Về “Bóng chữ (hiện mặt người)-Thơ Lê Đạt/Nhạc Phú Quang-Lợi Đoàn

logo thi ca1

 

Lê Đạt

Thơ Lê Đạt

Phú Quang2

Nhạc Phú Quang

Mỹ Linh

Tiếng hát Mỹ Linh

THƠ LÊ ĐẠT-

BÓNG CHỮ HIỆN BÓNG NGƯỜI.TRUYỀN THUYẾT VÀ TRUYỀN KỲ

Lợi Đoàn
Bóng chữ là tên bài thơ trong tập thơ cùng tên của Lê Đạt. Sự ra đời tập thơ là một truyền thuyết. Số phận bài thơ và tập thơ là một “truyền kỳ” trong kiếm hiệp.
Tôi nói truyền thuyết bởi tập thơ phải đủ cơ duyên mới hiện hữu với đời. Nếu Lê Đạt không bị cấm sáng tác, cấm xuất bản thơ ca thì ông vẫn chỉ là ông của một thời Nhân Văn Giai Phẩm. 20 năm “lưu đày” trên quê hương, ông đã học hỏi, chiêm nghiệm, trăn trở với thi ca. Thời kỳ ấy thời gian ở thư viện của ông nhiều hơn ở nhà. 20 năm tu luyện nội công ngôn ngữ và thi ca, Lê Đạt của bóng chữ không còn là Lê Đạt-Trình Giảo Kim của Nhân Văn Giai Phẩm. Đó là sự chuyển biến nội tại nhà thơ.
Hoàn cảnh ra đời tập thơ đậm màu giai thoại. Sau đổi mới năm 1986 là thời kỳ cởi trói cho văn nghệ sỹ.Nhóm Nhân Văn Giai Phẩm đươc phục hồi quyền sáng tác. Cống hiến của họ trong quá khứ được công nhận, Lê Đạt được trao giải thưởng của hội nhà văn. Ông được hội cho phép xuất bản một tập thơ. Chỉ một.Only one.Lê Đạt đã chọn bóng chữ. Khi tập thơ đặt lên bàn của chủ tịch hội nhà văn, ngài chủ tịch không đống ý cho xuất bản vì có nhiều bài ông không hiểu được. Quan điểm của ông rõ ràng: “ Tôi không thể ký cho phép xuất bản một tập thơ mà có nhiều bài tôi không hiểu”. Cứ không biết là cấm. Dù tốt hay xấu, cấm tất. Thể chế ta từng vốn như vậy. An toàn về tư tưởng chính trị thì an toàn cho bản thân và an toàn cho chế độ. Lê Đạt phải nhờ hai người bạn, hai phó chủ tịch hội nhà văn cùng đứng ra bảo lãnh cho “ tư tưởng chính trị” của tập thơ. Ơn trời, tập thơ được xuất bản.Bởi sau đó chừng vài năm khi hệ thống CNXH ở Đông Âu sụp đổ, thời cởi trói văn nghệ sỹ chấm dứt, bóng chữ sẽ không hiện hình.
Truyền thuyết xưa kể rằng có loài cây Phúc Lạc ở trong hang động 300 năm mới nở hoa. Hoa chỉ nở vào đêm trăng tròn giữa mùa trung thu khi trăng lên đỉnh trời để ánh sáng chiếu vào hang động. Ai ngửi được mùi hương của hoa sẽ có cuộc sống hạnh phúc và an lạc.Sau một khắc thời gian khi mặt trăng chếch bóng, hoa sẽ tàn. Phải ba trăm năm sau hoa mới nở lại đúng vào kỳ trăng tròn tháng tám.
“Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân … kiến Lạc hoa?” ( Nhại Nguyễn Du). Chẳng biết ba trăm năm sau, thiên ai là người gặp được Phúc Lạc hoa? Nhân duyên vốn hiếm hoi nên nhân gian hiếm người được hạnh phúc và an lạc.
Các bạn thân mến, truyền thuyết cây hoa Phúc Lạc là hư cấu. Nhưng Tập thơ Bóng Chữ là thật. Sự xuất hiện của bóng chữ cũng gian nan như sự nở hoa của Phúc Lạc.Tôi mượn truyền thuyết để ví von tập thơ là báu vật để đời (không phải dịch từ “Phì nhũ phong đồn” của Mạc Ngôn đâu nhé!). Có khi ta lạc vào hang động rồi mà không có nhân duyên thưởng thức một mùi hương Phúc Lạc.
Tôi nói số phân tập thơ và bài thơ là truyền kỳ.Bởi lẽ sau khi tập thơ được ấn hành những cung điệu hỉ nộ ái ố trần gian đã đã che mờ bóng chữ. Hằng chục bài viết phê phán bóng chữ được đăng trên các báo văn nghệ trong nước. Đại loại họ cho rằng thơ Lê Đạt trong bóng chữ là phản thơ, là đành đố, là phá hoại chữ nghĩa,… Không phải vài bài mà hằng chục bài đồng loạt “phê bình” bóng chữ. Khi đọc xong bài “Át Cơ” (một bài thơ trong tập Bóng chữ), Nguyễn Khải hỏi những người trong hội nhà văn: Lê Đạt muốn nói gì vậy?. Hữu Thỉnh thì nói thật không biết Lê Đạt muốn nói gì trong các bài “ông cụ chăn dê”và “Ngựa gỗ”. Thô bạo và mạnh mẽ nhất lẽ là Trần Mạnh Hảo, môt nhà thơ đi lạc vào lãnh vực phê bình. Anh Hảo thường vác đại đao để hầu chuyện các giáo sư. Lần này anh cầm Thanh long yển nguyệt đao chém thẳng vào bóng chữ. Anh cho rằng chữ vốn không có bóng. Chữ có bóng là ma mị, là mê hoặc lòng người , là … phản thơ.
Cái dòng bôi đen tập thơ kéo dài được một thời gian, không xuất hiện một bài viết phê bình nào binh vực tập thơ. Bổng một ngày đẹp trời, ở trời tây Đăng Tiến việt bài ngợi ca bóng chữ. Sau đó trong nước có bài phê bình của Đỗ Thúy Lai phân tích cấu trúc mật mã chữ của thơ. Đỗ phát hiện tính động của bóng chữ. Bấy giờ Lê Đạt mới lên tiếng. Ông viết “ Đường chữ” để tâm sự nỗi lòng. Ông cho rằng có một người hiểu được thơ ông không phải tăng thêm số lượng mà tăng thêm chất lượng. Tôi thầm nghĩ đời người thật khó kiếm một tri âm. Thật ra chính Đặng Tiến mới là tri âm của Lê Đạt thời đầu sau đổi mới. Đặng Tiến tuy là người Việt, nhưng lại quốc tich Pháp, sống ở giữa châu Âu.Trong cái thời kỳ cởi trói, trói rồi lại mở, mở rồi lại trói, định hướng XHCN thì mơ hồ, có môt tri âm ngoại kiều rất dễ bị chụp mũ. Giữ an toàn cho sinh mệnh ngòi bút có khi là bóng mây che phủ phận người.
Sau Đỗ Thúy Lai bắt đầu xuất hiện một số bài viết phê bình và cảm nhận “Bóng Chữ”, tuy vậy số bài viết này hiếm hoi và khó tìm. Tôi cố gắng tìm đọc, nhưng số bài viết đếm được chỉ trên đầu ngón tay.Dẫu vậy đã bắt đầu thời kỳ chấm dứt bôi đen bóng chữ. Bài cuối ngợi khen bóng chữ mà tôi được đọc là của Văn Đỉnh. Bài ông viết khá dài và có nhiều điều thâm cung bí sử của của hội nhà văn được trình bày trong bài viết. Văn Đỉnh là người có chân trong BCH hội nhà văn thời đó. Có điều tôi nhấn mạnh là Văn Đỉnh viết bài này khi đã thôi nhiệm vụ trong hội nhà văn. Viết những dòng này tôi lại cảm thán nhận định của mình: “An toàn có khi là bóng mây che phủ phận người.” Xin các bạn hiểu cho đây thuần túy là cảm thán, không hề có mỉa mai hay chê trách ở đây.Tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của những cá nhân dưới góc độ phận đời của họ.
Phần cuối truyền kỳ là sự cảm phục và ngưỡng mộ tôi dành nhạc sỹ Phú Quang và ca sỹ Mỹ Linh. Nhạc sỹ tài hoa dám phổ nhạc bài thơ đầy thị phi trong thời kỳ nhiễu nhương và thị phi. Một ca sỹ tiếng tăm, một diva đứng trên đỉnh cao danh vọng, lại thử thách cảm nhận tâm hồn với bài hát nhiều cung bâc cảm xúc bóng hình lẫn lộn. Bài hát đã phổ biến, tiếng hát đã đến với công chúng, tri âm đáp tình tri âm bằng chuyển thể âm thoa rung động tâm hồn thành âm thanh thực tế ngoài đời. Phú Quang tiếp tục khẳng định bóng chữ là báu vật của đời.
Vâng, truyền thuyết đã hết và truyền kỳ tạm ngưng. Tôi có vài điều nói thêm. Tôi thích nhận định của Đặng Tiến khi viết về bóng chữ: “Câu thơ thành hình trong tâm trí tác giả, khai sinh trên trang giấy, nhưng lớn lên và trưởng thành trong lòng người đọc. Và người đọc hẳn phải siêng năng, có lòng thành, và nhất là biết chờ : mọi câu thơ hay đều kỳ ngộ .” Có hai điều để nói về nhận định này. Đầu tiên là duyên kỳ ngộ giữa người và thơ hay giữa thơ và người. Nhân duyên trong nguyên nghĩa không phải là thiên định, cũng không phải ngẫu nhiên. Lòng thành, siêng năng và đợi chờ là nhân của duyên.Điều thứ hai tôi thích hơn, đó là thơ có đời sống của thơ. Và đời sống đó có sự tham gia người đọc.
Có phải vậy không nhỉ, khi tôi ngồi nghe Mỹ Linh hát bóng chữ thấy hiện bóng người? Mà bóng Em của Lê Đạt không giống Em của Phú Quang. Và tôi đồ rằng Em của cháu Kiệt Đoàn và Em của tôi cũng không giống nhau khi cùng ngân nga bóng chữ.
Nếu bạn tin vào kỳ ngộ, bạn tin chúng ta có thể tham gia vào đời sống của thơ, cụ thể ở đây là bóng chữ của Lê Đạt. Xin bạn chờ tôi vài hôm nữa để tôi viết về “Bóng chữ” và “Át Cơ”, để xem bóng người của tôi và bóng của bạn khác nhau như thế nào.
Còn bây giờ tôi cần lắng lòng mình lai. Trước hết chiều nay tôi phải xem trân bóng đá giữa Olympic VN và Olympic Korea. Tôi vốn mê bóng đá, mà lại là người yêu nước.
Tôi để lại cuối bài bài thơ của Lê Đạt và lời bài hát phổ nhạc của Phú Quang. Mong bạn có môt kỳ ngộ.

Bóng Chữ

sám hối2

Lê Đạt

Lê Đạt
Chia xa rồi anh mới thấy em
Như một thời thơ thiếu nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu
Vườn thức một mùi hoa đi vắng
Em vẫn đây mà em ở đâu
Chiều Âu Lâu
bóng chữ động chân cầu.

Lời phổ nhạc cho bài thơ của nhạc sĩ Phú Quang

Xa em rồi anh mới thấy em như một thời thơ nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa, mây mấy độ thu
Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
Em vẫn đây mà em ở đâu ?
Chiều âu lâu, chiều Âu Lâu, bóng chữ đọng chân cầu
ÁT CƠ
Anh tìm về địa chỉ tuổi thơ
Nhà số lẻ
phố trò chơi bỏ dở
Mộng anh hường
tim môi em bói đỏ
Giàn trầu già
khua
những át cơ rơi…
—————-
P/S: Tôi viết bằng trí nhớ và cảm xúc nên tên của chủ tịch hội nhà văn là Hữu Thỉnh hay Hữu Ước tôi không rõ, Đỗ Thúy Lai hay Văn Thúy Lai có khi là nhầm lẫn. Những bài viết mạng tôi quên load, đến khi tìm lại thật khó khăn. Mong lượng thứ.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.