Nhật ký cờ mờ 4.0 !-Dương Ngọc Thái

tapghi

logo viết

mây hôn

Nhật ký cờ mờ 4.0

(Phần 1 và 2)

 Dương Ngọc Thái
.
KD: Dương Ngọc Thái là một chuyên gia người Việt trẻ ở Thung lũng Silicon vừa về nước tham dự sự kiện “100 người Việt trẻ tiêu biểu tham dự Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam”.

Bài viết của Dương Ngọc Thái về sự kiện này, ở góc nhìn riêng của một người Việt trẻ hóm hỉnh. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ  😀

Kimdung:kyduyen

 KD/KD

————– 

 

Ông Trương Gia Bình (áo cam) trao đổi với TS Lê Viết Quốc (áo đen) bên lề sự kiện. Ảnh: Bích Ngọc.

Ngày 0 – Đi hay không đi, nói hay không nói

Thông qua anh Lê Viết Quốc, tôi được mời tham dự mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam. Anh Quốc nói ý định ban đầu là một cuộc họp nhỏ, gồm 10-15 chuyên gia đối thoại với chính phủ về AI và an ninh mạng, nhưng cuối cùng phình to thành một chuỗi sự kiện hơn 100 người, kéo dài 7 ngày. Tôi không biết tiêu chí lựa chọn là gì, ban tổ chức chỉ ghi đây là những người tài năng, thành công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tôi do dự không muốn đi vì e ngại lãng phí thời gian mà không tạo được sự thay đổi gì. Đến lúc ngồi trên máy bay rồi, tôi vẫn nghĩ không biết có đáng hay không. Tôi chỉ quyết định đi sau khi một người bạn nói rằng cứ xem như một chuyến về thăm nhà, gặp chính phủ là phụ thôi, đừng kỳ vọng nhiều sẽ đỡ thất vọng. Vả lại nếu không đi thì lấy đâu ra chuyện mà kể. Tôi muốn tận mắt chứng kiến cách làm việc của chính phủ. Tôi cũng tò mò không biết các vị nguyên thủ của chúng ta ở ngoài đời như thế nào. Vì đi với mục đích cá nhân, tôi tự trả tiền vé máy bay. Ăn uống và ở khách sạn thì ban tổ chức lo, cũng không bao nhiêu tiền. Ban tổ chức cho ở khách sạn Quân Đội, tối nằm mơ không dám nói mớ. Nghe đồn lúc xây khách sạn này, họ rào kín, kiểm soát ra vào rất chặt chẽ.

Bạn tôi nói đã yêu cầu ban tổ chức cho tôi được đưa ý kiến khi gặp chủ tịch nước và thủ tướng. Tôi không thấy ban tổ chức nói gì về việc chuẩn bị. Một ngày trước khi tôi lên máy bay thì có người nhắn ban tổ chức muốn mời tôi trao đổi về an ninh mạng tại buổi họp với thủ tướng.

Nhưng khi tôi liên lạc lại được thì nội dung trao đổi đã thay đổi. Văn phòng Chính phủ sẽ giới thiệu về đề án Chính phủ điện tử, họ muốn có các bình luận và chia sẻ từ các chuyên gia tại Hoa Kỳ. Đề án đó họ cũng không gửi cho xem trước, đến đó họ mới trình bày, các đại biểu nghe xong và cho ý kiến. Tôi nói OK, nghe có vẻ lạ nhưng nếu không nói thì tôi cũng không biết làm gì khác, chẳng lẽ ngủ? Ngủ không phải là lựa chọn tồi, chỉ có điều tôi sợ ngáy quá người ta không thăm và làm việc được.

Cũng trong ngày hôm đó ban tổ chức đổi lịch làm việc và yêu cầu tất cả mọi người trong vòng 12 tiếng đồng hồ phải đăng ký lại từ đầu, vì “lý do an ninh”. Lúc đó là gần nửa đêm ở Mỹ, may thật không ngờ thói quen ngủ trễ lại giúp tôi không bị loại vào giờ chót. Tôi không thể thay đổi kế hoạch, nên không thể tham dự buổi gặp chủ tịch nước trong ngày đầu tiên. Ở Mỹ gặp gỡ bạn bè cũng phải lên lịch hẹn trước 1-2 tuần. Ở nước mình sao mà chuyện lên kế hoạch trước khó dữ vậy?

Ban tổ chức yêu cầu đăng ký tham gia các buổi họp chuyên đề. Không có chuyên đề riêng về an ninh mạng, nên tôi đăng ký nói về công nghệ U2F trong buổi chuyên đề về ngân hàng và fintech, buổi duy nhất có nhắc đến an ninh mạng. Bài của tôi không được nhận. Sau này tôi mới biết trong buổi chuyên đề ngân hàng có panel discussion bàn về security, nhưng tôi cũng không được chọn làm panelist. Thế là tôi đành đăng ký đến nghe buổi chuyên đề AI. Tôi tên Thái, dẫu sao thì AI đã nằm sẵn trong tên tôi rồi còn gì.–

Ngày 1 – Gặp thủ tướng

Tôi đến Hà Nội vào đêm thứ bảy. Trời mưa lớn. Đường cao tốc từ Nội Bài về Hà Nội thật đẹp. Nhiều người đi bộ ngắm đường, một số người dự kiến sẽ đo đường. Tự dưng nhớ đến câu hỏi “Sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc cho miền Tây” đã làm cho Tuổi Trẻ Online bị đình bản ba tháng.

Hàng Không Quốc Gia Việt Nam rất hân hạnh làm ướt hết hành lý của tôi, khách sạn không có dịch vụ giặt ủi cấp tốc, nên tôi đành rị mọ ủi quần áo cho khô đến quá nửa đêm. Lệch múi giờ tôi ngủ đến 4h sáng đã dậy. Khách sạn Quân Đội nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, tờ mờ sáng nhìn giống đường Tôn Đức Thắng năm nào với hai hàng cây cao.

6h sáng tôi mò xuống ăn sáng. Tôi thích ở khách sạn Việt Nam vì ăn sáng rất nhiều món ngon. Tôi quất hai tô phở, một chén xôi và đương nhiên là rất nhiều dưa hấu. Thôi thì nếu không được nói tôi cũng đã được ăn. Tắm rửa, lên đồ, nhìn như chú rể. Tôi muốn ăn mặc nghiêm chỉnh, vì muốn thể hiện sự tôn trọng với thủ tướng và bộ sậu, những người mà tôi sẽ gặp sáng hôm đó.

Nhưng tôn trọng không cần phải tay bắt mặt mừng, lưng hơi khom, rồi tranh thủ selfie với thủ tướng gửi lên Facebook. Quyền lực có sức hút và cả sự đe dọa. Phải chăng khúm núm khi đứng trước quyền lực chỉ là một phản xạ tự nhiên của những năm tháng thiếu tự do? Tôi thích chụp hình với những người mà tôi ngưỡng mộ. Tôi chưa thấy lý do để ngưỡng mộ thủ tướng và các vị bộ trưởng. Hi vọng một ngày nào đó họ sẽ cho tôi lý do.

Lúc ăn sáng tôi cũng tranh thủ làm quen với những người trong đoàn. Các anh chị em đến từ nhiều nước, làm đủ mọi ngành nghề có liên quan đến công nghệ và khoa học. Đa số mọi người được ban tổ chức báo trước 2 tuần nhưng đều thu xếp công việc tham dự. Chính phủ thật là có sức thu hút.

Việc tổ chức đi lại, ăn uống do một công ty du lịch tư nhân đảm nhiệm. Đoàn chia làm 3 xe bus. Lúc lên xe ban tổ chức có thông báo danh sách 4 người được chọn phát biểu ý kiến trong buổi họp với thủ tướng. Tôi không được chọn. Tôi cũng chẳng buồn hỏi tại sao, nên ban tổ chức cũng lơ luôn, chẳng buồn giải thích.

Phủ thủ tướng là một tòa nhà bề thế, không phải kiến trúc kiểu Pháp như phủ chủ tịch. Mọi người được dặn là phải đem theo passport để kiểm tra an ninh. Đây cũng là lý do mà ban tổ chức yêu cầu phải đăng ký lại từ đầu như đã kể ở trên. Nhưng rốt cuộc chẳng có ai kiểm tra passport, chỉ có kiểm tra an ninh qua loa rồi thôi. Bạn tôi nói ngày hôm trước gặp chủ tịch nước cũng như vậy.

Đoàn vào phòng họp chính của văn phòng thủ tướng. Đây là căn phòng thường thấy khi tivi tường thuật các buổi họp của chính phủ. Tôi nghĩ bụng hôm nay đẹp trai thế này phải tìm chỗ ngồi để lên tivi cho oách xà lách, nhưng rốt cuộc suốt buổi chỉ ngắm đít mấy anh quay phim.

Theo kế hoạch cuộc họp bắt đầu lúc 9h, nhưng thủ tướng đến trễ hơn 30 phút vì, theo lời của vị thư ký giúp việc thủ tướng, “đang trên đường từ sân bay về đã đến cầu Nhật Tân”. Không ngờ nhà thủ tướng ở xa rứa, mỗi ngày đi làm phải đi máy bay. Chắc thủ tướng tích được nhiều điểm lắm đây, thích nhỉ.

Sau màn tay bắt mặt mừng, bộ trưởng Mai Tiến Dũng bắt đầu cuộc họp ngay lập tức. Đầu tiên là bộ trưởng bộ Kế hoạch – Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ông ấy nói chuyện ngắn gọn, giới thiệu về chương trình kết nối đổi mới sáng tạo. Sau đó bộ trưởng văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng tổng kết ngắn gọn, khá đầy đủ các mục tiêu và vấn đề hiện tại của chính phủ điện tử. Lúc bộ trưởng Tiến Dũng phát biểu thì có người đi phát danh thiếp của ổng. Một điều không biết nên vui hay buồn là ông bộ trưởng sử dụng Gmail. Phải chăng nếu xài một dịch vụ trong nước, ổng sợ bị đọc trộm email?

Quyền bộ trưởng bộ Thông Tin Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng và bộ trưởng bộ Khoa học Công nghệ cũng đến dự nhưng không phát biểu, chỉ thấy ghi chép rất dữ dội. Mỗi lần nhìn thấy cảnh các quan chức ghi chép không hiểu sao tôi lại nhớ đến phim The Shining. Ai coi phim này rồi sẽ hiểu tôi đang nhớ đến cảnh nào ;-).

Phần tiếp theo là phát biểu của đại diện đoàn chuyên gia. Một vị giáo sư tiến sĩ đến từ Hàn Quốc (tôi không nhớ rõ) đại diện đoàn tuyên bố “chúng em xin hứa”, “chúng em quyết tâm”, v.v. Có những khoảnh khắc trong đời mà ta thấy bần thần, không hiểu tại sao mình đang ở đây, quyết định sai lầm nào của cuộc đời đã đưa đẩy ta đến chỗ này. Đây là một giây phút như vậy.

Các phát biểu tiếp theo đỡ hơn, nhưng cũng không để lại cho tôi ấn tượng gì đặc biệt. Tôi không nhớ họ đã nói gì, ngoại trừ có một chị từ Pháp nói phải xây dựng hành lang pháp lý công nghệ. Lần tới tôi sẽ ghi chép.

Tiếp theo là thủ tướng phát biểu. Tôi để ý từ nãy giờ thủ tướng ghi chép rất hăng say. Tôi cứ nghĩ ổng giải quyết việc khác, nhưng có vẻ như ổng ghi chép nội dung cuộc họp. Thủ tướng nói gần 45 phút. Kế hoạch là 10h30 sẽ kết thúc, nhưng rốt cuộc kéo dài đến hơn 11h. Thủ tướng cũng dư dả thời gian ghê. Hèn chi việc gì ở Việt Nam cũng phải báo thủ tướng. Tôi cũng không nhớ rõ thủ tướng nói gì, ngoại trừ việc ông định nghĩa cách mạng 4.0 là gì và nhắc nhớ những tấm gương nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài từ bỏ cuộc sống giàu sang ở phương Tây về giúp ích đất nước trong thời chiến.

Trong lúc thủ tướng nói thì có người đi phát quà của thủ tướng, là một cây viết khá đẹp. Không biết có phải khai báo với công ty không nhỉ? Công ty tôi có quy định nhận gì hay cho gì liên quan đến quan chức đều phải thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của cách mạng 4.0.

Phát biểu của thủ tướng và các vị bộ trưởng không có nhiều thông tin hoặc ý kiến mới, nhưng tôi thấy họ khá chân thành. Sau buổi họp tôi có thiện cảm hơn với chính quyền và cũng có nhiều thắc mắc hơn về tiêu chí ban tổ chức chọn chuyên gia tham dự sự kiện.

Màn cuối cùng không thể thiếu trong các buổi gặp lãnh đạo là chụp hình lưu niệm. Ngoài tán dóc ra thì chụp hình là hoạt động phổ biến nhất trong suốt chuyến đi. Mọi người rồng rắn xếp hàng chụp hình, xong rồi rồng rắn lên xe. Nhưng một số người ở lại rất lâu để chụp hình riêng với các lãnh đạo. Lãnh đạo nói, nhân tài xếp vòng tròn bán nguyệt xung quanh, ai cũng cười rạng rỡ. Một hình ảnh không thể đẹp hơn, minh chứng hùng hồn cho sự thành công rực rỡ của sự kiện lần này.

Mãi một lúc sau tất cả mọi người mới lên xe. Lúc này ban tổ chức mới thông báo một tin rất vui. Quyền bộ trưởng bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng mời đoàn ăn tối và trao đổi. Đây là tiết mục mới, không có trong chương trình. Tôi cũng muốn gặp và nói chuyện với ông Hùng, nhưng tối đó đã có hẹn trước. Nghe nói buổi nói chuyện thành công tốt đẹp, kéo dài đến gần 11h đêm. Bạn tôi nhiều người có ấn tượng tốt với ông bộ trưởng bộ sự thật.

Chúng tôi ăn trưa ở một nhà hàng khá bình dân. Tôi ngỡ sẽ được ăn món ngon Hà Nội, nhưng chỉ có cơm canh bình thường. Tôi muốn ăn bún chả! Bạn tôi nói thấy thất vọng vì hai hôm nay chỉ là màn PR cho chính phủ. Tôi nói do tôi không có nhiều kỳ vọng nên tôi thấy cũng không đến nỗi. Could be worse. Tôi nói hi vọng tiếp theo sẽ tốt hơn.

Lúc quay trở lại xe bus đi ra Trung tâm hội nghị quốc gia cho chương trình buổi chiều tôi mới ngớ ra, hmm thế là hết cơ hội trao đổi về luật an ninh mạng với hai người đứng đầu nhà nước. Tôi tự hỏi nếu trong lúc mọi người đang hăng say chụp hình với thủ tướng, tôi xông pha nhào vào nói vài ý ngắn gọn thì có thay đổi được gì không? Không biết bao giờ mới có được một cơ hội như vậy nữa.

Ngày 1 – Lễ công bố mạng lưới kết nối đổi mới sáng tạo

Đây là lần đầu tôi đến Trung tâm hội nghị quốc gia. Thật hoành tráng. Chỗ này mà mướn làm đám cưới chắc lỗ sặc máu. Khán phòng rất rộng chỉ kín một nửa và phần lớn là các bạn mặc áo xanh tình nguyện. Bao nhiêu bạn trẻ quan tâm đến khoa học công nghệ, tương lai đất nước này đây rồi sẽ rất xán lạn. Tôi thì bắt đầu buồn ngủ.

Lễ công bố kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Trước giờ chỉ có đi coi ca nhạc “phản động” ở San Jose mới lâu như vậy. Nhưng lễ công bố cũng rất nhiều âm nhạc. Phần mở đầu rất ấn tượng với màn trình diễn của pianist Nguyễn Việt Trung. Tiếp theo là bài Tự nguyện của ca sĩ quán quân Sờ Mờ Đờ Hờ 2017. Tôi đang ngủ gật nghe đến phải chết cho quê hương tỉnh hẳn, đề phòng liền.

Tiếp theo hàng xóm của tôi lên phát biểu. Tiến sĩ Bùi Hải Hưng phát biểu đầy cảm xúc, không khác gì lúc anh ấy all in. Tôi thấy đây là bài phát biểu rõ ràng, mạch lạc nhất, đi thẳng vào vấn đề. Nghe đồn tiến sĩ sẽ thành lập dự án DeepMail Việt Nam, viết tắt là DMVN.

Mấy bài phát biểu sau đó đã đưa tôi vào giấc ngủ. Lúc tôi đang mơ về bún chả ngõ Phất Lộc cách mạng đã là 80.0 rồi. Lên nhanh không kém bitcoin xuống giá. Khí thế hừng hực, không gì cản nổi. Khán phòng chỉ chùng xuống đôi chút khi anh Lê Viết Quốc báo một tin rất xấu cho cuộc cách mạng của chúng ta, đó là Việt Nam chưa sẵn sàng. Không có báo nào đăng tin xấu này cả.

Thực ra nói cách mạng 4.0 không sai, bởi vì Việt Nam không có nhân lực, không có dữ liệu, không có hạ tầng tính toán lớn và chính phủ không có chiến lược hay hành động cụ thể nào giải quyết ba cái không vừa rồi. Một, hai, ba, bốn, không! Tôi chẳng hi vọng chính phủ sẽ làm được gì và chỉ mong chính phủ đừng làm gì cả. Nếu muốn làm thì hãy dừng lại ở mức hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho những dự án tư nhân như VietAI hay viện nghiên cứu Big Data vừa công bố của Vingroup.

Edit: Nói cho rõ, tôi biết có các công ty tư nhân ở Việt Nam, vì nhu cầu thị trường, đã và sẽ làm thu thập dữ liệu, thuê mướn đào tạo nhân lực, đầu tư xây dựng hạ tầng tính toán, xử lý dữ liệu, v.v. mà không cần chính phủ phải can thiệp gì cả. Có nhiều chuyên gia Việt Nam học ở nước ngoài, nhất là chương trình VEF, đã về Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp này. Các dịch vụ cloud computing cũng đã cung cấp sẵn hạ tầng dữ liệu rồi. Nhưng số lượng các công ty và các chuyên gia còn rất rất ít. Các trường đại học không có dữ liệu, không có GPU hoặc không có tiền để thuê dịch vụ cloud. Thông tin từ anh Hưng và anh Quốc, chưa có nghiên cứu nào đến từ Việt Nam xuất hiện ở các hội thảo AI hàng đầu (trong khi Trung Quốc nhiều khủng khiếp).

Vì có hẹn trước buổi tối nên tôi ra về sớm, không nghe bài phát biểu của phó thủ tướng Đam. Nghe mọi người nói ông Đam rất quyết liệt và khéo léo. Tôi về nhà tắm rửa, bạn dẫn đi ăn tối, tưởng là ăn món Hà Nội, nhưng lại ăn đồ Pháp. Đồ Pháp ở Hà Nội ngon như đồ Hà Nội ở Pháp.

Lúc quay lại khách sạn, tôi thấy một đám người lố nhố đứng lựa ảnh in khổ lớn hình chụp với thủ tướng sáng nay. Tôi nhớ tôi đứng vào một góc xa, nên cũng muốn xem có thấy mặt mình đâu không. Tôi cũng chẳng có ý định lấy hình làm gì, thờ vào đâu cũng chả hợp, nhưng chưa kịp xem thì một ông đã nói, “lấy hình đi em, hình này đẹp nè, mỗi tấm 200 nghìn”. Trời. Trời. Trời. Tôi tưởng ổng nói đùa. Ai dè nói thiệt. What the hell!

Tôi không biết những người này là ai, sao họ lại bán hình ở đây là sao là sao là sao??!!? Họ là ban tổ chức, công ty du lịch hay, tôi không dám nghĩ đến, người trong phủ thủ tướng? Hóa ra đây là một nghề rất dễ kiếm sống. Mỗi ngày bao nhiêu đoàn vào thăm thủ tướng, cứ chụp hình ăn tiền thôi.

Họ bán được lắm…

(phần hai)

Vài lời phi lộ

Nếu có ai đó muốn sự kiện này thiết thực tạo được các giá trị cụ thể, người đó chính là tôi. Tôi nằm trong nhóm những người đầu tiên nhận được email mời tham dự của ban tổ chức và đã có các đề xuất làm cho sự kiện thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm hơn.

Đầu tiên tôi viết thế này:

Tôi hỏi ý kiến của một người có uy tín mà tôi tin tưởng thì họ nói rằng 1-2 năm trước cũng đã có một chương trình tương tự và họ cũng được mời. Nhưng họ không đi vì họ nghĩ thời gian và tiền bạc nên dành cho các grass-root activities hơn là hoạt động do nhà nước tổ chức. Tổ chức một sự kiện như vầy chắc cũng tốn bộn tiền ngân sách và cũng là một dự án. Số tiền này dùng để mở rộng VietAI hoặc VietSeeds coi bộ tốt hơn.

Tôi nghĩ kết nối chuyên gia ở nước ngoài với Nhà nước và doanh nghiệp trong nước là chuyện nên làm, nhưng mà 1 tuần x 100 người thì hơi lãng phí và số lượng người tham dự lớn như vậy tôi cũng không rõ chất lượng các cuộc trao đổi sẽ như thế nào. Tôi e ngại là sẽ giống như các cuộc gặp gỡ làm quen, sau đó ai về nhà nấy, không được việc gì. Tôi thích các buổi gặp gỡ nhỏ hơn, với nội dung bàn bạc cụ thể hơn.

Mọi người trong nhóm bắt đầu thảo luận. Tôi tổng kết các ý kiến và đưa ra các đề xuất cụ thể cho ban tổ chức như sau:

Tôi thấy nếu không tham dự thì sự kiện này vẫn sẽ diễn ra thôi. Không khó để tìm được 100 người. Thay vì từ chối, hay là mình thử đề nghị xem họ có thay đổi được gì không?

Tôi thấy có thể đề nghị như sau:


1/ Minh bạch tài chính của chương trình. Bộ KHĐT phải công bố tờ trình cho chính phủ về nguồn tiền và chi phí cho toàn bộ chương trình. Nguồn vốn nên hạn chế lấy tiền ngân sách và ưu tiên tiền tài trợ của các công ty tư nhân (các công ty tư nhân tự động có nhu cầu kiểm tra tiền xài vào việc gì). Ưu tiên khách mời tự túc được chi phí.


2/ Rút ngắn chương trình xuống 1-2 ngày, bỏ các hạng mục thăm thú, tiệc tùng để tiết kiệm chi phí và thời gian (có thể giữ lại 1 buổi banquet và buổi này cũng nên do một công ty tư nhân tài trợ, không lấy tiền ngân sách).


3/ Chương trình trong 2 ngày: ngày đầu ở Hà Nội, ngày thứ hai ở Tp.HCM, chủ yếu gặp Chính phủ, chỉ cần một buổi gặp doanh nghiệp là đủ (vì gặp doanh nghiệp không khó bằng gặp Chính phủ, tôi thấy không cần phải cất công lặn lội từ Mỹ về để gặp Viettel hay FPT).


4/ Để trao đổi hiệu quả thì cần phải có chủ đề, không nên chung chung “gặp mặt lãnh đạo”. Mỗi chủ đề sẽ có một cuộc họp/bàn tròn thảo luận giữa Chính phủ và nhóm chuyên gia về chủ đề đó. Chính phủ có thể trình bày họ đang gặp vấn đề gì, các chuyên gia có thể thuyết trình về những gì họ có thể giải quyết được và Chính phủ đặt câu hỏi. Kết thúc mỗi cuộc họp là một biên bản ghi nhớ với những việc có thể tiến hành và đầu mối.


Ví dụ những chủ đề khả dĩ để thảo luận:

* Làm sao xây dựng cộng đồng nghiên cứu AI ở Việt Nam?
* Xây dựng chính phủ điện tử, những khó khăn mà Chính phủ đang gặp phải và hướng giải quyết
* Làm sao đảm bảo an ninh mạng cho hệ thống thông tin của chính phủ không bị Trung Quốc tấn công?
* Biotech là gì, tại sao Chính phủ nên đầu tư cho Biotech?
* Hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp cần có những chính sách và đầu tư như thế nào?

Anh [lược bỏ] và mọi người thấy sao? Hi vọng là mình có thể đưa ra một ý kiến chung thống nhất của nhóm chuyên gia VietBay. Nếu bộ KHĐT có những thay đổi cụ thể thì sẽ rất hay. Nếu không thì dẫu sao mình cũng đã góp ý chân thành.

Những email này đều đã được gửi cho ban tổ chức. Phải công nhận là họ đã có phản hồi khá tích cực. Họ tuyên bố Vingroup sẽ tài trợ, rút ngắn chương trình xuống còn 7 ngày (thay vì 8 ngày), các đại biểu không cần tham gia toàn bộ chương trình và buổi họp với các bộ ban ngành trung ương đã được chia nhỏ thành các hội thảo chuyên đề.

Nếu chỉ muốn chê, mà không có tâm đóng góp, tôi đã không góp ý làm gì. Tôi ghi lại đây vì có quá nhiều chuyện buồn cười mà tôi lại là một thanh niên rất nghiêm túc. Vả lại bây giờ ở sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất có cổng dành riêng cho người có công với cách mạng, tôi phải phấn đấu để mai mốt còn được ưu tiên các bác ạ.

Ngày 2 – Ngã ngửa

Lúc đang ngồi chờ xe bus thì anh Lê Viết Quốc đến nói với tôi là ban tổ chức nói với ảnh họ sắp xếp cho tôi đưa ý kiến trong buổi gặp bộ trưởng Hùng, nhưng tại tôi không đi! Trời. Trời. Trời.

Buổi gặp ông Hùng không có trong chương trình, mà chỉ tự phát khi ông Hùng gặp đoàn ở phủ thủ tướng. Tôi nhìn vào chương trình rồi mới hẹn bạn và hẹn rồi thì không thể nào hẹn lại vì tôi chỉ ở Hà Nội có vài ngày.

Ban tổ chức chưa từng nói gì với tôi về việc sắp xếp cho tôi đưa ý kiến với ông Hùng. Tôi nghe nói buổi đó mọi người thoải mái đưa ý kiến. Nếu biết như vậy, tôi cũng sẽ tranh thủ đến, nhưng buổi gặp thủ tướng muốn đưa ý kiến phải nằm trong danh sách cho trước. Lúc thế này lúc thế khác, làm sao ai biết mà lần.

Tôi hiểu tại sao ban tổ chức không xếp cho tôi phát biểu khi gặp thủ tướng. Tôi chẳng buồn phiền hay hờn trách gì. Tôi biết rõ giá trị của tôi, được chọn hay không được chọn không làm thay đổi giá trị này. Tôi chỉ tiếc cơ hội nói chuyện trực tiếp với thủ tướng. Nhưng không nói được kiểu này thì nói kiểu khác, chừng nào còn Internet tôi còn có cách để bày tỏ ý kiến.

Nhưng nghĩ mãi tôi vẫn không hiểu tại sao ban tổ chức lại nói dối với anh Quốc. Chẳng lẽ họ muốn thử xem anh Quốc là người hay là AI? Có thể họ rút kinh nghiệm sau khi bỏ ra 200.000 đô la vác Sophia về mới biết đó là AI dỏm.

Ngày 2 – Gặp chủ tịch Hà Nội

Đây là buổi làm việc hiệu quả nhất. Ông Chung làm cho tôi thấy Hà Nội có tương lai.

Ông Chung bắt đầu bằng việc trình bày các thành tựu áp dụng công nghệ của Hà Nội, các vấn đề hiện tại, hướng khắc phục và các dự án trọng điểm về công nghệ mà thủ đô đang đầu tư. Rút kinh nghiệm hôm qua, lần này tôi ghi chép những điểm chính.

Các thành tựu lớn bao gồm:
* Xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư
* Học bạ điện tử
* Đưa 36% dịch vụ công lên mạng
* Đăng ký doanh nghiệp, nộp thuế, thủ tục hải quan đều có thể làm thông qua Internet

Các vấn đề lớn của Hà Nội bao gồm:
* dân số tăng nhanh, trung bình mỗi năm tăng thêm một quận
* ô nhiễm môi trường (bầu trời Hà Nội ít khi nào có màu xanh mà thường xám xịt)
* tỉ lệ bị ưng thư là 5.7/1000 người
* cán bộ phường xã trình độ kém, không biết tiếng Anh, gây khó khăn cho việc triển khai chính phủ điện tử
* không tuyển được người giỏi, vì lương thấp và điều kiện làm việc tồi

Các dự án đã và đang làm:
* xây dựng nhà máy xử lý rác thế hệ mới để giảm thiểu khói bụi do đốt rác
* lập các trạm quan trắc chất lượng không khí
* trung tâm điều hành giao thông
* xây dựng nhà máy xử lý nước chất lượng cao, có thể uống được từ vòi
* iParking, ứng dụng đậu xe đầu tiên của Việt Nam, do đích thân ông Chung chỉ đạo
* nghiên cứu, lập bản đồ gen, để phát hiện sớm ung thư
* hệ thống hỏi đáp tự động các thủ tục giấy tờ
* trung tâm bảo mật cho toàn bộ hệ thống mạng máy tính
* trung tâm “quản lý” toàn bộ hệ thống báo chí
https://startupcity.vn

Ông Chung nói chuyện liên tục trong khoảng 30′, với một trí nhớ rất tốt trích dẫn số liệu mà không cần dùng văn bản gì cả. Tôi có cảm giác được trở lại mặt đất, vừa mừng vừa lo cho sự nghiệp chính trị của ông chủ tịch, bởi ổng cả gan không hề nhắc gì đến cách mạng 4.0. Nếu cả nước lên con tàu 4.0 mà đầu tàu Hà Nội lại đếch chịu lên, thì cuộc cách mạng của chúng ta sẽ đi đâu về đâu em hỡi?

Sau đó là màn đối thoại. Ai muốn nói giơ tay. Có rất nhiều ý kiến. Đoạn này tôi không có ghi chép, chỉ nhớ một số ý kiến.

Chị Vũ Elsa yêu cầu lãnh đạo Chung sau buổi họp chia sẻ các vấn đề này để mọi người có thể tiếp tục câu chuyện, nếu không sẽ quên.

Một chị từ VEF thông báo cho chủ tịch Chung biết có khá nhiều VEF Fellow đang sống và làm việc ở Hà Nội. Đây là những người tài năng đã về rồi chỉ cần giữ họ lại mà thôi.

Một bạn đến từ Nhật gợi ý nên tận dụng nguồn nhân lực về hưu ở Nhật. Đây là một ý tưởng rất hay.

Một anh tôi không nhớ từ đâu đề nghị thành phố mở và chia sẻ dữ liệu để giới nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân có thể sử dụng. Tôi cũng có nhắc lại ý này trong góp ý của tôi và sau đó anh Quốc cũng có nhắc lại một lần nữa. Anh Quốc đưa thêm ví dụ về việc mở mã nguồn TensorFlow, đã tốn của Google 100 triệu đô la, nhưng đem lại vô vàn lợi ích khác.

Anh Tuấn Cao đến từ Gene Friend Way cảnh báo về việc sử dụng các sản phẩm phân tích gien của người da trắng cho người Việt Nam và nhấn mạnh cần phải xây dựng kho dữ liệu gien của người Việt Nam.

Anh Kim Phạm gợi ý nên tận dụng nguồn khách du lịch như là một nguồn chất xám — tôi đoán vậy, nhưng không chắc lắm.

Có vài đại biểu phát biểu không có ý kiến hay thông tin mới, chỉ tự giới thiệu bản thân. Cũng có nhiều ý kiến chủ yếu giới thiệu sản phẩm và bán hàng. Tôi thông cảm với những người này, vì họ ít có dịp gặp lãnh đạo, đặc biệt trên cương vị chuyên gia.

Nhưng cũng có khá nhiều claim nghe rất đáng nghi. Có một ông đến từ Nhật Bản nói rằng ổng đã chế ra được một công cụ phát hiện ung thư sớm 10-20 năm trước khi phát bệnh với tỉ lệ thành công là 93%. Bạn tôi dò hỏi công trình nghiên cứu thì ổng không nói. Tôi không nghe rõ khúc này, sau này nghe mọi người nói ổng muốn bán công cụ này cho thành phố, với giá 5.000 đô la một bộ. Tôi không hiểu sao vị tỉ phú đô la với công trình xứng đáng đoạt giải Nobel Y học lại đi lạc vô đây.

Có một chị đến từ Thụy Sĩ làm về blockchain cho y tế đề nghị gặp bộ y tế để giải quyết các vấn đề blockchain. Vâng các bệnh viện đông đúc chật chội, những vụ tai biến y khoa làm chết nhiều người, dịch sốt xuất huyết, thuốc giả, các vấn đề của ngành y tế sẽ được giải quyết bằng blockchain các bác ạ. Tôi đề nghị thay vì xây thêm giường bệnh, chúng ta sẽ đẩy họ lên nằm trên blockchain.

Tôi đã đọc sản phẩm của công ty chị này làm. Họ muốn bảo vệ dữ liệu y tế của người dùng, đó không phải một mục tiêu tồi. Chỉ có điều ý tưởng của họ rất khó thực hiện. Tôi dự đoán công ty này sẽ dẹp tiệm trong vòng 1-2 năm tới. Rất có thể tôi sai, lúc đó thì shame on me vì đã không nhìn thấy được viễn kiến của họ. Tôi làm an ninh mạng suốt cả quãng đời trưởng thành, nếu học được gì đó thì đó là muốn an toàn cần phải đơn giản. Blockchain quá phức tạp với quá nhiều thành phần chuyển động (moving parts), tôi luôn thấy nghi ngờ khi người ta muốn dùng blockchain để giải quyêt các vấn đề an toàn và riêng tư.

Tôi nghĩ ai cũng được quyền nói. Chỉ có điều thế giới luôn chào đón những ý tưởng hay, những sản phẩm tốt. Nếu công ty của bạn có triển vọng tốt, không cần phải về Việt Nam xin đầu tư, mà phải gọi vốn ở nước ngoài rồi về Việt Nam mở văn phòng tạo công ăn việc làm. Nếu làm ra đồ xịn, đem về Việt Nam là để giúp ích đất nước, chứ muốn làm giàu thì bán cho thế giới lấy đô la mới đáng mặt chí tài hoài linh.

Tôi ngồi tít ngoài sau, giơ tay mãi mà chủ tịch không thấy. May sao anh Lê Viết Quốc dùng kỹ xão nhận diện khuôn mặt nhận ra tôi, nên ảnh đến hỏi tôi nếu muốn có ý kiến thì có thể ngồi vào chỗ của ảnh, khá gần với chủ tịch Chung. Tôi đồng ý và được gọi phát biểu.

Tôi tự giới thiệu và nói sẽ góp ý về các dự án liên quan đến chính phủ điện tử và thành phố thông minh. Tôi hỏi ông Chung tại sao Hà Nội lại có đến 1833 dịch vụ công. Tôi nói từ lúc tôi sang Mỹ đến nay, số lần tôi phải tương tác với chính quyền Mỹ đếm trên đầu ngón tay. Thật sự ở đâu đi chăng nữa, cực chẳng đã người ta mới phải ra chính quyền. Không ai buổi sáng ngủ dậy nói ôi thích quá, hôm nay được đến thăm và làm việc với chính quyền, trừ những người đi trong đoàn này. Thành ra việc cần phải làm là giảm thiểu các thủ tục hành chính. Ông Chung nói ông trong thành ủy ông là người phụ trách việc này, nên tôi nghĩ ổng hiểu rõ việc này.

Việc thứ hai là thành phố nên tích cực chia sẻ dữ liệu, như đã nói ở trên. Một ý mà tôi quên nói là thành phố nên tạo một repository trên GitHub hay đâu đó, gửi tất cả mã nguồn, tài liệu, chương trình phần mềm của thành phố lên đó, để các kỹ sư có thể tham gia đóng góp, cải thiện và sửa lỗi.

Việc thứ ba là chính quyền nên làm ít lại, giao cho tư nhân làm. Ông Chung nói không có người, thì làm sao chính quyền làm tốt bằng tư nhân. Vả lại tư nhân bỏ ra một đồng họ phải luôn đắn đo suy nghĩ, nên hiệu quả đầu tư luôn cao hơn chính quyền. Chính quyền chỉ nên đóng vai trò chủ đầu tư, đặt ra đề bài, tạo ra các cuộc đấu thầu công bằng, tạo điều kiện cho các công ty nhỏ, các startup được tham gia. Nếu không hợp đồng lại rơi vào các tập đoàn với nhiều mối quan hệ mờ ám hoặc các công ty sân sau của lãnh đạo. Ông Chung nói ổng là dân kinh doanh, có mở công ty từ năm 1995, nên từ lúc tiếp quản thủ đô ổng đã luôn thực hiện chính sách cái gì tư nhân làm được để cho tư nhân làm. Ông Chung đưa ra vài ví dụ cụ thể về việc này nhưng tôi quên không ghi lại.

Việc thứ tư là minh bạch. Tôi nói chính phủ điện tử mục tiêu lớn nhất là tăng minh bạch. Không có minh bạch thì sẽ dẫn đến quan liêu, tham nhũng, vì không có kiểm soát chéo. Các vụ đấu thầu phải minh bạch rõ ràng. Những vấn đề của thành phố, chính sách đầu tư trong vòng 5-10 năm tới phải được công khai với tất cả số liệu và kế hoạch triển khai, để các doanh nghiệp tư nhân hoặc các chuyên gia biết chính quyền cần gì để chuẩn bị. Tôi để ý ông Chung ngừng không ghi chép nữa, mà chỉ nhìn tôi nói. Có lẽ ông biết rồi, ý này không có gì mới với ổng.

Cuối cùng tôi nói về nhân lực thì Việt Nam không thể cạnh tranh bằng lương. Các công ty còn không thể cạnh tranh, nói gì đến chính quyền. Một sinh viên mới ra trường ở Silicon Valley đã được trả vài tỉ đồng một năm rồi. Ở mức chuyên gia như anh Quốc anh Hưng thì phải dùng machine learning để đếm tiền. Nhưng không phải ai về Việt Nam cũng chỉ để kiếm tiền. Chúng ta nói về lòng yêu nước, nhưng tôi nghĩ đó là một khái niệm mơ hồ, không rõ ràng. Tôi nghĩ nên nói đến impact, tức là tạo ảnh hưởng, tác động tích cực đến nhiều người. Tôi về Việt Nam vì tôi muốn có impact, mặc dù tiền nhà tôi trí tuệ nhân tạo cũng đã phải bó tay, phải dùng blockchain mới đếm được.

Tôi nói có rất nhiều ý kiến, đề xuất công nghệ ở đây. Ví dụ như blockchain. Đây là một công nghệ mới, tiềm năng nhưng ứng dụng thực tế như thế nào vẫn đang là một cuộc tranh luận lớn trên thế giới. Tôi nghĩ chính quyền cần phải có một nhóm chuyên gia tư vấn độc lập, phi vụ lợi để giúp chính quyền về công nghệ. Lịch sử cũng đã có các nhóm chuyên gia tư vấn cho thủ tướng về chính sách và kinh tế. Tôi tin là nhiều người ở đây sẽ muốn tham gia đóng góp, mà không cần nhận được bất kỳ quyền lợi gì.

Tôi xin hết và cả khán phòng đứng dậy vỗ tay. Vế sau của câu vừa rồi có diễn ra hay không khoa học chưa chứng minh được. Tôi không hài lòng lắm với bài nói chuyện của tôi. Tôi run các bác ạ, tim đập thình thịch thình thịch, nên tôi nói không được trôi chảy như đã viết. Nhưng dẫu sao thì cũng đã nói, nhẹ hết cả người. Cảm ơn anh Quốc.

Còn rất nhiều ý kiến. Đến tận 11h vẫn còn nhiều cánh tay giơ lên. Vì những vấn đề mà ông Chung đưa ra rất cụ thể rõ ràng nên ai cũng muốn đóng góp ý kiến để giải quyết.

Buổi họp kết thúc mà không có chụp hình với lãnh đạo =), chết không nếu vậy lấy đâu ra hình mà mua với bán. Nhưng lúc ra khỏi cổng ủy ban, tôi lại thấy bọn bán hình các bác ạ!!

Đêm qua họ đã phải in thêm…

(còn nữa)

https://vnhacker.blogspot.com/2018/08/nhat-ky-co-mo-40-phan-hai.html

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s