Chuyện tình vẫn suy tư-Truyện Hồ Đình Nghiêm

đọc2

truyenngan3

Chuyện tình vẫn suy tư


HoDinhNghiem

Hồ Đình Nghiêm

trẻ em miền quê

Khi anh bắt đầu thời chơi ba hột cho tới hết nồi chè hạt sen hồ Tịnh Tâm nấu với đường phèn Đài Loan thì em đã về lại Huế.

Khi ông John Mc Cain qua đời thì em khởi sự viết email nhắc ngày đó chúng mình.

Ba em cấm cản đừng yêu, hai đứa bây con nít ranh ưa dỗi hờn bạ đâu khóc đó. Bồ bịch bậy bạ xa lánh sách đèn thì sau này có nước đi ăn mày bỏ lớp xa thày cơ cực sẽ bày.

Ông vào rừng học tập khi thả ra bị thiếu hai mươi bốn giờ nên đơn trương giấy tờ duyệt xét không đủ tiêu chuẩn để dông diện H.O cam phận sống chung với lũ. Tao sống đây cũng như chết rồi vậy!

Ông đã bỏ thuốc Lào nhưng đổi qua hút thuốc có cán do con buôn chạy mánh nguồn từ Thái Lan và luôn tay nghịch cái Zippo made in USA anh gửi tặng. Lách cách mở đóng nắp mà ngây người thả trí óc đi hoang. Khói thuốc ngập cay đọng đôi mắt lạc vía.

Triết lý ba xu mỗi người đều có phần số riêng, bơm xăng dỏm thì tim bấc hòn quẹt phải chịu un đầy khói đen vậy.

Ưa chép miệng kể chuyện đời xưa. Giá mà ngày đó tao khoan hồng kiểu như cách mạng nói, thì biết đâu chừng mi đã cuốn gói theo hắn định cư vùng có ông McCain chịu chơi, tay bế tay bồng sửa giọng kêu tao Goại, Goại xa goắc cần câu, vừa tầm mút mùa lệ thuỷ biển Đông.

Tao được chiến thương bội tinh lúc mà máy bay Thiếu tá không quân US Navy lèo lái rớt xuống hồ Trúc Bạch bị thằng Lê Trần Lụa lội xuống hồ hởi bắt sống cầm dao dẫn đi.

Tao tham dự mặt trận Hạ Lào chiến dịch Lam Sơn 719 thì McCain ngồi trong Hoả Lò da bọc xương Hà Nội đang hứng bom 12 ngày đêm liên tục. Sau nghe bộ đội tả về cơn địa chấn ù tai rồi chửi bố mẹ thằng Mỹ nhác như cáy, nó mà chơi qua ngày thứ 13 thì thủ đô đã dong cờ trắng tắp lự đồng lòng.

Ổng ngon lắm nghe mi, dõng dạc “First In First Out” từ chối sổ lồng khi họ mượn ông làm lá bài đổi chác. Cha sĩ quan con cũng sĩ quan mà nước Mỹ sao chẳng hạnh phúc, lạ hè!

Can trường không ỉ vào lý lịch để bỏ rơi chiến hữu đồng cảnh ngộ, nằm gai nếm mật những 5 năm. Phải đi tù cải tạo như tao mới biết rõ chấn thương tâm lý niềm đau nỗi khổ, nuốt ô nhục mà nhớ mạ con bây để khuây khoả sau cơn mưa dài trời e phải sáng chút đỉnh.

Chuyến vừa rồi hắn bảo lãnh mi qua chơi ngắn ngày có tính toan làm chuyện đại sự chi không?

Ba em lạc hậu cứ coi chuyện tụi mình ngủ ngáy vẫn không hề xem tiểu tiết một mảy may! Đại sự là chi? Là đêm bảy ngày ba hở cha chưa một lần ra khỏi luỹ tre làng xanh vàng tiều tuỵ. Buổi đương đại ai nào màng chuyện tiết trinh. Tới bến là chi hẳn ba phải ngộ, chuyện nhỏ. Hay tính chuyện đại sự là… ý ba là… là… lên kế hoạch xuống đường vào một ngày chủ nhật xám rải truyền đơn định nghĩa dân chủ là gì? Có ai trao tay mình một cành hoa buồn lê thê…

Về đây sao em vẫn nhớ khung trời Arizona đến lạ. Mây trên trời hắn cuộn lại, như dân ca Quảng Bình xúi hai đứa mình cũng cuộn lại. Cuộn thì cuộn những mong níu kéo chút dùng dằng về điềm phân ly hợp tan. Tan đàn sẩy nghé, tan vỡ, tan tành, thảy tang thương một khúc tình tang.

Chiều chiều anh có ra đứng ngõ sau trông về đám mây bay, ruột đau dồn cục?

Giả như nước mình giao đất cho Mỹ thuê làm đặc khu tới ngàn năm e chẳng ai kiện tụng phấn khởi là đằng khác bị gần anh Trung quốc chán bỏ mẹ. Lúc nớ anh về đây như đi chợ phải không Mít-tơ? Hay anh thích em gọi là Xơ. Yes Sir! Hột mít có thể mút, cắn, nhai nhưng xơ mít e phải dụt bỏ? Thời bao cấp em dùng xơ mít thế đường cát để kho khô với cá nục chuối. Mặn ơi là mặn, ngon ơi là ngon, bắt cơm ơi là bắt nhưng nhai dai nhách dễ trẹo quai hàm! Bao cấp mà anh, em không được làm giáo viên vì “ba mày từng cầm súng cho Nguỵ”, em đi bán vé số nhưng dạo đó chưa ai phán là nghề có thu nhập cao. Em muối mặt cầu khẩn anh chi viện, nghĩ tình xưa đừng phong toả chớ cấm vận kinh tế là bởi rứa. Tấm ảnh chụp em với bộ xương cách trí anh đã dụt đi mô? Phải mày không Hoàng Thị? Sao mặt xanh nanh vàng tao chộ qua phải giựt chắc sợ làm bà con xa với láng giềng gần. Cho em nhờ tí, chọn bạn mà chơi, đâu thể khơi khơi, dễ mất cả nón lẫn tơi. Anh chưa nghe em than: Trời ơi! Đời rất chơi vơi…

Bên này em từng đi học Anh văn nhuyễn nhừ đàm thoại mà sao gặp anh chữ “I love you” như mắc nghẹn cục cơm như mủ mít dán chặt miệng mồm cứ cà cặp cà lăm xong om chất lãng mạn.

Toàn bộ người anh đều “thơm mùi đồ Mỹ”, em nào có gì mà anh hít hà thèm “ăn múi mít” quá đi. Mít chín cây đôi khi không thơm dữ thần bằng mít thu giấu chốn ngặt nghèo mà bà Hồ Xuân Hương bảo chớ mó tay, điều chí tử này phong trào nữ quyền nên lên tiếng công khai cho đấng mày râu khỏi vắt tay lên trán mơ mòng nghĩ ngợi làm tổn thương chất xám sinh ra đồi truỵ.

Anh kể chuyện lạ bốn phương: Ngày đó Napoléon đi chinh phạt chốn xa, hoàn thành sứ mạng liền gửi thư hoả tốc hối lính phi ngựa nước đại mang về: Em yêu dấu, hai hôm nữa anh sẽ ở bên em. Xin em đừng tắm rửa kỳ cọ cứ ăn ở mất vệ sinh giữ nguyên bổn chính đặc sản hương nồng đậm trong 48 tiếng đồng hồ cho anh lại thần hồn khi hôn hít đặng bõ những ngày cơ cực áo vũ cơ hàn, nhớ chưa cưng?

Em thơm ngon như múi mít thì bà nội ma-đàm đó ắt thơm mùi phô-mai để cho lên mốc? Cắn một miếng rồi hớp ngụm rượu chát cái ực thì coi như vừa ca xong bản tân cổ giao duyên mùi riệu bủn rủn thần hồn.

Ui nhớ quá khi bây chừ chăn đơn gối chiếc, chui vô mùng nghe thằn lằn chắc lưỡi ám vách vôi ẩm lạnh tiếc nuối một bờ vai, một gục đầu u mê ám chướng chăm lùng sục địa đạo Củ Chi. Cái chi ri em? Cứ giả ngộ, anh hùng trên thiên hạ đều thác dưới tay mỹ nhân. Chết một cửa tử.

Về nhà mới nghiệm ra điện nước không đầy đủ. Đàn bà Mỹ ngó no con mắt quá phải không anh? Những tóc vàng sợi nhỏ, những lập ngôn “trong tình yêu đừng bao giờ nói tới chữ hối tiếc”.

Ba em hỏi anh có liệu tính về đây chơi một chuyến? Tha thứ cho tao lỡ mất dịp được làm ông già vợ thằng Việt kiều. Oh, sorry baby! Và daddy. Nói như ri: Bất khả thi. Tiếc cái chi? Buồn lắm khi?

bóng đá2

Anh có ngờ không bây chừ chúng sinh vẫn điên loạn “đi bão”. Đầu chít băng đỏ chữ vàng “Việt Nam vô địch”. Địch vô chuyện ăn bánh vẽ rất máu kiểu Phù Đổng thiên vương. Chưa có cổ động viên nước nào lạ kỳ như dân Việt, vào trong đấu trường sân vận động mà không quên nghĩa vụ mang theo ảnh phóng lớn của Hồ Chí Minh cùng Võ Nguyên Giáp để vung vẫy thế bùa thiêng muốn nhát ma địch thủ. Hai bác cùng chúng cháu hành quân, dưới kia đã chực sẵn bác Park Hang-seo trong ngày vui đại thắng. Chị em phụ nữ gái giếc bị nhiễm vi-rút nào mà chưa chi đã bức xúc cởi áo lộ hàng quyết không khoan nhượng. Huy chương đồng giải bóng đá Asiad không xơi được mà vẫn vô căn cớ tin mình là số một Á châu. Phải chi “cơn lốc màu đỏ” đình đám ấy tỏ ra không sợ thằng Trung Quốc thì em cũng nhiệt liệt hoan nghênh, cháy hết mình đời hoa thầm kín.

Nhưng lô an ủi xổ ra là Việt Nam mềnh đoạt chức vô địch chuyện khác, do quá tôn sùng cái thây ma của lãnh tụ nên họ có khả năng “bắt sóng” với người âm phủ. Và như rứa việc anh nhờ em chắc sẽ sớm “phá án” nay mai. Em sẽ đi dọ hỏi cho ra nhà ngoại cảm thật xịn, thỉnh bà vào, cúng tiền dương thế “ưu tiên giải quyết nếu bạn có đô la Mỹ”, mua sắm hương đèn lẫn phụ kiện theo đòi hỏi để bà hoa tay chỉ nắm xương tàn thất lạc vùi trên đất lạ ấy chính là bố anh. Công đoạn hai là anh gửi tiền về cho em để di dời cải táng mồ yên mả đẹp, lại thuê thầy tụng quốc doanh lóc cóc leng keng con gà mô béo để riêng cho thầy, vén áo cà sa ra dòm bốn phương tám hướng, nghiệm xét theo phong thuỷ mà xây căn nhà tử tế cho cụ đặng khi quy cố hương anh có nơi thành khẩn quỳ sụp khấn vái chớ tội tình chi mà ba phải chịu đoạ đày bấy lâu?

Ba em nói mình muốn vô địch thì trước tiên phải biết cách ăn ở, coi trọng đạo nghĩa làm người. Tuy hai đứa mình từng cuộn lại nhưng mặt pháp lý đâu có giây mơ rễ má nào. Hành xử chi vin vào một chữ tình, chữ tử tế, như thế thì anh có coi em là nhà vô địch không? Đôi lúc con dâu tài hèn sức mọn chẳng đoạt được huy chương thì trông mong gì, anh há? Xúi người ta leo lên vài cầu nhảy ùm xuống sông cho trôi đi nợ nần.

Nếu vô địch thì nhà nước hứa hẹn uỷ lạo lì xì được bao nhiêu tiền? Cái đó nằm mộng em cũng mô đoán ra. Việc thiết thực cụ thể là em ngóng trông thư anh hồi âm, nhận được chi viện em sẽ bắt xe đi đón nhà ngoại cảm rồi đồng hành “cú dòm nhà bệnh” băng ngàn vượt suối nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng. Tới bến toàn tập. Lúc nào nhìn ra đống xương tàn vùi lạnh cô quạnh chốn sương lam chướng khí em móc iPhone anh trao tặng ra tác nghiệp gửi ảnh qua cho anh xem thành quả. Chưa gì đã nghe buốt lạnh cả châu thân, nổi da gà, sởn mỏ ác.

Giấy ngắn tình dài. Cuối thư ai cũng viết thế, họ có để ý là đời thì luôn dài mà tuổi thọ con người rất ngắn? Tuổi thọ vô địch hiện nay là một cụ ông cán mức 113, huy chương đồng cụ bà vừa ăn sinh nhật 102. Hỏi tuổi ba em, ông nói tao không biết đếm, đang sống chuyển sang từ trần nào dễ gì. Anh mà về thăm thì ông sẽ nói: Tin đâu sét đánh ngang tai, xin được kề vai một lần để nhỡ thác đi khỏi phải làm con ma đói. Ông gửi theo lời chào đoàn kết đến anh. Thương hết biết. Nghe thạch sùng chì chiết, da diết mà nhớ anh ở xa thảm thiết. Viết riết cũng phải tới hồi ngưng trong đắn đo. Bái bai anh.

Hồ Đình Nghiêm
1 tháng 9, 2018

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.