Dòng sông tuổi thơ..chỉ còn trong ký ức-Giao Thanh Pham

tambut1

logo thi ca1

 Giao Thanh Pham’s Phê Tê Bốc

DÒNG SÔNG TUỔI THƠ …

RỒI CŨNG SẼ CHỈ CÒN LẠI TRONG KÝ ỨC …

cái vó Miền Tây1

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng với tôi, khi bước vào cái tuổi đệ thất đệ lục thì hai nhánh sông Tiền sông Hậu của dòng sông Mekong luôn là dòng sông của tuổi thơ, không bao giờ quên được.

Tuy không có cơ hội và cũng không muốn đi tìm hiểu về dòng sông Lancang bắt nguồn từ Tây Tạng bên Trung Quốc, và đổi thành Mekong ở 5 quốc gia phía dưới nhưng tôi có cơ hội lang thang ở nhiều đoạn của dòng sông Mekong từ khúc thượng nguồn trên đất Miến Điện, dẫn tới khúc thượng nguồn của tỉnh Luang Prabang bên Lào, đổ dần xuống làm thành ranh giới Thái-Lào trước khi xuống Cam Bốt rồi gom tụ ở Biển Hồ Tonlé Sap, sau cùng trước khi tiến vào đất Việt Nam rồi đổ ra biển Thái Bình Dương qua 9 nhánh sông thuộc 3 dòng sông chính: Sông Tiền, Sông Cổ Chiên và Sông Hậu.

Từ thập niên 1990s khi Trung Quốc phát triển mạnh về kinh tế, điện lực hơn bao giờ hết lại càng được khai thác triệt để, chỉ trong vòng hơn 20 năm sau đó, Trung Quốc đã cho xây hơn 100 cái đập lớn dạng Mega-Dams. Chỉ riêng trên dòng sông Lancang (tên cho dòng sông Mekong của Trung Quốc) đã có 21 cái đập khổng lồ, mà cái lớn nhất cao hơn 50 tầng lầu ở khoảng gần 200 mét. Trung Quốc gần như đã hoàn toàn khống chế lưu lượng của dòng sông này theo ý họ muốn.

Chưa hết, khi dòng sông Mekong này chảy được tới biên giới Việt Miên thì nó đã được Miến Điện, Lào, Thái Lan và Cam Bốt chặn bởi 73 cái đập lớn nhỏ đang hoạt động, và 29 cái đập khác sắp sửa đi vào hoạt động, bởi đó khi dòng sông Mekong tiến vào Việt Nam thì mọi chuyện đều phó mặc cho ý trời và theo ý của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Cứ mỗi khoảng cách trên dưới vài ba chục cây số đường sông, người ta lại thấy một cái đập khổng lồ, và một nhà máy thủy điện. Dưới chân đập, dòng chảy bị gián đoạn như cái vòi nước “khủng” vô cùng bất ổn định, bởi hễ cứ hạn hán độ một tháng thôi, thì những cái vòi khổng lồ đó được khóa chặt lại khiến dòng nước chảy rù rì, và mỗi khi mưa bão tơi bời thì chúng lại được mở ra tối đa để xả thoát nước lênh láng tràn ngập khắp nơi.

Khi hạn hán lâu dài, thì con sông thắt lại còn tí xíu, nhưng khi mưa lũ kéo về, thì mực nước ở Thượng Lào dâng cao cả vài mét là chuyện thường tình. Người ta kể cho tôi rằng, trong mùa hạn hán, họ neo ghe rất xa nhưng sáng ra thì ghe nằm cả trên mặt đất khiến việc di chuyển chúng ra giữa dòng chảy là cả một vấn đề. Còn trong mùa mưa lũ, chiều đến, neo ghe sát bờ, sáng ra phải bơi ra khá xa mới đem ghe vào được. Khi tôi mới đặt chân đến Lào cách đây một tuần thì mực nước đã tràn lên ngập qua đầu những cây chuối ở mé sông.

Hôm qua chúng tôi mướn ghe đi lên thượng nguồn xem công trình kiến trúc của người … Trung Quốc ở gần biên giới, thì nước đã rút xuống độ gần 3 mét. Khu vực này không bị ảnh hưởng của nạn vỡ đập cách đây ba tuần. Mới thấy nó khủng khiếp đến vậy.

Bốn quốc gia Miến Điện, Lào, Thái, và Cam Bốt, thiếu nước trong mùa hạn hán thì họ chỉ bị mất mát và thiệt hại mùa màng của vụ mùa năm đó, nhưng Việt Nam lại chịu thiệt hại thê thảm hơn cả vì cuối sông, chảy ra cửa biển, nước ngọt chảy ra biển ít đi thì nước mặn ngoải biển tràn vào, chẳng những chỉ thiệt hại vụ mùa đó, nhưng phải còn chịu thiệt hại về đất trồng cấy, đất canh tác trong nhiều vụ tới, có khi hư hại hoàn toàn không chữa được do đất chai vì phèn.

Cái khủng khiếp là, với 21 cái đập khổng lồ bên Trung Quốc, họ có thể kiểm soát và kềm chế tới 83% lưu lượng của dòng chảy. Mực nước lên xuống bất thường không thể kiểm soát vì tùy ý họ, hạn hán và lụt lội không thể chế ngự được của những vùng đất ở Hạ Nguồn mà Việt Nam luôn là nạn nhân thê thảm nhất.

Như một bài tôi đã viết vào năm cuối năm 2016, ảnh hưởng của môi trường do hạn hán và lũ lụt không kiểm soát được, đã khiến môi sinh ở sông Mekong biến đổi và thiệt hại đến 80-90% trong hơn chục năm qua. Trong vài năm tới, cá tôm, thủy sản ở đây sẽ có nhiều cơ hội biến mất hoàn toàn không tránh khỏi. Hầu hết tất cả những thứ thủy sản có mặt trên các ngôi chợ ở Việt Nam đều là do nuôi ở các trại thủy sản và các làng bè nằm trên dòng nước oặt oẹo còn lại, mà cái nguy cơ bị cho ăn nhiều chất tăng trọng và thuốc trụ sinh là không thể tránh khỏi, đó là chưa nói đến cái nguy cơ thủy sản chết hàng loạt có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Chính phủ thì vẫn loay hoay với những “tin báo động”, “Miền Tây có nguy cơ …”, “hạn hán lại về …”, “lũ lụt năm nay …” mà vẫn chẳng có phương cách hay kế hoạch gì để giải quyết. Họ vẫn luôn như anh ăn mày xó chợ trông chờ vào lòng từ thiện của những “thằng du côn đểu cáng” như thằng Tàu. Hễ nó thương tình thì mình sống sót, và hễ nó dở trò thì chỉ có cắn răng cam chịu.

Nhiều lúc nghĩ quẩn, PHẢI CHI LÃNH ĐẠO NƯỚC MÌNH CÓ CÁI GAN CỦA KU ỦN, NẮM GIỮ TRONG TAY VÀI QUẢ BOM NGUYÊN TỬ THÌ DỄ NÓI CHUYỆN BIẾT MẤY …

No automatic alt text available.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s