Lòng tự trọng-Đỗ Trường

tapghi

logo viết

Đỗ Trường
Đỗ Trường
Sống xa Tổ quốc đã gần ba chục năm, là những người đã từng học và khoái nghiên cứu về văn học, do vậy tôi thường xuyên tìm đọc những sách báo văn học, hoặc ngoài lĩnh vực văn học trên các trang web trong nước hoặc hải ngoại. Gần đây lại có chương trình truyền hình VTV4 phát ra hải ngoại, lúc rảnh rỗi, tôi cũng thường xem. Ở đây tôi không dám bàn đến nội dung của những bài báo, bản tin. Nhưng tôi cảm thấy tủi hổ cho dân tộc mình, nếu như không muốn nói là hơi bị nhục. Hầu như tất cả những thông tin về giá cả, mua bán, lương lậu chúng ta đều tính bằng Dollars, một đơn vị tiền tệ của nước ngoài. Mặc dù chúng ta là một nước độc lập, có chủ quyền, có tiền Đồng riêng rõ ràng. Chúng ta đang sống, làm việc, mua bán ngay trên đất Việt của chúng ta. Cách đây vài tuần, tôi có được đọc trên tờ báoTiền phong điện tử, thông báo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (hay kinh tế kế hoạch) đang đề nghị với nhà nước trả lương cho các giáo sư mỗi tháng 1000 Dollars. Ở đây, tôi không nói đến lương cao hay thấp, nhiều hay ít. Mà tôi muốn hỏi các ông bà giáo sư tiến sĩ, các vị lãnh đạo Trường Đại Học Kinh Tế: Các ông đang sống và giảng dạy ở Việt Nam hay ở Mỹ? Trường Đại Học Kinh Tế là chiếc nôi đào tạo ra nguồn nhân lực quản lý, kinh tế, tiền tệ và hệ thống ngân hàng trong tương lai. Ở đó, trước tiên sinh viên phải được học tình yêu, qúi trọng đồng tiền Việt, sau đó mới học kiến thức khoa học khác, từ những người thầy của mình. Qủa thật, qua sự việc này, tôi nghi ngờ năng lực khả năng của các vị giáo sư, tiến sĩ này. Các cụ nhà ta thường nói: “Muốn người ta tôn trọng mình, trước hết mình biết trọng mình đã“ . Chúng ta cứ thử ngẫm nghĩ mà coi, các vị giáo sư, tiến sĩ của chúng ta có được mấy người khi ra ngoại quốc mà được họ tôn trọng (chắc chắn là đếm trên đầu ngón tay mà thôi). Đấy là các vị được gọi trí thức còn vậy, nói chi đến các tầng lớp khác trong xã hội. Nhất là sách báo nói, viết, hoặc báo in hay báo mạng, tôi thấy mất hẳn Tiền Đồng Việt Nam, chỉ còn thấy Dollars, Dollars và Dollars mà thôi, mỗi khi nhắc đến mua bán hoặc tính đến giá trị của một vật gì đó dù to hay nhỏ, giá trị ít, hay nhiều. Nhiều lúc tôi tưởng nước Việt ta đang nằm trong lòng nước Mỹ vậy.
Ở nước nào, hoặc ở đâu không được biết, tôi khẳng định ở Đức báo chí, truyền hình viết, nói đều dùng đơn vị là đồng tiền của họ, trước đây là DM, sau này là Euro cũng vậy. Nếu cần viết (nói ) giải thích cho người Anh, Mỹ, hiểu họ đều viết (nói) tiền tệ của họ trước, sau đó họ mới đóng mở ngoặc qui đổi ra tiền các nước đó.
Nhân bàn về tự trọng, tôi chợt nhớ hai sự việc, mà bản thân gặp phải buộc tôi phải suy ngẫm rất nhiều. Sự việc thứ nhất xảy ra năm 1993 ngay một nhà hàng ăn ở phố Hàng Đào (hay Hàng Ngang?) Hà Nội. Số là, gần chục năm lăn lộn trên đất người, nỗi nhớ Hà Nội, nỗi nhớ người thân, bạn bè cứ quay quắt. Cô em gái út viết thư sang cuối năm lấy chồng, cưới em dứt khoát anh phải có mặt. Không hiểu như thế nào thư đến chậm gần một tháng (Ngày đó ở VN nhà tôi chưa có điện thoại), chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày cưới của cô em. Không thể từ chối cô em, tạm gác mọi công việc lại, hơn nữa sợ không kịp, tôi phải thuê đến dịch vụ lên Sứ Quán xin Visa cho nhanh. Về đến Việt nam tôi sững sờ vì thay đổi nhanh quá. Đường phố rợp trời xe máy đẹp, những chiếc xe cà tọc cà khổ không còn thấy một cái nào. Cái xe CD 90 hoàng tử đen của tôi ngày đó ở Hà Nội chỉ có vài chục chiếc thôi, thường là dân buôn xe mới có, trải qua bao phi vụ buôn lậu tôi mới có nó. Khi sang Đức tôi cho ông anh cả tôi. Hôm về thấy anh tôi thay bằng xe máy mới khác. Tôi hỏi, anh bảo, xe của chú bây giờ người ta gọi là xe trâu rồi. Anh đã bán về quê, mua xe mới. Qủa thật, lúc đó trong lòng tôi cũng thoáng buồn, nếu còn nó dứt khoát tôi sẽ tập đi ra đường, chứ không đi xe mới của anh tôi. Tuần đầu tôi không dám tự đi xe, vì nhộn nhạo quá.
Đám cưới em gái xong, tôi tìm đến đám bạn bè cũ. Buổi chiều, tôi đi bộ đến nhà thằng bạn, bác sỹ bệnh viện Bạch Mai. Ông bạn lúc này chưa có nhà riêng vẫn ở chung cùng bố mẹ ở khu tập thể bệnh viện. Tìm mãi mới thấy nhà, vì cái hồ trước khu tập thể người ta đã lấp và xây nhà lung tung quá, tôi không thể hình dung ra nhà ông bạn ở chỗ nào nữa.
Hàn huyên một hồi, thấy tôi nhấp nhổm, hiểu ý và biết cái tính hay la cà quán xá của tôi từ xưa. Ông bạn hỏi, lại muốn ra quán phải không, tôi cười, vẫn như xưa. Ông bạn đứng dậy thay quần áo, chỉ tay vào cái xe máy dựng ngoài sân và bảo: Mày có tin là tao mua được xe máy không? Tao mua trong thời gian học thạc sĩ ở Thái đấy. Đây là thành quả nhịn ăn của tao. Trong suốt thời gian học toàn ăn mì tôm, có khi nóng quá toàn đi táo bón, bây giờ nghĩ lại tao thấy sợ.
Ông bạn chở tôi loanh quanh thế nào lại lên trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào. Nhìn thấy cửa hàng ăn tôi bảo bạn tấp xe lại. Sau khi khoá xe cẩn thận, tôi và ông bạn dõng dạc bước vào. Có một cô gái ăn mặc rất đẹp, đi ra phiá chúng tôi. Tôi tưởng, cô ra chào đón. Nhưng không, cô ta gọi giật, khiến chúng tôi đứng khựng lại.
– Này hai anh kia, đi đâu đấy!
Tôi quay người nhìn lại bảng hiệu:
– Đây không phải cửa hàng ăn uống sao?
-Đúng đây là cửa hàng ăn, nhưng hai anh phải trả tiền chỗ, mỗi người 5 Dollars.
Sợ mình nghe nhầm, tôi hỏi lại ông bạn. Hắn nhắc lại lời cô ta cho tôi đến hai lần. Tôi bực mình sửng cồ:
– Vô lý, tôi vào ăn, trả tiền ăn, sao lại trả tiền chỗ. Ở đây là Việt Nam, chúng tôi da vàng, mũi tẹt, tại sao bắt buộc phải trả tiền nước ngoài?
Cô ta đỏng đảnh, phẩy tay và gắt:
– Hai người có 10 Dollars thì ngồi, không thì xin ra ngoài.
Tôi to tiếng tiếp. Ông bạn sợ lôi thôi, kéo thốc tôi ra ngoài bảo:
– Bây giờ là như vậy đấy, không như trước đây, khi ông còn ở nhà đâu.
Biết tôi còn ấm ức, chưa chịu đi, bạn tôi như dỗ dành:
– Tôi đưa ông ra hàng ông chủ người Nga, ăn và thưởng thức ca nhạc dân tộc.
Ngồi viết đến đây thực sự, tôi vẫn còn chưa hết ấm ức, mặc dù sự việc đã qua rất lâu. Ông bạn của tôi từ một bác sĩ thường đã lên tới chức Trưởng khoa khám của bệnh viện Bạch Mai.
Sự việc thứ hai, xảy ra với tôi cách đây cũng khá lâu, vào khoảng năm 2000. Hôm đó vợ chồng tôi nhận đươc tin nhắn, có người cháu sang Tiệp làm việc ít ngày. Thành phố Leipzig, nơi chúng tôi cư ngụ cách Praha khoảng chừng 200 km. Nhưng không có người quen ở đó, do vậy ít khi chúng tôi sang chơi. Nhận được tin ngày thứ bảy, sáng chủ nhật, vợ chồng con cái lên xe đi Tiệp, dự tính chiều tối sẽ quay lại Đức. Vào đến biên giới Tiệp, tôi định dừng xe lại, lấy xăng và đổi ít tiền Tiệp. Nhưng bà vợ bảo, qua biên giới vài chục cây số hãy mua xăng và đổi tiền cho rẻ. Chạy khoảng 30 km, có trạm xăng và quán ăn, tôi dừng xe bơm đầy bình xăng. Tôi cứ nghĩ, trạm xăng sẽ thu tiền DM, sau khi qui đổi ra tiền Tiệp.
Nhưng không! Người thu ngân bảo, chúng tôi chỉ nhận tiền Tiệp vì ở đây là lãnh thổ của Tiệp chứ không phải là Đức. Mặc kệ cho tôi giải thích là ít khi sang Tiệp nên cứ nghĩ là trạm xăng cũng đổi tiền Đức, người thu ngân vẫn im lặng. Thấy tôi năn nỉ mãi, người thu ngân hơi lên giọng, nhưng vẫn nhã nhặn hỏi lại tôi:
– Thế các trạm xăng ở Đức có nhận tiền Tiệp không?
Đến đây tôi cứng họng, không trả lời được. Để lại vợ con làm tin, tôi quay ngược xe ra trạm đổi tiền. Nhận tiền, người thu ngân cười hiền bảo tôi:
– Đây cũng là bài học cho ông.
Tôi hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của người thu ngân. Nước Tiệp tuy nhỏ nghèo bên cạnh ông khổng lồ Đức Quốc, nhưng họ có lòng tự trọng. Và cảm ơn người thu ngân trên đất Tiệp, ông đã cho tôi một bài học thật lớn.
Thật vậy, từ mất tự trọng đến mất nước là khoảng cách rất gần, những bài học này thật đáng cho chúng ta suy nghĩ.
Đức Quốc ngày 26-3 – 2008
Đỗ Trường

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.