tưởng nhớ Khoa Hữu(1938-2012)
Nguyễn Thùy Song Thanh
BA VÒNG TRÒN
Hai con cá từ dưới nước tung mình lên
Điệu thủy vũ chào bình minh
Đánh thức hàng liễu buông dây
câu những giấc mơ ngoài trần thế
Hồn nhiên thả mình cùng rớt
Vẽ lên mặt hồ hai vòng tròn giao thoa
Nháng một giây đời vô ưu
Chỉ một con tung lên thảng thốt
Rụng xuống một vòng lan mau lan mau
Con cá lặn tìm
Lòng hồ đáy huyệt sâu
Bỏ lại mặt nước vòng tử sinh thiên cổ
Âm u
Sợi tóc quạnh hiu run rẩy nhớ
Linh hồn bật khóc nỗi âm dương
Đất trời lạnh rợn trăm phương.
6.2012
CÁI BÀN ĐÁ
Cái bàn đá yên bề phòng ăn
Một hôm kỳ lạ bỗng mất tăm
Hỏi từng mặt lạnh không ai biết
Không biết mà cũng không băn khoăn
Bé thầm nghĩ chắc chiếc bàn đã
Về bên mẹ núi trong rừng xanh
Không còn ai nhớ không ai nhắc
Chỉ mình bé không thể nguôi yên
Những lúc tay trời mỏi che đất
Bỏ mặc đất chìm trong nắng nung
Nằm trên bàn lạnh xoải đôi cánh
Thảm thần nâng bé bay tầng không
Nghe máu nghe xương tràn tiên khí
Khoái hoạt chạy rần quanh trái tim
Bé nhớ. Hướng núi xăm xăm đi
Bốn chân đá cứng không hồ nghị
Đôi gót non hồng tìm sao thấy
Không hồ nghi ôi không hồ nghi
Chưa giáp vòng núi trời chạng vạng
Nghi hoặc như sao hôm mọc lên
Mơ hồ bàn thạch lượn đầu núi
Bé khóc nhìn. Đường về đã quên.
7.2012
DUY NHẤT
Trời cao một thái dương
Biển cả một vầng trăng *
Huyệt sâu một người nằm
Trăm năm tình một đóa
Thiên thu nở vì chăng
* Mạc Đỉnh Chi :… Dao trì nhất phiến nguyệt…
7.2012
Nguyễn Thùy Song Thanh