mùa hoa rụng
Nguyễn Minh Phúc
bên trời mùa thu đang tới
nắng mênh mang trãi mây ngàn
có một người bên sông đợi
hẹn mùa hoa nở tìm sang
cúc vàng màu nhung nhớ ấy
cứ theo nhau suốt một đời
gió heo may về ngang cửa
khẽ khàng lay nhẹ mùa trôi
hỏi làm sao mà quên được?
mùa thu đến rất khẽ khàng
có người đem cài trên tóc
làm chiều mây trắng lang thang …
phấn son bên trời buổi nọ
còn thơm hương dấu môi người
tóc mây xanh trời từ độ
yêu người nắng cũng tương tư
nhưng mùa hoa không còn đợi
người xưa cũng đã xa rồi
bên trời mùa thu chẳng tới
ngỡ ngàng sương khói phai phôi
gửi cho nhau mùa thu cũ
đã hanh hao úa hiên chiều
nụ hoa vàng xưa héo nụ
theo tình buốt dấu cô liêu
…tôi vẫn ngồi đây mà đợi
thu về hiu hắt trên môi
mà thương chùm hoa ngày cũ
tàn phai từ dạo xa người…
