Quyền và lạm quyền-Nguyễn Lương Khê

Ý kiến ý cò

viết2

Lương Văn Kế

QUYỀN VÀ LẠM QUYỀN

Tôi quyết định đăng tiếp một bài viết của tôi năm 1997 mà không sửa một chữ. ( Bạn đọc có thắc mắc thời điểm trích “Truyện kể năm 2000”. Tôi xin ghi nhận và đã trả lời. Ý của tôi “không sửa 1 chữ theo thời điểm hiện tại, khi công bố bài viết. Có thể vài chi tiết nhỏ bổ sung từ thời đó hoặc đọc bản thảo đánh máy từ bạn bè. Xin cảm ơn sự góp ý của các bạn). Tôi vẫn tin những người cộng sản vì lý tưởng là có thật khi hiểu người thân sinh ra tôi, những người ruột thịt là đảng viên mà tôi hiểu họ hơn ai hết. Nhưng tôi biết chắc những người rất tốt này rồi cũng bất lực. Đó là động lực của những bài viết thời trai trẻ của tôi.Tôi tin yêu và cảm ơn các bạn hữu xa gần đã ủng hộ tôi. Nhưng cũng có đôi lời như sau: Điều quan trọng là các bạn đọc tôi, đọc của nhau, hiểu tấm lòng của nhau, nhưng không nhất thiết các bạn phải lộ diện hoặc bày tỏ quan điểm công khai. Và rất thực lòng tôi mong những nhận định của tôi trên 20 năm trước là sai.Tôi tin và yêu các bạn.

Nguyễn Hương Khê

20160415152224-tham-nhung

Quyền lực hấp dẫn , nạn lạm quyền và thực chất của vấn đề chống tham nhũng trong chế độ toàn trị.

Trong những bài viết trước, chúng tôi đã có dịp phân tích vì sao con người cơ chế lại hướng mũi dùi tấn công vào những người cộng sản lý tưởng.

Trong bài này, chúng tôi tiếp tục phân tích một nghịch lý xã hội khác trong chế độ độc tài:

Đó là, sau khi đã thanh toán xong những người cộng sản lý tưởng, đến lượt mình con người cơ chế lại thôn tính lẫn nhau trong các cuộc tranh tài để được xung vào cơ chế quyền lực. Trong trường đấu này, vấn đề lý tưởng chính trị chỉ còn là cái vỏ bọc thô thiển. Thực chất vấn đề là ở chỗ: Mâu thuẫn quyền lợi trực diện trong các cuộc phân chia quyền lực của con người cơ chế.

Quyền lực trong chế độ độc tài không còn là chức năng điều hành xã hội mà là vấn đề danh, lợi.

Xét về quyền lợi trực tiếp, không có mô hình quản lý xã hội nào đối với kẻ đương quyền lại béo bở hơn mô hình chế độ toàn trị. Những kẻ đảm nhiệm các cấp quyền lực trong chế độ toàn trị không chịu sự giám sát đáng kể nào từ bên ngoài như dư luận báo chí, luật pháp và dư luận xã hội v. v. . . Vấn đề còn lại chỉ là các cuộc dàn xếp nội bộ làm sao cho ổn thỏa do các sự cách biệt quyền lực “mâm trên mâm dưới”. Nhưng những cuộc dàn xếp này đã, đang và sẽ không bao giờ kết thúc một cách thỏa đáng.

Chỗ yếu căn bản trong mô hình toàn trị của chế độ độc tài là khả năng lạm phát quyền lực có trong tất cả các cấp quản lý xã hội. Tệ nạn này đã phát sinh thành tâm lý xã hội : kẻ thống trị thường kiêu kỳ, hãnh tiến khi được nắm trọn trong tay quyền sinh quyền sát đối với cấp dưới. Kẻ bị trị thì khoác cái vỏ bọc ứng xử nô lệ hoặc tâm lý nô lệ và chịu lép vế trước những chèn ép bất công để được yên thân. Công thức nịnh trên nẹt dưới có thể khái quát được tính phổ biến của nạn lạm quyền trong chế độ toàn trị.

Lạm phát quyền lực là con đường nhanh nhất của kẻ đương nhiệm để đạt cùng một lúc hai mục đích: danh và lợi.

Tội ác và tệ nạn xã hội có nguồn gốc sâu xa từ nạn lạm quyền ở Việt Nam hiện thời thật khó mà kể hết. Trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của Bùi Ngọc Tấn,cuốn” chuyện kể năm 2000 “hình tượng viên cai ngục – ông quản giáo Thanh Vân tuỳ hứng ban ơn: ” Từ chỗ không được gặp mặt vợ đến chỗ được gặp nhưng không được nhận quà, rồi được nhận tí quà, rồi cuối cùng được nhận tất cả. Thật là kỳ diệu” (I,tr. 19). Hoàn toàn tuỳ hứng. Nhân vật, giám đốc Công an, định phóng thích Tuấn từ 1971, rồi đổi ý kiến (I,tr. 113) quyết định long trọng cho Tuấn đi làm rồi ngầm ra lệnh cho cấp dưới cấp dưới cấm Tuấn đi làm (II,tr. 93 và 98) vv. . . . . . . . . . . . .
Hiện tượng cửa quyền vừa kể là ví dụ sinh động của nạn lạm phát quyền lực: phải cũng đó mà trái cũng đó. Ký cũng được mà không ký cũng chẳng chết ai. Qua được thủ trưởng thì vướng mặt thủ kho. Mà để được việc, nạn nhân nằm trong cơ chế quyền lực này thường phải cúi mình để chứng minh cái chân lý để đời:”Thủ kho to hơn thủ trưởng”.

Nguyên nhân của nạn lạm phát quyền lực thật dễ hiểu, nhưng những kẻ cầm quyền cố tình không muốn hiểu. Tuy nhiên, nạn lạm phát quyền lực không đồng đều và nằm ngoài khả năng kiểm soát của cơ chế cũng là lý do dẫn đến xung đột một mất một còn giữa những người cộng sản cơ chế với nhau.

Con người cơ chế chỉ có điểm chung là co cụm lại cùng nhau để bảo vệ cơ chế và bảo vệ quyền lợi chung và của mỗi người, nhưng đồng thời lại luôn gầm ghè hất cẳng nhau vì mỗi ghế chức quyền trong cơ chế đều gắn với bổng lộc hoặc gắn với khả năng bòn rút công quỹ. Nhưng ở mỗi vị trí trong guồng máy cơ chế, những kẻ đương chức có mức thu vén bổng lộc lợi nhuận khác nhau, chênh lệch nhau. . Độ chênh lệch này không phụ thuộc vào chức lớn hay nhỏ mà chủ yếu là phụ thuộc vào đặc thù của trách nhiệm mà mỗi đương sự đảm trách trong guồng máy.

Ngay từ thời bao cấp, người ta đã tổng kết những đặc thù này thành chân lý: thủ kho to hơn thủ trưởng, . đầu gà hơn đuôi trâu. Một thủ lĩnh địa phương dẫu chỉ là cấp huyện, cấp tỉnh, cấp thành phố nhưng do đặc thù của vị trí đương nhiệm gắn liền với các nguồn lợi kinh tế trực tiếp và lại có quyền chi phối nguồn lợi ấy thì mối lợi mà anh ta thu được có khi gấp trăm lần một cán bộ cấp trung ương nhưng chỉ ngồi cạo giấy ở văn phòng.

Trong nội tình đảng cộng sản, hiện tượng thăng giáng chức đối với cán bộ đương nhiệm xảy ra thường xuyên, nhưng người ngoài cuộc không dễ gì phân biệt đâu là thăng, đâu là giáng. Ông Tư Sang Bí thư thành ủy Sài Gòn , ủy viên bộ chính trị được bề trên kêu ra Hà nội nhậm chức mới: trưởng ban kinh tế trung ương. Người ngoài nhìn vào tưởng Tư Sang vớ bở: Tư Sang được thăng chức. Chỉ có ở trong nội bộ đảng người ta mới có thể hiểu rằng đứng trên thước đo bổng lộc và khả năng thu vén lợi nhuận riêng thì đây là một cú giáng đầy tính bi kịch. . . . .

tham nhũng12

. . Thông thường, chỉ những kẻ trong cuộc mới thực rành đâu là mỏ vàng, đâu là đống gio. Khốn nạn ở chỗ, cho dù có bầu bán thẳng thắn và công bằng trong nội bộ [trong thực tế thường xảy ra sự gây bè kết cánh hoặc chơi xấu lẫn nhau], thì những cuộc chia chác chức vụ này không bao giờ sòng phẳng. Cái ổn định bề mặt trong nội tình đảng cộng sản có chăng chỉ là dưới cái nhìn của thứ dân. Đối với những kẻ đương nhiệm thì đó là cái sới vật, trong đó các đô vật tận tình cho nhau lấm lưng. .

Tuy nhiên, cũng cần phải mở ngoặc để nói thêm rằng tất cả những trò giấm giúi bòn rút nọ không phải hoàn toàn được bảo đảm, nếu ăn vụng mà không khéo chùi mép thì hậu quả xấu vẫn tới với kẻ phạm tội. Đến lúc này thì tuỳ theo chức vụ và bè cánh của đương sự mà có những thang bậc xử lý khác nhau. Kẻ mạnh, ở cấp cao, phe cánh mạnh, hoặc có ô dù đôi khi thoát nạn một cách thần kỳ hoặc chỉ bị khiển trách hình thức. Kẻ mạnh hơn nữa thì ra đòn phản công: người phát giác hoặc tố cáo tội của hắn sẽ trở thành nạn nhân của hắn. Vụ phó thủ tướng Ngô Xuân Lộc mất chức rồi lại được làm trợ lý thủ tướng là một minh chứng cho hiện tượng này. Nhìn chung, trong cơ chế nhà nước cộng sản chỉ có kẻ yếu mới bị đưa ra pháp trường của công luận.

Như vậy, lạm phát quyền lực có nhiều bình diện và mức độ. Cậy quyền, bắt bí người lụy cửa công để dưới mặt nạ nhân nghĩa nhận hối lộ là “chuyện thường ngày ở huyện’’. . Liên kết giữa những kẻ đương nhiệm để biển thủ công quỹ ở mức độ tinh vi là lạm phát quyền lực mức độ cao. Những ràng buộc không xuất đầu lộ diện trong đường dây biển lận tài sản quốc gia theo mô hình Mafia hiện đại. . . là đỉnh cao của lạm phát quyền lực nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho các bên tham gia vào luật chơi quyền lực.

Những người ít quan tâm đến nội tình của chế độ cộng sản thường đưa ra nhận định chung chung là hễ ai có chức quyền trong guồng máy của cơ chế này đều là những kẻ tham nhũng. Nhận định này chỉ đúng một phần. Trong guồng máy, những kẻ đương quyền đều có khả năng hoặc cơ hội để tham nhũng. Tuy nhiên từ khả năng đến hiện thực, những kẻ đương quyền phải biết vượt qua những trở ngại đáng kể sau đây mới có thể thực hiện được sự tham nhũng:

– Đương sự phải có cơ mưu. . Có cơ mưu mới liên kết bè cánh để hợp lý hóa ít nhất là trên mặt giấy tờ những khoản công quỹ có thể biển lận được. Lại phải là kẻ gian hùng để biết cách vừa ăn cướp vừa la làng, vừa tham nhũng, vừa kêu gọi chống tham nhũng để trấn áp những kẻ không ăn cánh và trấn an dư luận quần chúng.

khoi-u-tham-nhung-ngay-mot-lon-dan-trong-su-cam-chiu-cua-nguoi-dan-1

-Những kẻ thiếu cơ mưu, hoặc không đủ gian hùng thì nếu có máu tham cũng chỉ có thể ăn mánh hoặc nhận hối lộ dưới hình thức quà cáp ở mức độ nhỏ.

Trong cơ chế nhà nước cộng sản, mỗi thành viên đương quyền không cùng bè cánh thường gầm ghè tìm cơ hội “chơi xấu” nhau. Cuộc rượt bắt không thần thánh này về mặt nào đó có tác dụng kiềm chế phần nào nạn tham nhũng, trong chừng mực những kẻ tham nhũng chưa cấu kết chặt chẽ với nhau trong những phe nhóm và bè cánh. Vì thế, không phải ở trong mọi giai đoạn phát triển của nhà nước cộng sản hễ cứ có chức quyền là viên chức dễ dàng biển lận công quỹ hoặc nhận hối lộ. Ở giai đoạn đầu của sự hình thành nhà nước cộng sản, khi lý tưởng cộng sản chủ nghĩa còn chưa phai nhạt, người ta còn sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng, thì tham nhũng chưa thể phát triển. Sự bùng nổ của tệ nạn này đến sau, khi nhà nước đã khá ổn định, đã đến lúc những anh hùng ngày hôm trước đòi chia quả thực với những lãnh tụ ăn trên ngồi trốc từ lâu. Ở giai đoạn này chỉ còn lại sự e dè mà thôi. Những kẻ không có cơ mưu hoặc không đủ gian hùng thường e dè các “đồng chí” khác cánh hoặc lo sợ bị những người cùng cánh phản bội. Số khác đang trên đà phấn đấu cho sự tiến thân lo giữ mình để sau này gặt hái lớn hơn.
Ngoài ra cũng nên tính đến ngoại lệ là có những kẻ đương nhiệm có tâm Phật. Họ trung thành với con người cộng sản lý tưởng, vì dân vì nước . Số này là những con quạ trắng, trong sạch nhưng cô đơn. Họ không chỉ bị các đồng liêu than phiền hoặc chửi bóng chửi gió mà đôi khi còn bị người trong gia đình, huyết thống chê là khờ, là ngố. Số này dễ bị bật ra khỏi guồng máy hơn cả vì họ làm mếch lòng cả thượng cấp lẫn thuộc cấp.
Do phải lo giữ bằng được cái ghế, những kẻ cơ mưu ngày càng tìm ra lắm mẹo biển lận công quỹ tinh vi hơn. “Đường dây” biển lận công quỹ bây giờ không chỉ là những kẻ cùng cánh theo lối mòn cũ. Chơi theo luật chơi cùng cánh đôi khi cũng nguy hiểm là khi có cơ thất thế, các đồng sự có thể phản bội và tố giác. Cách đây trên dưới chục năm người ta đã dùng mẹo huyết thống hóa quan hệ hành chính để nhận hối lộ cho ra vẻ “khách quan”, “hợp lý”. Trong bữa tiệc nhậu giữa các bên đối tác hoặc các cơ quan chức năng, các thành viên bỗng hồn nhiên trở thành anh em ruột thịt của nhau qua các lời chúc tụng, xưng hô chỉ dành cho người cùng huyết tộc. Gã phòng thuế trở thành cháu ông trưởng ban thanh tra huyện. Gã buôn chuyến lái xe quá cảnh là em kết nghĩa của vị đồn trưởng công an biên phòng. Mặt đỏ hơi men, họ nhũn nhặn xưng tụng “anh anh, em em, cháu cháu, bác bác.

. . ” ra vẻ là người trong họ gần gũi và thân tình lắm lắm. Từ “đồng chí” nhằm chỉ những người cộng sản cùng lý tưởng đã biến mất tăm trong quan hệ xưng hô hành chánh, xã giao thông thường. Hiện tượng giả vờ huyết thống hóa những quan hệ hành chính của những kẻ cầm quyền mở đường cho nạn ô dù, móc ngoặc, vây cánh. Pháp luật không có cớ gì xen vào việc “thằng cháu” mới đi nước ngoài về tặng ông chú trưởng phòng tổ chức cái xe máy làm “kỷ niệm”.Chỉ khi nào, người ta định hất nhau vào cạm bẫy hoặc coi nhau như cừu thù trong các cuộc “phê và tự phê” trong nội bộ đảng thì từ “đồng chí” mới có dịp hiếm hoi tái xuất giang hồ .

Tuy nhiên, móc ngoặc vây cánh dẫu đeo mặt nạ huyết thống thì cũng không tránh khỏi “đổ bể”. “Thằng cháu” bị dồn đến chân tường vẫn có thể hại “ông chú” vờ vĩnh của nó như thường. Để đảm bảo xác suất an toàn cao hơn, người ta sáng chế ra một mô hình liên kết mới. Như trên đã nói, mẹo biển lận công quỹ bây giờ có thể được lập đường dây theo kiểu Mafia, nghĩa là mỗi người trong “ổ” chỉ được phép biết kẻ quyết định trực tiếp của mình. Một vị giám đốc chường mặt ra để ăn cắp, thì số tiền hối lộ khổng lồ mà anh ta phải nộp lại phải đi lắt léo vòng vo qua nhiều tầng mới đến “người cầm lái vĩ đại”. Khi bị phát giác, nạn nhân trực tiếp của công luận thường là vị giám đốc xấu số và để lấy lòng dân người ta có thể lôi anh ta ra trường bắn. Trong khi đó kẻ đích thực ăn cắp vẫn ung dung đứng ngoài vuốt bụng cười khẩy.

quan tham huynh ngoc sy

Do quyền đi đôi với lợi, người ta chạy đua tìm cách “phấn đấu” để có quyền. Có quyền rồi thì tha hồ đục khoét. Khi mất quyền thì ngay lập tức người đời trở mặt làm ngơ, lảng tránh. Cái tâm lý cô đơn hụt hẫng sau khi mất quyền cùng với cái mất mát lợi lộc là lý do chính có thể cắt nghĩa vì sao trong chế độ toàn trị người đương quyền luôn tìm đủ mẹo mực để giữ khư khư cái ghế của mình. Hoặc khi biết không giữ nổi ghế thì lo biển lận nhanh hơn, lo cài người họ hàng “huyết thống”tin cậy để phòng xa hoặc lo xoay xở cái chân cố vấn để xoay vặt, không đến nỗi cô đơn ngồi mút ngón tay hoặc thở dài nuối tiếc.

Một hiện tượng nhìn vẻ ngoài dường như mâu thuẫn đang diễn ra ở trong nước. Đó là các nhà cầm quyền đang phát động phong trào làm sạch đội ngũ đảng và kêu gọi chống tham nhũng. Liệu cái tỷ lệ phần trăm của thiện chí muốn cải tổ của nhà cầm quyền đáng tin cậy được bao nhiêu? Hay đây lại cũng chỉ là cái mẹo “lật ghế” và trấn an mà họ đã có sở trường sử dụng để “ổn định chính trị” trong hơn nửa thế kỷ qua?

Kẻ viết bài này tin rằng nhà cầm quyền đương nhiệm đang đứng trước sức ép của thực tiễn và công luận không thể không nghĩ đến chuyện phải vớt vát chút ít uy tín còn lại sau cơn hồng thuỷ tham nhũng. Trên thực tế, những ổ mafia ăn cắp tài sản quốc gia của những kẻ đương nhiệm đang “nở rộ như hoa mùa xuân”. Tình thế “phát triển” này nằm ngoài khả năng kiểm soát của các nhà lãnh đạo chóp bu, nếu như họ có muốn trở thành độc quyền tham nhũng. Dẫu có cấm đoán bưng bít công luận thì vẫn không sao che đậy được cái suy thoái có thật của nền kinh tế. Những biệt thự đắt tiền, lối sống xa hoa, kiêu căng vô lối của những kẻ nhờ có chức quyền mà giàu sang khó che được mắt dân chúng.

Nhưng điều đáng lo ngại của nhà cầm quyền không chỉ là vấn đề công luận.

Hiện tượng các băng Mafia ăn cắp công quỹ và tài sản quôc gia đang bùng nổ khắp nơi, nằm ngoài khả năng kiểm soát của cơ chế cầm quyền. Mặc dù có cái đồng thuận của con người cơ chế, hiện tượng ăn mảnh, vượt qua mặt lãnh đạo của thuộc cấp đang là vấn đề làm đau đầu các nhà lãnh đạo chóp bu. Kẻ cầm cương không có uy để trấn được lớp đàn em thì tất yếu sẽ bị vượt qua mặt. Trầm trọng hơn nữa là đã và đang nảy sinh hiện tượng sứ quân cát cứ địa phương, mặc dù vẻ ngoài vẫn cung kính xoa tay một anh Hai, hai anh Hai, nhưng trong thực tế những lớp đàn em gian hùng đã bất tuân phục các thượng cấp.
Tình trạng này sẽ là cái cớ để những người “cộng sản lý tưởng” vốn bị o ép lâu nay, mạnh dạn lên tiếng kết án những kẻ đương nhiệm. Họ sẽ đi cùng đại khối dân tộc đòi thay đổi cơ chế toàn trị cộng sản bằng cơ chế dân chủ.

Như vậy, hô hào chống tham nhũng, , nhà cầm quyền Hà Nội muốn bằng một mũi tên nhằm vào hai đích khác nhau:

– Đích thứ nhất: trừng phạt lớp đàn em tham nhũng dám qua mặt thượng cấp, không chịu “nộp thuế” cho bề trên. Đòn này cũng sẽ lừa được công luận vốn đang bất mãn đối với chế độ tham nhũng hiện hành.

– Đích thứ hai: tiêu diệt tận gốc những mầm mống cộng sản lý tưởng hoặc những người có tư tưởng xã hội công dân tiên tiến đang lên tiếng phản kháng. Mục tiêu này quan trọng hơn, vì chỉ những người cộng sản lý tưởng hoặc những người có tư tưởng xã hội công dân đang đấu tranh cho dân chủ mới có khả năng thực tế để thay đổi hoặc làm mới lại cơ chế. Và cũng chỉ có những người cộng sản lý tưởng này mới được lòng đại đa số đảng viên, vốn đang bị những kẻ lãnh đạo chóp bu lợi dụng.
Nhằm vào hai mục tiêu tìm diệt này, đảng cầm quyền đang phát động phong trào “làm trong sạch đội ngũ đảng” với vùng cấm ngoại lệ: không được đụng đến những nhà lãnh đạo cấp cao. Phê phán những nhà lãnh đạo cấp cao, theo lối tư duy của con người cơ chế tức là đánh vào đảng, là chống đảng. Vậy mục tiêu tìm diệt của cái gọi là “phê và tự phê” rốt cuộc chỉ còn cái đích chính là trấn áp những người còn phẩm chất tốt, những người có tư tưởng tiên tiến đang dũng cảm lên tiếng chỉ trích chính quyền.

tham nhũng10

Tuy nhiên, đội ngũ những người cộng sản lý tưởng và những người có tư tưởng xã hội công dân tiên tiến này không “có tội” nào để bề trên dễ bề kết án ngoài cái tội dám nhân danh tính ưu việt của lý tưởng cộng sản hoặc tinh thần dân chủ để chỉ trích những kẻ cầm quyền hiện hành. Để hợp pháp hóa mục tiêu tìm diệt các đối lập chính trị này, những nhà cầm quyền có sở trường nhân danh cơ chế để chụp cho đối phương cái mũ chống đảng quen thuộc. Như vậy, khái niệm chống đảng mà những kẻ đại diện cơ chế toàn trị vẫn dùng kết án đối lập chính là khái niệm nhằm kết án những ai đang chống cái cơ chế toàn trị hiện hành . (Trên thực tế cơ chế toàn trị này không còn đại diện cho cái đảng cộng sản của những người cộng sản thế hệ khai sáng. ) Khi đã nhận cái mũ chống đảng thì mức kỷ luật nhẹ nhất cũng là bị khai trừ ra khỏi đảng, bị hạn chế các quyền làm người.

Đối với lớp đàn em hỗn láo dám vượt mặt thì phương pháp trừng trị không khó. Hàng loạt bản án tử hình về tội tham nhũng mấy năm qua thường nhằm vào mấy vị giám đốc xấu số.
Như vậy là đã rõ. Những chiến dịch “chống tham nhũng” và “tệ nạn xã hội” được phát động từ phía những kẻ cầm quyền chỉ là cái cớ của những cuộc thanh trừng nội bộ. Nhà cầm quyền có đủ mỹ từ để làm êm tai công chúng, ngoại trừ việc chấp nhận những hình thức giám sát từ bên ngoài:-Quyền tự do báo chí, quyền tố giác những kẻ đương nhiệm phạm pháp, quyền bình đẳng trước pháp luật cũng như quyền bất tín nhiệm chế độ chính trị hiện hành của nhân dân.

Võ Kim Cự12

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s