giới
Ngờ ngợ người góc biển chân mây’

Tôi chưa thấy ai làm thơ, thường nhắc đến loài chó, hay và bàng bạc thi tính như ông Tô Thùy Yên. Chẳng hạn như ở thi phẩm Góa Phụ, chỉ nghe tiếng chó tru thôi thì ông đã thấy ‘thăm thẳm ngây thiên địa’. Thi giới ấy thật bát ngát, tưởng chừng có kích thước vũ trụ.

Đấy là cái đẹp trong thơ, dầu con chó thuần túy chả thơ chút nào. Thế thì tại sao không vịn vào cái đẹp mà vui sống, lại sa vào tranh cãi nhặng xị chuyện chó chặt, ăn hay không ăn thế nọ thế kia, dầu biết chắc rằng những tranh cãi kiểu ấy rồi cũng chả đi về đâu, phỏng ạ?

thịt chó

lê hoàng tuấn kiệt4

Lê Hoàng Tuấn Kiệt’s phê tê bốc

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s