Bút ký du lịch : Thân phận những người dân Việt buộc phải ly hương tìm đất sống và chết tại xứ người!!-Giao Thanh Pham

 

NGƯỜI VIỆT – NHỮNG THÂN PHẬN XÓT XA.

Tôi đã đi qua nhiều quốc gia và biết bao nhiêu thành phố lớn nhỏ khắp nơi trên thế giới, để thấy một điều … Thân phận người Việt Nam, sao quá xót xa, nhất là thân phận của người dân tha hương bỏ nước ra đi.

Những thành phố lớn như New York, Los Angeles, ở Hoa Kỳ, Vancouver, Toronto ở Canada, London ở Anh quốc, Prague của Czech Republic, Budapest của Hungary, cho tới Sydney, Melbourne ở Úc, Busan và Seoul ở Nam Hàn, Đài Trung, Đài Bắc ở Đài Loan, Tokyo ở Nhật, thì cũng chưa nói làm gì, nhưng ở những thị trấn bé tí xíu ở Thái Lan, ở Cam Bốt, đến ngay cả ở cái thị trấn nhỏ như cái mắt muỗi Luang Prabang ở Lào này, mà cũng có những nhóm người Việt tha hương vất vưởng sinh sống … trong tạm bợ tính từng ngày.

Ngày nay, tôi đã bớt nhiều ngạc nhiên khi gặp được người Việt sinh sống ở những vùng đất hết sức xa lạ, cô đơn và lạc lõng, những hang cùng ngõ hẻm ở khắp nơi, vì trên trái đất này, sau người Tàu, thì ở đâu chẳng có người Việt sinh sống, dù là chỉ … trong tạm bợ?

Có một lần hai vợ chồng chúng tôi lái xe đi ngang một cái thị trấn nhỏ xíu nằm ở trên quốc lộ I-80 ở tiểu bang Wyoming, gần cái thành phố hoang tên Bufford, mà một người Việt Nam đã mua lại cách đây không lâu, nhìn từ trên đồi xuống, nó chỉ có vỏn vẹn một con đường chính dài độ 5-6 cây số, rải rác hơn trăm nóc nhà, với độ hơn chục cửa hàng bán đồ xài và hàng quán, cũng có chễm chệ một tiệm Nail nằm giữa trung tâm, của người Việt.

Rồi một lần kia, chúng tôi đi ngang một cái thị trấn nhỏ tí tẹo dân số chưa đến một ngàn ở North Dakota cũng thế, cũng có một tiệm Nail và một cái chợ nhỏ kiêm luôn nhà hàng Việt Nam. Thế mới thấy, trên thế giới này ngày hôm nay, không có một cái xó xỉnh nào không có người Việt? Nghe nói ở các quốc gia bên Phi Châu như Kenya, Nigeria, Senegal cũng có dân Việt Nam tạm cư. Sao đến nỗi này?

Tôi đến Luang Prabang được gần 1 tuần, mướn cái xe Honda, tối ngày “đèo” vợ đi dạo khắp nơi. Đường xá ở đây rất vắng, xe cộ lại ít, người dân chạy xe cẩn thận, nên chẳng có gì khó khi đã từng chạy xe gắn máy ở Sài Gòn. Cái thị trấn nhỏ nhưng đất rộng mênh mông, hoang sơ như ở rừng Amazon, cộng luôn các khu làng rải rác ở chung quanh vẫn chưa tới 60 ngàn dân, sống chủ yếu bằng nghề nông, nghề dệt, và các ngành nghề hỗ trợ cho du lịch, vậy mà cũng có một xóm hay có thể tạm gọi là một làng Việt Nam ở đó.

Không thể biết được con số của người Việt ở đây là bao nhiêu vì phần đông là dân ở lậu. Họ cứ xin phép tạm trú được 1 tháng, thì ở quá hạn visa và cứ thế nộp tiền phạt. Số tiền không nhỏ nha, cỡ $50 usd một tháng. Vậy mà có những người trai trẻ đã sống kiểu này ở đây hơn 7 năm.

Họ làm đủ thứ nghề buôn bán ngoài chợ, chợ ngày, chợ đêm, chợ sạp, và chợ chồm hổm, nhưng hầu hết các thanh niên, thì làm công trong các khách sạn, cơ sở cho du khách mướn xe gắn máy và xe đạp, hoặc ở các nhà hàng, các cơ sở dịch vụ cho chủ nhân người Lào. Họ sống khá tạm bợ, gần như ngày qua ngày, tuần qua tuần, hoặc tháng qua tháng không có gì nhất định, bởi không dễ để được cấp giấy tạm cư hay định cư, còn muốn nhập quốc tịch, lẽ đương nhiên là phải có giấy giá thú với người mang quốc tịch Lào. Nghĩ lại thấy cũng đến hay, người Việt Nam ngày nay ước mong được lấy vợ lấy chồng người Lào để được nhập quốc tịch Lào!

Trên con đường lang thang viễn xứ, tôi đã gặp và nói chuyện cũng như tiếp xúc với không ít người Việt Tha Hương mà con số ở Lậu và nhập cư Bất Hợp Pháp thật không nhỏ. Họ sống lây lất vật vờ CHỈ CHO NGÀY HÔM NAY, TƯƠNG LAI ĐƯỢC TÍNH TỪNG NGÀY. Cuộc sống hết sức là vô định và vô nghĩa. Có nghĩa gì đâu, khi những gì có thể xảy ra ngày mai hãy cứ để ngày mai tính?

Chiều hôm qua khi phóng xe gắn máy lang thang vô định, chúng tôi lạc đến một khu làng ven biên, nhà cửa rải rác thưa thớt, tình cờ chạy ngang một cái nghĩa trang, không nhìn vào, nhưng qua khóe mắt nhận được toàn cảnh quan của con đường, tôi thấy có cái cổng chào với những hàng chữ tiếng Lào xen lẫn … tiếng Việt. Mặc dầu đã chạy qua được một đoạn, có cái gì đó thôi thúc khiến tôi phải quay xe lại cho chắc chắn là mình đã không lầm.

Ngạc nhiên đến sững sờ khi tôi thấy đó là cái cổng chào với hàng chữ NGHĨA TRANG NGƯỜI VIỆT NAM. Cái nghĩa trang còn rộng mênh mông vì mới có độ trên dưới 20 ngôi mộ, nhìn sao nó côi cút, nó quạnh quẽ, nó hoang vắng, nó tủi thân làm sao!

Lòng trùng xuống chúng tôi không nói gì với nhau trên suốt con đường trở về khách sạn.

Tối đến, những hình ảnh trong trí ức lại trở về, tôi nhớ đến những ngôi mộ nằm cô đơn, quạnh quẽ ở trại tỵ nạn Songkhla nơi chiếc ghe vượt biên của chúng tôi đã tấp vào, và một người trong đoàn 53 người đi vượt biên trên ghe chúng tôi đã chết và được chôn ở đó. Anh ra đi không có người thân nào bên cạnh để nói những lời cuối. Anh ra đi tay nắm chặt bàn tay tôi nhưng không có điều gì để nhắn lại vì tôi với anh là hai thằng độc thân xa lạ bỏ lại vợ con ra đi. Trên tàu chẳng ai biết anh đến từ đâu, gia đình ra sao, vợ con thế nào. Cái gì về anh cũng chỉ là … hình như và mang máng.

Tôi lại nhớ đến mấy ngôi mộ của những người Việt tỵ nạn nằm lại trên đảo Galang II, cũng cô đơn, cũng quạnh quẽ, cũng buồn tủi, cũng chẳng có người thân bên giường lúc tử biệt, vào những giây phút sau cùng của đời người, mà tôi mỗi sáng tôi đã đi bộ ngang qua đó để vào khu Galang I phụ làm giấy tờ ở Cao Ủy.

Tôi lại nhớ đến những ngôi mộ của người Việt tỵ nạn chết trên biển, xác tấp vào bờ và được dân địa phương người Thái chôn tại đó, không thân nhân, không tên tuổi, với một quá khứ trắng trơn như những hạt cát trắng tinh giống y hệt nhau, được sóng biển đánh dạt vào bờ. Danh sách của họ vẫn là NGƯỜI VÔ DANH ĐI GHE KHÔNG SỐ …

Tôi lại nghĩ lan man đến những cái xác trôi dạt vào bờ biển Cam Bốt, Thái Lan, Mã Lai, Singapore, và Nam Dương trong thời vượt biên thuở đó. Nghĩ mãi …
Giấc ngủ đến thật muộn màng.

ÔI SAO CÁI PHẬN SỐ LÀM NGƯỜI DÂN VIỆT LẠI KHỐN NẠN ĐẾN THẾ!
.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s