Kinh nghiệm với Cảnh Sát(Công An) Mỹ của tác giả”Lối cũ chẳng sao quên”: Bích Huyền

tapghi

logo viết

NHỮNG LẦN GẶP CẢNH SÁT MỸ.

cảnh sát Mỹ

Bích Huyên1

Bích Huyền

Tôi đến Mỹ gần một năm rưỡi, đã có nhiều lần gặp cảnh sát và có những lần làm việc với họ. Hôm nay tôi viết ra đây những chuyện thật mà tôi đã trải nghiệm với họ.

1. Con trai tôi mất xe

Con trai tôi 5 tuổi, rất thích đạp xe đạp dạo chơi ở công viên. Có lần, vì mê xem lễ hội, cu cậu bỏ quên xe đạp ở công viên. Hôm sau, cảnh sát gọi điện thoại cho chồng tôi, nhắn đến sở cảnh sát lấy xe về. Tôi ngạc nhiên vì trong lễ hội, có đến hàng nghìn người đông nghịt, không biết bằng cách nào mà họ biết được đó là xe của con trai tôi? Và biết bao lần đi dạo ở công viên, tôi chú ý mà không hề thấy bóng dáng cảnh sát ở đó.

1. Cảnh sát đến nhà.

Có lần, tôi quá mệt mỏi với công việc và căng thẳng ở nơi làm việc, tôi bỏ đi dạo, đến gần 10h khuya mới về. Cả nhà không ai thấy tôi về nên bổ đi tìm. Lúc mới sang Mỹ, tôi lại không dùng điện thoại. Thế là chồng tôi gọi cho cảnh sát, báo tôi bị thất lạc. Cả mấy cái xe cảnh sát bổ đi tìm tôi. Đến khi tôi về nhà, họ cứ hết ngồi, rồi quỳ để hỏi tôi về những áp lực công việc của tôi. Họ lo lắng và quan tâm tôi hết mực làm tôi thấy ngại và thấy có lỗi với họ. Họ hỏi tôi có cảm thấy được an toàn không? Tôi có bị nạn bạo lực gia đình không? Họ cứ ngồi, quỳ và chờ đến khuya cho đến khi tôi nói, tôi ổn, thì họ mới ra về. Lúc ra về, họ còn dặn, nếu có chuyện gì thì gọi 911.

3. Đậu xe sai chỗ

Ở Mỹ, nhà vệ sinh và chỗ đậu xe dành cho người khuyết tật bao giờ cũng rộng và không ai chiếm dụng. Có lần, khi mới chuyển đến một tiểu bang mới, tôi loay hoay đi tìm chỗ để làm giấy tờ. Không biết ngớ ngẩn thế nào mà tôi lại đậu xe ở chỗ dành cho người khuyết tật. Chưa đầy 10 phút sau, cảnh sát xuất hiện, tìm đúng người. Lúc đó, chồng tôi nói, tôi mới đến đây lần đầu. Thế là anh cảnh sát đó vui vẻ nhắc nhở. May mà không bị phạt 250 USD vì chiếm chỗ của người khuyết tật.

4. Hỏi đường

Tôi có thói quen, mỗi lần đi đường hay tìm một địa chỉ nào đó mà bị lạc thì chỉ có cách hỏi cảnh sát là nhanh nhất. Họ thân thiện, và sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Bích Huyền

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s