Gia Nã Đại gốc Cơm Hến ,Bún bò (Huế)

tapghi

logo-con-bo-cu%cc%9bo%cc%9bi

Gia Nã Đại gốc Huế

tặng anh Ngô Đình Chương, người Mỹ gốc Huế.


 

Hồ Đình Nghiêm

bun-bo-hue-00

Người bạn chung lưng đấu cật với chú bác dượng dì o cậu mợ anh chị em trong ban tổ chức, ruột để ngoài da lăng xăng chạy đôn chạy đáo đổ mồ hôi hột rốt cuộc cũng xí được một chỗ cho tôi ngồi. Bạn nói: Tau biết tính mi ưa trửng giỡn dễ làm mất mặt bầu cua nên không dắt tới bàn có mấy o còn dỏ tuổi, để khỏi hư bột hư đường, nghe lời tau chỉ định mi nên an toạ chỗ ni cho chắc ăn.

Xa nhau lâu hung, hắn vẫn không sửa được tật nói chớt. Thời ba hột do, coi dư dớ dà, tụi mình còn có dau… Đại khái thế, cả đống chữ bắt đầu bằng “nh” hắn tự động “phiên dịch” ra thành “d”. Vợ hắn tên Nhàn, chẳng rõ hắn tán kiểu gì mà Dàn lấy hắn làm chồng? Lỗ tai Nhàn có dàn dã không?

Bàn tròn kê được tới 10 ghế quây quần, ơn trời hay may phước (?) bàn còn dư một chỗ trống. Và dư rứa hắn điền tôi vào cho hợp nghĩa. Nói kiểu Mỹ, tôi đích danh là Number Ten. Không nói không rằng “đưa con vô nội” xong là hắn quày quả bỏ đi. Ừ, cũng phải, có ai ở trong ban tổ chức mà ngồi chơi xơi nước mô? Cứ quay như vụ, thiếu khối việc để mần. Nói tội trời, một chỗ ngồi như ri vé bán tới năm chục đô chưa tính “tuỳ vào lòng hảo tâm” của bà con xa xứ. Rứa mà tôi đâu có phải trả xu nào, hắn đã “đi đêm” để tôi được danh chính ngôn thuận mà góp mặt chung vui. Hắn đưa triết lý: Đời có mấy khi, cả năm mới có được cái Rằm. Mi ở chỗ dà quê bên nớ vừa vượt biên qua thì địa phương quân là tau phải có diệm vụ săn đón, bồi bổ của ngon vật lạ cho cành hông để biết thế nào là đế quốc. Đã dớ chưa? Chớ dăn cái mặt xấu trai.

Tôi rất bằng lòng vì cái bàn mười chỗ này nằm khá xa sân khấu chong đèn kết hoa có trong nhà hàng mênh mông mà chốc nữa sẽ lần lượt dọn ra mười hai món gọi là cơm cung đình. Mặc sức mà phá mồi, tau nghe họ đồn là bên chỗ mi ở cơm nỏ ra cơm cháo chẳng ra cháo, hãy tỏ ra là người có tâm hồn ăn uống, chết bỏ bể bỏ cho bõ những ngày cơ cực. Dớ rồi, mi an tâm mà lo phần lu bu làm em-xi với em-xiếc. Mi có ưa tau kêu đầu lên trình diện bà con cô bác không? Nôm na là hát hò ngâm vịnh, tau dớ ngày xưa mi hát bài Đồi Thông Hai Mộ nghe rớt nước mắt. Ui, Mạ ơi, cứu con với. Trăm lạy ngàn vái bỏ qua cho em nhờ. Mi ốt dột chuyện chi? Kệ cha mệ nội cứ điếc không sợ súng. Tau có lời bài hát Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy. Dám chơi không? Mi mà còn nói dai nói dài nói dở thì tau bỏ về cho bỏ ghét. Hề hề, coai dư mi sợ ngôi sao vừa thắp lên và sắp sửa rụng xuống. Ông nội mi, đồ dát gan!

Chín người ngồi chung bàn thì hết sáu người là phụ nữ và in tuồng họ có quen biết nhau. Vì thế khi phát hiện cái số mười lạ hoắc lạ huơ vừa an vị, tất cả đều chú mục tới “gươm lạc giữa rừng hoa”. Một vị cao niên cỡ 6 bó lẻ 8 que tóc bối một cục gọn gàng hơn nữ hiệp tiền bối trong phim bộ nhiều tập làm màn phỏng vấn nóng sốt:

Anh cũng người Huế đó hỉ?

Dạ, cháu người Huế.

Rứa thì anh ở chỗ mô?

Dạ, ở Canada.

Nói đã ngẵng nghịch chưa tề. Ở Kim Long hay Bến Ngự? Ở nội thành hay ngoại thành? Nhà bên tả ngạn hay hữu ngạn? Ở quận 1 hay quận 2 quận 3? Tây Lộc, An Cựu hay Thôn Vỹ?

Dạ, ở Đinh Bộ Lĩnh trong thành nội.

Qua đây lâu mau rồi?

Dạ, cũng khá lâu.

Đi một mình hay đi cùng với ba mạ?

Dạ đi một mình.

Đã tội chưa! Ba mạ còn bên nhà?

Dạ, ba mạ mất lâu rồi.

Tội chưa! Mất vụ Mậu Thân đó hí?

Dạ không. Vụ mùa hè đỏ lửa.

Tội nghiệp. Rứa vợ con chi chưa?

LQC Huế

Màn lấy khẩu cung như kiểu sẽ thu nhận “hắn” làm đồ đệ tạm hoãn lại vì có một cô nương “trẻ người non dạ” mày sắc hơn lá liễu vận công xía vô:

Mạ thiệt kỳ khôi! Quen biết chi nơi mà đè người ta ra hỏi lung tung xèng. Phút đầu gặp nhau mà dễ gây sứt mẻ quá. Xin lỗi anh bỏ qua cho nếu làm anh khó xử.

Dạ, có chi mô chị. Mạ tui khi xưa cũng rứa. Ai đè tui ra hỏi tứ tung bát giác tui xin cảm ơn người nớ.

Thấy chưa? Chỉ có con mới nhiều chuyện. Mạ dòm qua mặt anh ni buồn là biết người mang nhiều tâm sự. Rứa thì ở bên Canada chắc lạnh ác ôn lắm hí?

Dạ nói chi nữa. Lạnh cho teo… Dạ lạnh vô hậu kế đợi!

Chao, anh ni chưa già mà còn nhớ tới mấy chữ của Huế xưa. Ngồi gần anh ni mạ buồn miệng mới gớm. Rứa thì ở bên nớ anh làm việc chi?

Dạ, cháu làm thợ đụng…

Chết cha! Cả đời chừ mới nghe ra, việc vàng chi mà nguỵ tặc kiểu nớ?

Mạ ơi là mạ! Có nghĩa là người ta bách nghệ, việc chi cũng làm được, hoặc nói trắng ra là nghề nghiệp không rõ ràng.

Cả bàn tự nhiên rơi vào khoảng lặng. Cái thằng người Huế ni qua đây rồi mà coi bộ công không thành danh không toại. Phàm đã mang tiếng là phụ huynh, lỗ tai họ quen nghe mấy chữ bác sĩ kỹ sư rớt vô. Làm thợ đụng thì không khéo mà đụng phải ngõ cụt, tắc tị đường vợ con. Thảm như rứa đó mà chẳng ai chép miệng: Chao, tội chưa tề! Ai hơi sức đâu mà thương hại cho đứa văn dốt chữ dát! Uỷ lạo cho câu ca dao: “Không ngon thì cũng chè tàu, dẫu ngon cho lắm cũng màu chè xanh”.

Chớ anh có quen ai ở bên ni không? Chẳng lẽ anh vác mạng không mà tới ngồi đây? Một phụ nữ mặc áo dài lụa có vẽ những chùm bông rơi rụng từ cổ tới bụng vừa xuất chiêu góp phần “xa luân chiến”. Tôi nói tên thằng bạn rồi đảo mắt một vòng. Có lẽ Nhàn, vợ hắn ngồi chung bàn với mấy cô trẻ tuổi mà hắn không muốn tôi có mặt để phách tấu chém gió nhăng cuội. Không cứ là vào hội trường này, đời tôi chưa từng chém một ai thì đã bị bà con cô bác ra tay không khoan nhượng. Chém tận tình coi thử hắn có rớt nước mắt không? Nước mắt chừng nghe khô hạn từ độ “ra đi chân thẳng cẳng dùi, bâng khuâng nhớ mạ ngậm ngùi thương em”.

Rứa thì anh dự trù ở đây bao lâu? Tháng sau thì họ có bày ra đêm Đồng Khánh Quốc Học nữa đó.

Dạ, cùng lắm là ở một tuần. Không có thổ địa cũng ngán lang thang thăm thú một mình. Nói theo người mềnh là dễ giựt chắc!

Hồi nớ anh có học ở trường Quốc Học không?

Dạ học ở trường Bồ Đề ạ.

Mô Phật, trường nớ nhỏ có chút xíu lại nằm trong kẹt. Hình như là trường tư thục chẳng mấy tiếng tăm?

Dạ, nó cũng y như trường Quốc Gia Nghĩa Tử vậy. Đa số học sinh đều có gia cảnh không mấy êm, chẳng thuận buồm xuôi gió. Học trò học bè mô có được sự chọn lựa cho bản thân, mặc số phận đẩy đưa. Tôi định đưa thêm ví dụ là khi không mà mình lọt êm vô ngồi chung bàn này, nhưng sợ bị mấy “mệ” chửi đồ có ăn học mà ba de, trợn trạc không biết liệu cơm gắp mắm. Bồ Đề ngon kiểu bồ đề, tưởng mình Quốc Học thì bề tui sao? Quốc Học có trò ăn chay mà Bồ Đề có em ăn mặn. Và “ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói láo”. Tui nói tui người hoàng phái, được đẻ trong điện Thái Hoà, dỗ giấc mộng ở Ngọ Môn lầu và cựu học sinh trường Quốc Tử Giám thì bàn dân thiên hạ có đôi chút nể vì? Trần Quốc Toản bóp nát trái cam, riêng thằng hèn này bóp tan trái ổi. Rứa mới sinh chuyện! Mới lòi ra đứa nhỏ nằm khóc oe oe trong nôi, nghe giặc phương Bắc tràn tới liền vung tay múa chân thoắt cái vai ba tấc rộng thân mười thước cao, bức nguyên cây tre làm vũ khí nộ khí xung thiên khiến giặc bành trướng hoảng loạn đạp lên nhau tìm đường thoát thân. Sử xanh còn đọng mực chưa khô: Ấy là Thánh Gióng, tên cúng cơm là Phù Đổng Thiên Vương vậy. Nghe đâu chủ tịch trong nước từng nói: Dẹp xong giặc Ngài liền thanh thản cỡi ngựa sắt về trời vui thú đoàn viên. Choáng. Khủng cũng một nghĩa như nhau. Hàm hồ hàm chứa! Bày đặc ta đây văn hay chữ tốt.

hoakhoiquochochue7-686230-1372514405_500x0

Thức ăn sơn hào hải vị chưa thấy dọn ra, cũng hổng thấy vị diễn giả đóng đồ lớn (đồ ăn nói) lên đọc diễn văn nguyên cớ do đâu người bốn phương trời về tụ bầy nặng lòng chung vui đêm nhớ Huế thì không dưng có người đường đột thử giọng trước cái micro: A lô, xin quý vị chú ý. A lô, nhân viên nhà hàng vừa cho biết đồng hương nào làm chủ chiếc xe Lexus màu trắng có bảng số 305 JKZ hãy nhanh chân di dời đi chỗ khác kẻo bị ăn giấy phạt hoặc xe sẽ bị kéo đi. Tôi xin lập lại xe màu trắng bảng số là… Thôi chết mạ ơi, con mô có ngờ chỗ nớ cấm đậu. Cô “trẻ người non dạ” quýnh quáng xô ghế đứng lên. Tà áo dài cuống quýt vướng mắc vào đôi chân đang thi triển cước bộ chạy ra hướng cửa. Quý ông đứng tuổi ngồi ngó theo: Làm chi mà hắn đãng trí cách nớ? Xớn xác hẹn hò ai mà sảng hồn không chộ ra bảng cấm? Người xưng mạ phân trần: Hắn chạy ba vòng mà tìm không ra chỗ trống giữa parking, chóng mặt một lúc nên vác xe ra đậu khúc đường vắng bên hông. Có ai mà dè!

Chộn rộn phút giây rồi cũng lắng xuống. Có người trấn an “mạ”: Khung can chi mô. Ẻ ba bại. Chuyện chi cũng còn có đó. Thường thì nhân viên nhà hàng ưa trộ mình cho vui rứa thôi, giấy phạt với kéo xe, còn lâu a! Cứ bình chân như vại thì tùng mô sợ bão. Bác nói rứa mà nghe được a. Ngang như cua! Có cẩn tắc thì vô ưu, vô ưu mới bình chân như vại được chớ!

Bóng hồng lại trở vào, nói trong hơi thở gấp: Xui chi xui vô hậu. Đã đậu sai chỗ rồi, răng mà tự nhiên một bánh trước bị xẹp. Chộn rộn lại dấy lên. Rứa chừ con tính làm răng? Dời xe đi chỗ mô? Dời chi được mạ, trước mắt là phải thay cái bánh xe mới, mấy thứ khác hạ hồi phân giải. Vừa buông dấu chấm câu, tự nhiên có tám cặp mắt ngó vào mặt tôi, định vị: Anh noái anh là thợ đụng, rứa thì dịp ni tiếc chi mà không xắn tay áo ra phụ giúp người ta. Chần chờ chi nữa, mau hối kẻo dính giấy phạt bi chừ, khi nớ ăn sẽ mất ngon, nuốt mô có xuống hè!

Tôi mạnh dạn đứng lên, khu xa ghế đóng tuồng Lê Lai liều mình cứu chúa. Sử ghi rằng vì muốn Lê Lợi an toàn, Lê Lai đưa ra diệu kế hãy đổi áo cho nhau hòng biến đổi thân phận, hạ thần mặc long bào thì ắt chúng chỉ nhắm duy vào mình kẻ hèn này thôi, muốn chém muốn giết tuỳ ý… Người như tôi mà mặc áo lụa Hà Đông yểu điệu thục nữ, cho dù có chêm nịt vú thì coi cũng hổng đặng, chẳng ra thiên hương quốc sắc với số đo ba vòng chuẩn mực gì ráo trọi. Nhưng mà ngồi trong bàn này, so ra tôi “ngon cơm” hơn toàn thể chín vị đồng hội đồng thuyền. Hội nghị Diên Hồng đã biểu quyết, dứt khoát còn ai trồng khoai đất này. Bóng hồng mở đường, tôi chỉ biết nhắm mắt đi theo một hương mùi lay động khó cắt nghĩa. Hy vọng là sau cốp xe em còn đủ bộ sậu mọi thứ đồ nghề để thay. Anh giúp em lần ni hí? Rõ là trong cái xui có cái hên, ai khiến anh tới ngồi ghế đối diện em làm chi.

“Chuột kêu chút chít trong rương, anh đi không khéo đụng giường mạ hay”. Đồ để nâng xe lên kêu như chuột luân phiên làm ám hiệu. Gồng mình muốn rụng cánh tay, năm cái bù lon ốc vít mới rời khỏi bánh xe xìu xìu ển ển trước tròn sau méo cứ y như hình dáng núi Ngự Bình. Người con gái mềm như sông Hương uốn lượn bên tôi: Cởi áo vét ra em cầm cho nì, cho mát, cho khỏi đổ mồ hôi, cho khỏi dính dầu mỡ. “Chàng ơi đưa gói em mang, đưa gươm em xách để chàng đi không”. Nì, răng em không ca điệu Nam Ai, hò mái Nhì trả công cho anh mở cờ trong bụng. “Mạ ơi chớ đánh con đau, mồ hôi phải chặm con lau cho chàng”. Anh hè, nếu mà người chuyên đi phạt xe đậu trái phép thấy anh cứ hì hục như ri đây thì họ không nỡ phạt mô hí? Tôi quyết không băn hăn bó hó. Tôi quen thói “lụt lịt mà chín mà mười, vừa nói vừa cười bô lô chi trợt”: Anh không ở Mỹ nên chẳng biết họ phạt mình bao nhiêu tiền? Phần anh thì xin hãy trả công là hai chục, nghe đặng không? Anh nói thiệt hay răng? Để em vô réo mạ tiền, bữa ni lật đật đi mà quên lận lưng một xu đui mô hết. Nì, người chi mà thiệt thà, đưa mặt lại sát để dòm cho kỹ người ta, tướng anh mô phải hạng người quen mài dao để chặt chém. Có khi mô em buồn chân đi lạc qua Canada chưa? Khi mô nổi hứng thì anh nguyện làm hướng đạo thiện nguyện dẫn em đi hang cùng ngõ hẹp, có thuyết minh hẳn hòi. Không xông xáo không lấy tiền. Ô kê. Em nghĩ là mạ em thuận lòng, hồi nãy mạ em nhìn mặt mà bắt hình dong, nói anh buồn ắt là người mang nhiều tâm sự.

nhung-cap-tinh-nhan-mot-thoi-cua-hue

Quả không hổ danh là thợ đụng, làm việc gì ra việc đó. Nhưng không dại tự thú là suốt đời nào biết gì tới chuyên viên cơ khí hoặc sửa xe linh tinh này nọ. Chỉ là với sức người thay lốp xìu thành lốp năng (sỏi đá mà thành cơm, xưa nay hiếm). Bây chừ mình lại bỏ công chạy lòng vòng tìm chỗ đậu. Tiên quyết là tìm nơi thuận tiện càng gần cửa nhà hàng càng tốt vì mạ em già chân đau không đi xa được. Đã trót đóng vai Lê Lai thì không thể bao giàn chức năng của Vân Tiên. “Vân Tiên cõng mẹ trở ra, đụng phải cột nhà cõng mẹ lộn vô”. Mạ người nớ chớ mô phải mạ tui, mà ngay cả má vợ tui liệu sức nhắm cõng không ra chè ra cháo mô tề. Nói ông Thâm Tâm bỏ lỗi cho: Cõng người ta chẳng cõng qua sông, không nghe tiếng sóng cũng hộc xì dầu.

Khi không người “con của mạ” thắng xe kêu cái kít, nàng la lên: Chỗ ni được đa, anh dòm giúp em coi có bảng cấm nào không? Có đấy người ạ, dưới mặt đường họ vẽ sơn xanh hình dáng một chiếc xe lăn. Mình từng kinh qua chiến tranh tơi bời khói lửa mà chưa “rụng cùi thúi cuống”, sầu riêng chưa rơi rớt sau vườn nên không đủ tư cách để đun xe vô chỗ sứt gọng gãy càng kia được. Chúng phạt cho trắng máu. CD trong xe phát nhạc, tiếng nhỏ, tự tình: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Ồ, quên hỏi người tài xế tên chi? Ai? Em hả? Em tên Quỳnh Hương. Hương mệt chưa? Vì răng? Vì cứ lái loanh quanh dễ nghe đời nghiêng chi lạ. Anh nói ri nghe có lọt lỗ tai không? Là tuy hơi xa một chút, anh đồ chừng trước quán ăn của Thái Lan thế nào cũng có chỗ trống. Khi tan tiệc, mình tới lấy xe trước rồi quành lui đón mạ, có chi mô hè. Ui, bởi rứa mới nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Có anh ngồi bên thật lợi hại, mình em còn lâu mới dư sức qua cầu.

Trước khi vào lại chỗ ngồi, đứng ngoài cửa Quỳnh Hương trao lại chiếc áo vest cho tôi bằng cách khoác tạm lên vai: Cầm kiểu ni bà con thấy đâm dị nghị nói bóng nói gió thêm nhức đầu. Anh đi thẳng vô phòng vệ sinh mà kỳ cọ đôi bàn tay đen đúa, phần Hương về lại bàn giải đáp mọi thắc mắc, tuyên bố mọi chuyện giải quyết ổn thoả, xuôi chèo mát mái. Tôi nghe lời, thợ đụng kiểu này rất dễ hao sức, rửa xà phòng thật lâu mới tạm trôi dầu mỡ bám ở hai bàn tay. Tôi nào phải loại ăn ở mất vệ sinh, chẳng qua bị đồ nghề cà lê mõ lết cùng mấy con ốc chơi khăm. Thôi kệ, đại khái rứa đã, dấu vết khắc ghi nhằm chứng minh rằng lao động là vinh quang. Vinh quang thật đó, mọi người đang ngước trông lên tôi với ánh mắt đầy thiện cảm. Ủa, té ra dân Gia Nã Đại chơi được quá đi chớ, quen biết chi hắn, rứa mà hô lên cái là chạy u đi thi hành sứ mạng. Hắn nói bên chỗ hắn lạnh đến teo… Teo chi thì chưa đoán ra được nhưng bảo đảm là hắn chưa teo tim. Tim thu nhỏ chút xíu thì hồi nãy đã giả điếc giả câm, đã không bà con xa lại không nốt láng giềng gần.

Hình như mọi người đã nhập tiệc… từ khuya. Họ đang ăn qua món thứ hai thì phải. Dùng đi, cho nóng sốt, cứ tự nhiên xem như con cháu ở trong nhà. “Mạ” nói như rứa đó rồi gắp đồ ăn, với người qua bỏ vô chén thằng thợ đụng. Chao, thanh niên trai tráng phải sức như voi, có mô mà ăn từ tốn nhỏ nhẹ quá hơn là mèo. Gái mới về ra mắt nhà chồng phải ngó cháu mà học hỏi. Mạ thiệt là, con nghe mạ nói còn mắc cỡ nữa đó huống chi người dưng khác họ. Để cho mạ nói, nì có ưa đổi chỗ với bác không? Ngồi chi mà xa cả cây số, qua ngồi gần em nó xúc đồ ăn cho. Cơm thương chớ không ai thương mô. Đêm còn dài mà mạ, ăn chút chút rồi cuối cùng cũng đầy bụng thôi. Con rất ngán ba cái vụ gắp đồ ăn cho nhau, mất vệ sinh lắm đi lận. Mi nói lạ quá, khi xưa ba mi cứ gắp đồ cho mạ ăn riết, như rứa mới lòi đầu mi ra đó chớ, ở đó mà làm đày làm láo. Cho dù có thực bụng không ưa gắp thì phải nghĩ tới mình vừa chịu ơn người nớ sửa xe cho. Ăn đi cháu. Tội chưa tề, răng hai bàn tay ngó đen thui!

Hương nì, giàn bầu nhà mình sai trái quá, rồi lê rồi lựu rồi mướp rồi ớt chỉ thiên, có chi con thu hoạch đầy một bao ny-lông mang tặng anh ni làm quà cây nhà lá vườn, ăn lấy thảo.

Dạ, cảm ơn bác, luật lệ của Gia Nã Đại cấm tuyệt rượu bia thực phẩm hoa quả mang vô xứ sở họ. Cây nhà lá vườn mà ăn tươi nuốt sống tại chỗ ắt phải sướng hơn.

Bà mặc áo dài có chùm hoa rơi từ cổ xuống ngực phát biểu cảm tưởng:

Vị khách không mời ni ngó lụt lịt mà địt ra khói chớ đừng tưởng bở. Có ưa con Hương trổ tài gia chánh nấu nướng đãi đằng thì nói ngoẽn một tiếng cho xong chuyện, ở đó mà bóng gió với luật lệ cấm đoán tay xách nách mang. Sẵn tui cũng giới thiệu cho khách hay biết, là o Quỳnh Hương nớ nức tiếng món cơm hến, ngon nhức nách, và không sót một hột cơm lại xuýt xoa hít hà đòi đớp thêm chén khác.

Dì Thảo chơi kiểu hại cả bạc vạn, cũng tuỳ đối tượng mà ra công chiêu đãi vì món nớ nhiêu khê rắc rối đòi hỏi lắm phụ tùng gia vị lắm lận.

Rứa thì sẵn nguyên vật liệu ê hề là bầu lủng lẳng đầy giàn đó, tiếc chi. “Đầu tôm đem nấu canh bầu, mạ chan con húp khách rầu bỏ cơm”.

Hai ba tiếng cười cất lên. Cười nức nẻ chớ chẳng phải như ong vỡ tổ. Không biết từ đâu, người bạn lò dò bước tới:

Thằng ni trước đây làm ở bộ ngoại giao hay răng mà chừ giỏi giao lưu tình cảm quá mạng. Hắn có lỡ lời thì xin các bác các o các chị vị tình mà bỏ lỗi cho. Mi đã thành khẩn khai báo là người dà quê bên Canada vừa qua chơi chưa đó. Khi xưa ở Huế dà hắn ở sát dà tui ở giữa có giậu mồng tơi héo queo.

o-hue%cc%82

“Mạ” góp lời:

Anh ni ngó tướng hiền khô nhác ăn làm biếng nói chớ có mô dẻo miệng làm tới chức em-xi giống như anh. Nì, răng chừ thì cô Thu Cúc bước lên sân khấu hát bài tủ Màu Tím Hoa Sim?

Dạ chị Cúc bị đau bụng đột xuất do kinh nguyệt hành thành ra không biết có hát hò chi không?

Cái anh ni. Chuyện nớ chị em phụ nữ họ thì thầm với nhau thôi, làm cách chi mà chui vô lỗ tai anh được? Vô duyên chi lạ!

Rứa là bác nghĩ sai chị em phụ nữ hiện đại rồi. Họ nói oang oang, xô qua đẩy về cười vang rân khi nghe một chị phán, đứa mô ưa nói lái thì nhớ tránh xa con Thu Cúc nghe.

Đã xảy ra chuyện chi?

Mạ ơi, họ nói chuyện bà dẻm thôi. Thu Cúc nói lái thành ra Thúc Cu đó mà. Lạ lùng chi.

Quỳnh Hương thì răng? Giọng nói thanh tao như rứa, xắn quần lên giúp vui một tiết mục hí? Ưa lên khi mô thì để tui liệu sắp xếp chương trình. Chỗ quen biết mới đề nghị kiểu nớ, chớ đã có ba “người đẹp” sẵn lòng xúi tui ăn hối lộ, cứ để em hát một bài thì anh được năm chục bạc bỏ túi. Làm em-xi rất dễ tham nhũng!

Hắn ngó tôi: Răng hai bàn tay mi nhớp nhúa rứa thằng tê? Vừa bị nhúng chàm à? Ai xúi mi ăn hối lộ đó?

Quỳnh Hương nhìn tôi (xa cả cây số như lời mạ nói):

Anh biết bài Mười Năm Tình Cũ không? Xăm mình lên song ca cùng em chứ đơn côi lẻ bóng sợ kham không nổi trước bá quan văn võ.

Tân nhạc tui bù trất, vạn bất đắc dĩ mới xuống sáu câu vọng cổ. Hương dám làm Mỵ Nương thì khi đó tui sẽ nhập vai Trương Chi cho.

Giỡn chơi chi rứa nà? Hết cách chơi! Thà mà để Hương trổ tài nấu món cơm hến thì dễ nuốt hơn.

Tôi dòm vô mặt người bạn:

Văn nghệ bất khả ép. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép hai đứa tui.

Dì Thảo gõ đũa vô chén:

Wow, chỉ nói thôi mà đã nghe mùi riệu hơn điệu xàng xê. Ép hai đứa tui, tình hết biết!

Hương đỏ mặt:

Dì thiệt tình! Lúc mô cũng có ít xít ra cho nhiều.

Bạn hỏi:

Bên chỗ mi khung cảnh tiêu điều buồn lặng chớ mô được đông vui chộn rộn dư bên ni, đúng không? Còn thức ăn nữa chi. Ăn được không mi? Có dức răng không mi? Ủa, bia mô nỏ thấy? Kêu bia mà uống đi chớ. Khù khờ ông trời không độ mô tề. Mụ vợ tau có hỏi thăm mi trốn mô chẳng chộ? Mụ trách tau răng cả gan đem con bỏ chợ bơ ngơ báo ngáo. Chừ mi nên để tau dắt tới trình diện Dàn cho xong nợ.

Thời xa xưa mạ tôi hay dặn “đi thưa về trình” vì thế tôi nói với mạ của Hương: Dạ cháu xin phép đi chào hỏi người quen một tiếng rồi sẽ lộn lui. Bạn chêm vô: Hắn là con dà gia giáo. Mạ của Hương phán: Phải a, thăm hỏi phép tắc mô vô nấy xong, khi trở lui bác đổi chỗ cho mà ngồi, cùng trang lứa thì dễ chuyện trò cởi mở hơn.

Tôi ngồi vô ghế của người bạn bởi chỗ ấy dường như luôn bỏ trống, khi vòng đôi tay đặt trên mặt bàn, cùi chỏ tôi đụng một khúc tay lụa là của Nhàn.

Ôn dôn em thiệt là hậu đậu, ai xúi mà ôn đem dú thu người bạn thiết của mình ở góc kẹt nào chẳng nghe ra tăm hơi. Răng, có khoẻ không anh?

Chào Nhàn, nhờ trời tui cũng khoẻ.

Rứa nãy giờ anh ngồi chỗ mô?

Ờ, ngồi bàn số 13, ngồi đây trông lui không thấy chỗ lắc léo ấy mô.

Chơ tại làm răng mà tay anh lấm lem bồ hóng lọ nồi như rứa?

Ơ, bị có người nhờ sửa xe cho họ.

Í, chuyện lạ chưa tề! Đi kéo ghế mà lại biến thành sửa xe. Ai rứa anh?

Một người con gái tên Quỳnh Hương.

Quỳnh Hương mô hè? Có phải là cặp kè đi chung với bà dì tên Thảo?

Y bon.

hue%cc%82-mu-su%cc%9bo%cc%9bng7

Không biết ôn dôn em có âm mưu chi mà ém anh vô chỗ “đi dễ về khó” nớ.

Nhàn nói chi nghe dễ sợ rứa?

Cả bà dì lẫn cô cháu đều vừa ly dị chồng xong, họ độc thân tại chỗ.

Ở đây chuyện bếp núc chợ búa của Nhàn ra răng? Có hay ăn lê lựu mướp bầu không?

Tự nhiên cái đi hỏi chuyện cắc cớ!

Tại vì mấy người nớ họ có nhã ý trao tặng một bao đặc sản cây nhà lá vườn…

Không dám đâu. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ai nhớ chớ Nhàn ưa quên. Cho em nhờ tí. Anh uống bia hí?

Nhàn với tay ra giữa bàn nắm cổ một chai: Ôn dôn em tu đã ba chai rồi, để ôn uống nhiều thêm hư chuyện.

Cảm ơn Nhàn. Hai vợ chồng tới đây có mang cháu theo không?

Dạ tụi này gửi nó cho bà ngoại. Nhỏ nhít mà anh, trốn ở nhà cho yên thân.

Già như anh có yên thân được không?

Với điều kiện anh ngồi bên Nhàn. Để hỏng anh ra thì có nước hư thân đi quên đường về.

Làm chi ghê gớm tới mức nớ? Chỉ ngồi kề một đêm thôi mà.

Biết mô được. Anh thuê motel có xa đây không?

Anh đâu rành địa hình để biết gần xa.

Anh có tính trở lui bàn số 13 không?

Nếu Nhàn đuổi.

Không dám đâu. Nói là đêm nhớ Huế mà toàn bày ra chuyện tào lao. Ăn đi anh.

Cơm thương chớ không ai thương, đúng không?

Đúng quá chớ còn gì nữa. Người ta ly dị nhau hà rầm đó chẳng thấy sao? Đoạn lìa nhau cũng vì so đo chuyện ăn mà ra cả. Bây chừ thắp đuốc tìm chẳng thấy hình ảnh một túp lều tranh hai quả tim vàng êm đẹp cũ.

Anh thuê ngụ ở motel vì sợ kinh động túp lều tranh của Nhàn đó thôi.

Khi mô anh về lại bên nớ?

Vài ngày nữa.

Có mang theo chút kỷ niệm với người chung bàn 13? Anh còn nhớ thơ bà Nhã Ca: “Kỷ niệm buồn như tiếng thở dài…”

Nhàn ơi, khi họ hỏi về thân phận, anh lỡ thật thà khai báo với họ là mình làm thợ đụng. Anh tin là với thứ nghề nghiệp hạ đẳng nọ thì ắt mình không lọt vào tầm nhắm của họ đâu.

Anh tin vào câu xa mặt cách lòng không? Một người ở tận phương bắc, một kẻ ở cuối trời nam thì mong chi ngày đoàn tụ. Nói rứa nghe ổn không?

Đoàn tụ có thể sẽ xẩy đến, vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, một túp lều tranh thì khó vững bền chống đỡ nhằm đương cự với giông bão.

Đêm nhớ Huế có khoảng hơn năm trăm thực khách tham dự cuối cùng cũng tan đàn sẩy nghé. Tôi là một con nghé, nói cho ra vần điệu thì thòng thêm đồ ưa ăn ké, qua biên giới đứng mấp mé, từng xơi tré, ăn chè hột é, ra đường suýt nữa tự té, thấy Hương đi lại tôi chẳng muốn né. Ai đã cười giọng the thé? Tạm biệt nhé. Mai kia mốt nọ tôi còn một vé, leo máy bay Air Canada trở lại chốn lạnh đến teo…
Khi mô rảnh, kiếm cách qua chơi lại hí. Mạ của Hương nói. Không thích đổi chỗ thì thôi, cớ sao lại dông một lèo thẳng cò o ngón? Có ai ăn thịt mô mà sợ. Dân Gia Nã Đại quả là đồ nhà quê.

Tôi nhà quê, tôi không chối. Tôi gốc Huế, tôi không cãi. Ca dao từng có câu tôi thuộc: “Tới đây hò hát năm ba chuyện cho bui, keo sơn chi đó mà sợ chùi không đi”. Lại nhớ thêm: “Con mèo nhảy bể nồi rang, con chó chạy lại chó mang lấy đòn”. Xin cảm ơn tất cả bà con cô bác cậu mợ chú thím o dượng dì người Huế tha phương, đã mấy mươi năm (lâu hung) mới noái cho tôi nghe được giọng thâm trầm xứ mềnh, dù núi Ngự vẫn còn đứng bên sông Hương như ý thơ Bùi Giáng. Dù núi khuyết mòn, dù sông cau mặt với con nước thương đau hằng cửu vất mình ra biển rộng. Mình lưu lạc và mình tự trắc trở với một niềm đau mãi tồn đọng, khó nhạt phai.

“đứng bên ni sông dòm qua bên tê sông
người đông như hội
em bực tấm tình muốn lội sang sông
sợ một mai sông dài nghỉn ngắn e thiếp không gặp chàng”.

“em trông xuống dưới sông thấy gò đất trắng
em trông ra ngoài biển thấy buồm chạy lao xao
em trông vô trong rào thấy kẻ chài, người vó, kẻ đó, người đăng
con cá buồn nó lội thung thăng
em buồn vì một nỗi biết than rằng với ai”.

gái huế16

Hồ Đình Nghiêm

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s