(thầy) Chu Mộng Nong nại thấu cảm chuyện đạo văn của một GS/TS !!

đạo văn

TỒN MÀ XẤU THÌ CHẲNG CÒN AI ĐẸP MẶT

Chu Mộng Long

Chu Mộng Long

Ngay từ đầu, tôi từng nhận định về vụ ăn cắp vượt kỷ lục thế giới của ông giáo sư tiến Nguyễn Đức Tồn, rằng ở đâu chứ ở Việt Nam thì ăn cắp là bình thường. Bởi người ta đã dạy trẻ em cắp từ mới khi bước vào trường học. Đạo mẫu (chép theo mẫu) ắt đi đến Đạo văn và Đạo văn thành tín ngưỡng của học thuật và người ta đang cố công biến nó thành quốc giáo. Cho nên tất yếu sự vụ sẽ chìm xuồng như nó đã từng chìm xuổng từ mười năm trước.
Các công văn chỉ đạo cấp trên vừa rồi hoàn toàn chỉ là trò rửa mặt chiếu lệ. Các chiêu thuật đá bóng qua lại giữa các hội đồng chỉ nhằm mục đích câu giờ, chờ nhọ nồi trên mặt của họ được mọi người quên hẳn.
Vì sao Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước ngay từ đầu đá bóng sang hội đồng ngành của ông Thêm khi họ thừa biết chính ông Chủ tịch hội đồng này từng mắc vào nghi án đạo văn và cũng chính Hội đồng này phong giáo sư cho ông Tồn?
Dạ thưa, đạo văn không phải là vấn đề chuyên môn, bởi một đứa bé lớp ba cũng nhận ra, nhưng những kẻ cùng hội cùng thuyền đã cố tình tỏ ra trịnh trọng theo quy trình giải quyết chuyên môn để cù cưa và đá bóng trách nhiệm.
Theo luật, không phải Hội đồng ngành của ông Thêm mà chính Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước chịu trách nhiệm. Hội đồng nào công nhận chức danh, hội đồng đó mới có thẩm quyền xử lý, thậm chí xử lý luôn cái Hội đồng ngành kia. Đó mới là đúng quy trình.
Và tôi cũng nói thẳng một điều: Học viện Khoa học xã hội và Viện Ngôn ngữ học, nơi bổ nhiệm giáo sư cho ông Tồn cũng phải chịu trách nhiệm và có quyền bãi nhiệm chức danh của ông Tồn. Bởi ở đây có đến hai trách nhiệm: Trách nhiệm công nhận/ hủy chuẩn giáo sư và trách nhiệm bổ nhiệm/ miễn nhiệm chức danh giáo sư. Hai trách nhiệm này liên quan nhưng độc lập. Bởi cơ quan sử dụng nhân lực có quyền không bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm chức danh cho bất cứ cá nhân nào, cho dù Hội đồng chức danh nhà nước đã công nhận “đạt chuẩn”.
Tôi cũng như ông Đỗ Ngọc Thống thấy sự vụ chìm xuồng là đau, đạu cho học thuật Việt Nam, nhưng có lẽ như thế lại hay hơn. Thiên hạ qua vụ này được xem các nhân vật khả kính ngồi xổm trên đầu mình tự vẽ nhọ bôi hề mà có dịp được mua vui. Vui hơn nữa là Nguyễn Đức Tồn vẫn được quyền vênh váo tuyên bố theo giọng Xuân Tóc Đỏ: “Tồn này mà xấu thì chẳng còn ai đẹp mặt!”
Chúc mừng Nguyễn Đức Tồn mãi mãi xứng danh trí thức tiêu biểu của thời đại, cái hy vọng của học thuật nước nhà và thậm chí là anh hùng cứu quốc!

Image may contain: 1 person
No automatic alt text available.
Image may contain: 1 person

“CHÌM XUỒNG” NẠI HAY

Về vụ đạo văn thế kỉ, gần đây GS. toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng có viết nhắn tôi: “Ông Thống ơi, vụ GS Tồn thế nào rồi? Ngay từ đầu tôi đã đoán vụ này sẽ chìm xuồng”

Khi đó tôi chỉ biết cười, nhưng cứ nghĩ làm sao mà chìm xuồng được. Vì một sự kiện chấn động cả nước, đạt kỉ lục thế giới về nhiều phương diện, động tới cả thiên đình, đã có trát “khâm thử”: phải làm cho ra nhẽ, Hội đồng CDGS mẹ cũng đã có công văn yêu cầu nhánh con của GS Thêm họp, có ngày giờ phải trả lời. Và hơn hết đã có trên dưới 130 bài của gần 20 tờ báo lớn, chính thống hẳn hoi, lên tiếng, cung cấp ngày càng nhiều bằng chứng đạo văn của ông Tồn. Đó là chưa kể mạng xã hội. Cứ ngẫm nếu ông ấy bị oan thật, oan một chút thôi, thì ít ra phải có vài ba bài trong số hàng trăm ấy bảo vệ, thanh minh cho chứ. Đằng này không, tịnh không, trừ 2 bài ông tự thanh minh và kêu bị vu oan… Một sự kiện mang tầm vóc thế kỉ, vắt qua 2 thế kỉ, điển hình như thế, sao chìm xuồng được?

Tôi luôn nghĩ đã là con người thì có thể sai lầm. Sai lầm về đạo văn cũng là chuyện thường, nhất là ở nước ta. Nhưng sẽ không bình thường chút nào, khi người ta đã phát hiện, đã nêu lên, đã dẫn ra đầy đủ bằng chứng về việc đạo văn; đạo nhiều đến mức đạt kỉ lục lâu rồi, mà người đạo vẫn ngoan cố, chối cãi với một thái độ rất “củ chuối”, bất chấp sự thật và liều lĩnh, cả gan “nuốt búa” như Hoàng Tuấn Công nói.

Cho đến hôm nay, sự việc dường như vẫn không tiến triển gì, ngoài chuyện người ta ngày càng thấy thêm nhiều chứng cứ ông Tồn và các “truyền nhân”của ông đạo văn ở khắp nơi. Nhiều đến nỗi bạn tôi là Hoàng Dũng đã phải khái quát: không nên hỏi cuốn sách nào của ông Tồn đạo văn mà là cuốn sách nào ông ấy không đạo văn? Một vụ việc như thế mà rất lạ là dường như có dấu hiệu chìm xuồng thật. Hóa ra GS.Hưng có lí khi ngay từ đầu đã nghĩ “vụ này sẽ chìm xuồng”. Thế có buồn không?

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chìm xuồng có khi lại hóa hay, lại rõ ra được nhiều điều. Để chìm xuồng, phải chăng những người có trách nhiệm trong vụ việc này muốn nói to lên rằng:
– Chỉ thị của Phó thủ tướng cũng chẳng là cái đinh rỉ gì.
– Các cơ quan quản lí ông Tồn lớn nhỏ đều vô trách nhiệm, có cũng như không.
– Công luận báo chí chính thống cũng đều là thứ lá cải, chẳng tác dụng gì.
– Cứ làm bậy rồi cãi cối, cãi chày; cứ cả gan nuốt búa… không sao cả.
– Dư luận mạng xã hội, Thủ tướng có thể phải lắng nghe, còn đây đếch cần.
– Ông Tồn ơi, cứ yên tâm, đã có người giúp ông hóa giải nhục nạn này.

Bây giờ thì có vẻ như ông Tồn đang cười thầm:“xem chúng mày làm gì được ông”.
Và tôi nghĩ, thôi, cứ để chìm xuồng lại hay.

P/S: lần cuối nói chuyện này.
HN, 30-07

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s