Cũng vì “cái của nợ “:Chuyện nội bộ của (đế quốc giẫy chết)Mỹ:Tình dục,dối trá và Tổng Thống-New York Times

Ý kiến ý cò :

baby-reading-newspaper

logo-newyorktimes

Sex, Lies and Presidents

Trump’s defenders are reading from the Clinton playbook.

Bret Stephens

By Bret Stephens

Aug. 24, 2018

President Bill Clinton spoke to reporters during his impeachment trial in 1999.CreditCreditDavid Hume Kennerly/Getty Images

Over the years I’ve periodically been reminded of the many ways in which Bill Clinton’s presidency debased our civic culture. This week the reminders have been especially pointed.

First we had the president’s lawyer Rudy Giuliani on NBC on Sunday, explaining to Chuck Todd that “truth isn’t truth” — an invitation, perhaps, to parse the meaning of “isn’t” just as Clinton once parsed the meaning of the word “is.”

Next came the publication of a scathing 1998 memo from Brett Kavanaugh, written when the Supreme Court nominee was a young lawyer working for the independent counsel Ken Starr.

“The president has disgraced his Office, the legal system, and the American people by having sex with a 22-year-old intern and turning her life into a shambles,” Kavanaugh wrote, calling it “callous and disgusting behavior that has somehow gotten lost in the shuffle.”

Then there was Michael Cohen’s guilty plea for criminal violations of campaign-finance laws. This was soon followed by the usual casuistry from Donald Trump and his defenders explaining why the offense, as it related to the president, was legally trivial; or that the economy would collapse in the event of impeachment; or that Trump’s critics were mentally deranged; or that the president was entitled to the sort of deference due to kings.

And as ever, the president continued to lie to the American people, while acting as if the outrage he elicits is merely evidence of how unfairly he’s treated.

It was all vintage Bill: deploying minions to lie about illicit sex (and twist the meaning of words); abusing the powers of the presidency to trash the reputations of others; converting his character flaws into a national convulsion. Clinton did all this, and so has Trump. What the former pioneered, the latter has simply taken to the next level.

Thanks to the #MeToo movement, there’s been a long-delayed reconsideration among liberals about their past defense of (or relative indifference to) Clinton’s sexual predations. Monica Lewinsky and Juanita Broaddrick, once targets of left-wing snickering and contempt, have at last received a measure of respect as victims and survivors.

But the reconsideration isn’t complete. On Wednesday, I noted that Republicans who demanded Clinton’s impeachment 20 years ago — because he had corrupted the moral fiber of the country and the legal fabric of the state — are hypocritical in refusing to apply the same logic to Trump.

By the same token, liberals now calling for Trump’s impeachment ought to rethink the excuses so many of them made for Clinton 20 years ago. That it was “just sex.” Or that “lying about sex” doesn’t rise to the level of an impeachable offense (even if it’s lying about sex under oath). Or that “character doesn’t matter” so long as the administration produces peace and prosperity. Or that the motivating animus of the president’s critics is reason enough to dismiss the criticism.

These excuses were toxic not because they had no merit, but because they sidestepped the core of the issue: that the survival and ennoblement of democracy depend on holding people in high office to higher, not lower, standards.

Clinton’s supposedly “small” lie about sex (like Trump’s “small” violation of campaign finance laws) was not so small coming from the one person uniquely entrusted to uphold and enforce the law. It sent a signal that lying would be politically acceptable and legally tolerated. Clinton’s lawyerly prevarications helped create the truth-optional standard by which the Trump presidency operates. The claim by Clinton’s defenders that his job performance immunized him from impeachment sowed the seed for Trump’s remark, in an interview with Fox News this week, that “I don’t know how you can impeach somebody who has done a great job.”

Then, too, the Clinton machine’s relentless efforts to delegitimize the independent counsel by claiming Starr had gone far beyond his original remit to investigate the Whitewater case mirror the Trump machine’s attacks on Robert Mueller today.

Yet what Starr did then is what Mueller and other prosecutors are doing now: uncovering wrongdoing where they find it. That Trump’s hush money to two women has nothing to do with Russia makes the wrongdoing no less contemptible, illegal — and, because it’s about the president, impeachable.

Because the Clinton impeachment saga is still relatively recent, it’s been depressing — and instructive — to watch the two sides in that drama conveniently adopt the other’s former rationale for their own partisan convenience. (Lindsey Graham, this means you.)

But anyone who now calls for Trump to be judged severely should acknowledge that we would have been in a better place today if Clinton hadn’t been so fervently defended back then. Among other things, it might have dissuaded other sexual predators and congenital liars from running for high office.

We can still get it right. Some intellectual consistency would go a long way.

Tình dục, dối trá và tổng thống


Chuyển ngữ:

Dịch từ nguyên bản Anh ngữ bài Sex, Lies, and Presidents của Brett Stephens, The New York Times Opinions Section (August 24, 2018)

Trump as Liar

Trong nhiều năm qua, thỉnh thoảng tôi vẫn phải nhớ lại những trường hợp dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Clinton đã làm hư hại nền văn hóa dân sự của chúng ta. Tuần này, những điều bị bắt nhớ lại đã đặc biệt nhức nhối.

Trước hết, chúng ta có luật sư của tổng thống Trump là Rudy Giuliani, trên đài NBC vào Chủ Nhật (19-08), giải thích cho ký giả Chuck Todd rằng “sự thật không (hẳn) là sự thật” (truth isn’t truth)–có lẽ mời gọi sự phân tích cú pháp “không là” (isn’t) hệt như Clinton có lần đã giải nghĩa chữ “là” (is).

Tiếp đến là sự công bố thư báo gay gắt (scathing memo) do Brett Kavanaugh–người hiện được đề cử vào Tối Cao Pháp Viện–viết vào năm 1998, khi ông là một luật sư trẻ làm việc cho công tố viên độc lập Ken Starr:

“Tổng thống đã xúc phạm chức nhiệm của mình, hệ thống tư pháp, và nhân dân Mỹ, qua liên hệ tình dục với một cô tập sự 22 tuổi và gây nhiễu nhương cho đời tư của cô,Kavanaugh nhận xét, và gọi đó là “hành vi nhẫn tâm ghê tởm đã coi như được bỏ qua trong tình thế xáo trộn này.

Rồi tới lời thú tội của Michael Cohen về vụ vi phạm quỹ vận động tranh cử. Tiếp theo là luận điệu lươn lẹo thường lệ từ Donald Trump và những người bênh vực ông ta, giải thích tại sao vụ vi phạm, tuy liên hệ tới tổng thống, chỉ là tiểu tiết; hoặc kinh tế sẽ đổ vỡ nếu tổng thống bị đàn hạch (impeachment); hoặc những kẻ chỉ trích Trump thuộc loại đầu óc bất thường; hoặc tổng thống nên đáng được được kính trọng như vua chúa, v.v…

Và vẫn thói cũ, tổng thống tiếp tục dối trá người dân Mỹ, cùng lúc coi những lời chỉ trích như bằng chứng đương nhiên là ông bị đối xử bất công.

Tất cả chỉ là bổn cũ soạn lại từ thời Bill Clinton: vận dụng bọn thuộc hạ để nói dối về chuyện liên hệ tình dục bất chính của mình (và bóp méo ý nghĩa của ngôn ngữ); lạm dụng quyền hành tổng thống để bôi bẩn danh tiếng của những người khác; biện hộ bản tính sai quấy của mình thành một khủng hoảng quốc gia. Clinton đã làm tất cả các điều này, và Trump cũng vậy. Người trước khởi đầu, kẻ sau nối gót, có điều là mặt dày mày dạn hơn thôi.

Phong trào #MeToo cho ta thấy sự trì trệ trong quá trình phái cấp tiến xét lại chuyện họ đã bênh vực (hay tương đối thờ ơ với) những vụ tấn công tình dục của Clinton. Monica Lewinsky và Juanita Broaddrick, tuy một thời bị phái khuynh tả chỉa mũi dùi và bị coi là đáng chê cười và khinh rẻ, cuối cùng đã nhận được sự kính trọng như những nạn nhân chiến thắng hiểm nghèo.

Nhưng sự xét lại vẫn chưa đủ. Hôm thứ tư tôi có nhận thấy sự đạo đức giả từ phía những người Cộng Hoà đòi đàn hạch Clinton 20 năm trước – vì ông ấy đã làm ô uế bản chất đạo lý của đất nước và hệ thống tư pháp quốc gia–khi họ từ chối áp dụng cùng một luận cứ đối với Trump.

Cũng giống như vậy, phái cấp tiến bây giờ đòi đàn hạch Trump phải xét lại những bào chữa mà rất nhiều người trong số họ đã dùng để bênh vực Clinton từ 20 năm trước. Rằng nó “chỉ là sex”. Hoặc “dối trá về sex” không đạt tầm mức một vụ đàn hạch (“lying about sex” doesn’t rise to the level of an impeachable offense), cho dù dối trá về sex đã xảy ra trong tuyên thệ pháp luật. Hoặc rằng “chuyện đó không đáng kể” miễn là chính quyền tạo hoà bình và thịnh vượng. Hoặc rằng động lực thù hận của phe chỉ trích tổng thống xứng đáng là lý do để gạt bỏ chỉ trích.

Những lời bào chữa này độc hại không vì chúng không đáng kể, nhưng vì chúng tránh né tâm điểm của vấn đề: rằng sự tồn tại và cao quý của nền dân chủ tuỳ thuộc vào việc nâng cao, chứ không nới lỏng hay hạ thấp các chuẩn mực, đối với những kẻ giữ chức vụ quan trọng trong một quốc gia.

Điều coi là “sự dối trá nhỏ mọn” của Clinton về sex (giống như vi phạm “nhỏ mọn” của Trump về luật vận động tài chánh tranh cử) thật sự không nhỏ khi một người được đặc giao chức vụ thi hành pháp luật, vì ngụy biện này đã gửi đi một thông điệp sai lầm, rằng sự dối trá có thể được chấp nhận về mặt chính trị và dung thứ về mặt luật pháp. Những dối trá làm lợi cho Clinton đã tạo ra một khuôn mẫu “chọn lựa sự thật” mà chế độ Trump đang hành xử. Luận điệu của những người bênh vực Clinton rằng thành tích của ông miễn trừ ông khỏi đàn hạch đã gieo mầm cho lời tuyên bố của Trump, trong cuộc phỏng vấn dành cho Fox News tuần này, rằng “Tôi không hiểu sao bạn có thể đàn hạch một người đã làm việc rất tốt.”

Rồi, cũng là bộ máy Clinton đã nỗ lực không ngừng để phi pháp hóa công tố viên độc lập bằng cách nói rằng Starr đã vượt rào quá độ trong nhiệm chức điều tra vụ Whitewater. Chiến lược của phe Clinton rập khuôn cách phe Trump tấn công Robert Mueller trong ngày hôm nay.

Nên nhớ rằng những gì Starr đã làm là những gì Mueller và các công tố viên khác đang làm bây giờ, là phơi bầy những sai phạm trong quá trình thi hành nhiệm vụ nghề nghiệp của họ. Cho dù tiền bịt miệng của Trump trả cho hai phụ nữ không liên hệ gì với Nga cũng không giảm thiểu sự đáng khinh và bất hợp pháp của sai phạm này, và vì sai phạm liên hệ tới tổng thống nên đáng bị đàn hạch. Vì câu chuyện đàn hạch Clinton vẫn còn trong ký ức mọi người, nó vừa đáng buồn – vừa đáng được học hỏi – để nhìn rõ cách mỗi bên soạn lại luận điệu cũ của đối thủ để hậu thuẫn mưu đồ chính trị của phe mình. (Lindsey Graham, điều này có ám chỉ ông!)

Dù sao, bất cứ ai hiện nay kêu gọi chuyện phải phán xét khắt khe với Trump nên thừa nhận rằng chúng ta đáng lẽ đã có một vị trí tốt đẹp hơn trong ngày hôm nay nếu Clinton đã không được nhiệt tình bênh vực trước đây. Lý do hiển nhiên nhất, [trong trường hợp Clinton đã không được Thượng Viện tha bổng], là biết đâu những kẻ tấn công tình dục và dối trá bẩm sinh sẽ không dám tranh cử các chức vị cao.

Chúng ta vẫn còn cơ hội để hành xử đúng cách. Sự công bằng trong cách suy xét là điều cốt yếu.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.