Gọi báo chí kẻ thù của nhân dân là một hành động của kẻ bạo ngược-SCOTT SIMON

reading-newspaper

logo-press

Gọi báo chí kẻ thù của nhân dân

là một hành động của kẻ bạo ngược

“Enemy of the people” is an incendiary phrase. It’s been uttered by some of history’s most vicious thugs — Robespierre, Goebbels, Lenin, Stalin, Mao — to vilify their opponents … who were often murdered.

President Trump must know that history by now when he calls the press “the enemy of the people.” As he must also know the anti-Semitic and racist history of the America First slogan, by which the president describes many of his policies.

But Sarah Sanders, the White House press secretary, pointedly declined the chance this week to say, as Ivanka Tump did, “I do not feel that the media is the enemy of the people.”

We should be careful about calling President Trump’s attacks on the press unprecedented. Abraham Lincoln shut down newspapers during the Civil War. President Wilson signed the Espionage Act that made it illegal to print, “any disloyal, profane, scurrilous, or abusive language about the form of government of the United States,” which would put many Americans behind bars today for a tweet.

Richard Nixon had journalists on his enemies list. President Obama’s Justice Department used Wilson’s old Espionage Act to prosecute government whistleblowers.

But in this age of trolling, public profanity, and angry, frothing crowds who harass reporters at rallies and sputter coarse slogans, there is something menacing about a president of the United States who cheers on mobs and brands a free press, “the enemy of the people.”

I am not starry-eyed about the news business — and it is a business. A lot of us got into journalism with a high-minded ambition to inform the American public. But I think a lot of us make it a living because it’s gratifying and fun to try to find and tell stories, see history in the face, ask sharp, critical questions of people in power, and tell the stories of people who feel overlooked.

A free press is the fresh air you need to keep a democracy breathing.

But journalism, as this president, who became a media celebrity because of the New York tabloids should know, can be a contact sport. Civility and professionalism are welcome. But reporting is the profession of All The President’s Men, not Mary Poppins. Its purpose is to find flaws, raise doubts, discover secrets and air differences.

If the president had called reporters nosy, cranky, contentious, or smart-alecky, many reporters would have laughed and agreed. But calling them — us — enemies of the people is the kind of curse made by tyrants.

Gọi báo chí kẻ thù của nhân dân

là một hành động của kẻ bạo ngược

Scott Simon

 DCVOnline chuyển ng

Nhưng gọi họ – chúng tôi – là kẻ thù của người dân thì đó là loại lời nguyền của những tên bạo chúa.

“Kẻ thù của nhân dân” là một cụm từ kích động thù hận. Nó đã được một số tên côn đồ tàn ác nhất trong lịch sử – Robespierre, Goebbels, Lenin, Stalin, Mao – dùng để để hạ nhục các đối thủ của họ … những người đó thường bị ám sát.

Đến nay thì Tổng thống Trump phải biết những chuyện lịch sử đó khi ông gọi báo chí là “kẻ thù của nhân dân”. Và ông cũng phải biết lịch sử của chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt chủng tộc của khẩu hiệu “America First” mà Tổng thống thường dùng để mô tả nhiều chính sách của ông.

Nhưng Sarah Sanders, Tùy viên Báo chí Tòa Bạch ốc, đã từ chối cơ hội đã có trong tuần này để nói, như Ivanka Trump đã làm, “Tôi không cảm thấy rằng giới truyền thông là kẻ thù của nhân dân.”

Chúng ta nên cẩn thận khi nói rằng các cuộc tấn công của Tổng thống Trump nhằm vào báo chí là viêc chưa từng có. Abraham Lincoln đã đóng cửa báo chí trong cuộc nội chiến. Tổng thống Wilson đã ký Đạo luật Gián điệp, xếp việc in ấn “bất kỳ ngôn ngữ bất trung, thô lỗ, tục tằn hoặc lạm dụng nào về chính phủ Hoa Kỳ” ra ngoài vòng pháp luật,.

Richard Nixon xếp nhà báo trong danh sách kẻ thù của mình. Bộ Tư pháp của Tổng thống Obama đã sử dụng Đạo luật gián điệp cũ của Wilson để truy tố những công chức lên tiếng tố cáo.

Nhưng trong thời đại của câu mồi, công khai lỗ mãng và nổi giận, những đám đông sùi bọt mép gây phiền cho nhiếu ký giả tại những cuộc biểu tình và hô khẩu hiệu thô lỗ, có một cái gì đó có vẻ hăm dọa từ một tổng thống Hoa Kỳ cổ vũ cho đám đông tục tằn đó và gắn nhãn hiệu “kẻ thù của nhân dân” cho báo chí.

Tôi không ảo mộng về làng báo – và đó là một doanh nghiệp. Rất nhiều người trong chúng ta tham gia vào ngành báo chí với lý tưởng để thông tin cho công chúng Mỹ. Nhưng tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta làm cho nó trở nên một nghề mưu sinh bởi vì nó thật thỏa mãn và vui khi đi săn tin và kể lại câu chuyện, chứng kiến lịch sử đang diễn ra trước mặt, đặt những câu những câu hỏi sắc bén, quan trọng cho những người đang nắm quyền và kể lại những câu chuyện của những người đang cảm thấy bị bỏ quên.

Tự do Báo chí là bầu không khí trong lành cần phải giữ để dân chủ được thở để sống còn.

Nhưng ngành báo chí, như tổng thống này, người đã trở thành nổi tiếng nhờ những tờ báo lá cải ở New York nên biết, có thể là một môn thể thao nhiều va chạm. Sự lễ độ và tính chuyên nghiệp được hoan nghênh. Nhưng đưa tin là trách nhiệm nghề nghiệp của nhà báo. Mục đích của báo chí là đi tìm lỗi, đặt nghi vấn, khám phá bí mật và công bố những điểm khác nhau.

Nếu Tổng thống cho là những phóng viên tò mò, cáu kỉnh, hay cà khịa, láu cá, thì sẽ có nhiều ký giả sẽ cười và đồng ý. Nhưng gọi họ – chúng tôi – là kẻ thù của người dân thì đó là loại lời nguyền của những tên bạo chúa.

© 2018 DCVOnline

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.