Thấu cảm “Chuyện Bà Năm Nghê trong chiến tranh “chống Mỹ cứu nước “-Chu Mộng Long

logo thi ca1

CHUYỆN BÀ NĂM NGHÊ VÀ ABRAHAM

Chu Mộng Long2

Chu Mộng Long

mẹ2

minh hoạ

Khoảng chừng hơn một tháng trước, trên một số trang mạng, nhiều người tỏ ra hoài nghi về chuyện bà Năm Nghê tự tay giết con mình để bảo vệ dân làng trong những cuộc càn quét của lính Mỹ. Người ta hoài nghi vì nhiều lẽ. Lẽ nào lính Mỹ trả thù cả dân làng mà không phân biệt cán bộ cộng sản với dân thường vô tội? Lẽ nào trong tình tiết của câu chuyện, người kể nói lính Mỹ đã áp sát hang mà bà Năm Nghê sau khi giết chết con trai của mình đã vội vàng mang con ra khỏi hang để chôn cất mà không sợ bị lộ? Lại còn dắt theo đứa con gái mới 5 tuổi để chứng kiến cảnh mẹ moi đất vùi đứa em thân thương, máu thịt của mình?.v.v…
Tôi nghĩ, các bạn không nên chất vấn như vậy chỉ gây thêm tổn thương đối với người mẹ khổ đau, bởi bà Năm Nghê là một hiện thân sống động. Bà không phải là Lê Văn Tám hay Võ Thị Sáu huyền thoại. Bà đang sống với con người bằng da bằng thịt. Trong chiến tranh mọi sự đều có thể xảy ra. Nên hiểu dân làng Linh Kiều (Hiệp Hòa, Hiệp Đức, Quảng Nam) là dân cách mạng thứ thiệt chứ không phải dân thường. Chuyện tàn sát để trả thù trong chiến tranh là chuyện của bất cứ lính nào, dù là lính Pháp, lính Đức, lính Tàu, lính Nhật, lính Hàn, chứ không cần là lính Mỹ. Còn tình tiết đang đêm bà Nghê mang con ra khỏi hang để chôn giấu thì có vô vàn con đường để giữ bí mật chứ đâu cứ lồ lộ cho 10 tên biệt kích Mỹ nhìn thấy?
Tôi chỉ luận bàn ở một khía cạnh khác. Chuyện bà Năm Nghê giết con trai bé nhỏ của mình không đơn thuần chỉ là cứu dân làng mà còn là đức tin đối với cách mạng. Đức tin này vĩ đại ngang hàng Abraham tin vào Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Đoạn 17 và 22 trong Sáng thế ký kể việc Thiên Chúa hai lần thử thách Abraham. Lần thứ nhất, Thiên Chúa hứa sẽ cho Abraham trở thành tổ phụ một dân tộc hùng cường. Nhưng mãi đến khi Abraham đến trăm tuổi và vợ là Sara đã chín mươi tuổi vẫn chưa có con. Lúc này Thiên Chúa nhắc lại lời hứa đó, Abraham chỉ phì cười nhưng vẫn một lòng tin vào Thiên Chúa. Và cũng đúng khi ấy, vợ ông mang bầu và sinh được đứa con trai là Isaac. Đến đây thì Thiên Chúa thử thách Abraham lần nữa. Kinh Thánh viết lời Chúa: “Này Abraham, hãy đem Isaac con yêu của ngươi và giết nó để tế ta trên núi kia. Ta sẽ chỉ cho”. Đây là thử thách dữ dội vì nó xé nát trái tim của Abraham, bởi Isaac là một phần sự sống của ông. Nhưng với niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, sáng hôm sau Abraham thức dậy sớm, thắng lừa cùng với hai đầy tớ và Isaac. Abraham đem con lên núi, ông xếp củi thành đống và rút dao ra chuẩn bị hy sinh con mình để tế Thiên Chúa…

tổ phụ Abraham

Triết gia hiện sinh Kierkegaard mô tả lại và bình luận trong sách Kinh hãi và run sợ: “Sau một ngày đàng, chiều hôm đó êm ả, cha con vẫn thẳng đường tới núi Morija. Một lúc Abraham sấp mặt xuống đất: ông xin Thiên Chúa tha tội cho ông, tha tội ông là cha mẹ giết con. Đường trường, ông lại trầm ngâm. Tuy nhiên ông không thể nghĩ rằng giết con để tế Thiên Chúa là một tội, nếu thế là một tội ác, và nếu quả thực ông không yêu con ông đến nỗi có thể hy sinh tất cả vì con thì ông không thể hiểu rằng tội đó có thể được tha. Còn tội nào dữ hơn tội đó?”.
Kierkegaard cho rằng, về luân lý, Abraham đáng kinh tởm về tội giết con. Nhưng luân lý mới chỉ là việc tầm thường của con người tầm thường. Tôn giáo với đức tin tuyệt đối lớn hơn cả luân lý: ai yêu Thiên Chúa thì phải yêu Ngài trên hết mọi sự. Đó là cử chỉ siêu phàm của Abraham, vì yêu Chúa mà quên mình!
Trở lại hành động giết con vì cách mạng của bà Năm Nghê, có thể sánh với hành động vì đức tin vĩ đại vào Thiên Chúa của Abraham. Không đơn giản là hy sinh cá nhân để cứu sống dân làng mà với bà Năm Nghê vào thời điểm lịch sử ấy là đức tin vào lý tưởng cộng sản. Không phải bà Năm Nghê muốn thành một Bà mẹ Việt Nam anh hùng như Abraham muốn thành tổ phụ của một dân tộc hùng cường, mà đơn giản với bà mẹ ấy là một khao khát cháy bỏng về tương lai dân cày có ruộng, cơm no áo ấm và tự do bình đẳng như cách mạng đã hứa. Đảng là đức tin vĩ đại trong mỗi con người Việt Nam trong thời chiến tranh.
Nhưng điều trớ trêu ở đây là, lúc Abraham rút dao ra và vung lên, đứa con Isaac chỉ còn nháy mắt là ngã gục trong vũng máu, thì đúng lúc đó thiên thần của Chúa ngăn lại và Abraham nghe thấy lời của Chúa: “Vì ngươi đã tin Ta và không tiếc con ngươi đối với Ta, cho nên Ta thề sẽ làm cho ngươi trở thành tổ phụ một dân tộc vĩ đại”. Thật kỳ diệu, vì đức tin vĩ đại, Abraham đã hai lần nhận được Isaac và trở thành tổ phụ của một dân tộc vĩ đại. Chúa đã không nuốt lời.
Trong khi bà Năm Nghê mãi mãi không bao giờ nhận lại đứa con ruột thịt, máu mủ của mình. Bà mất tất cả, chỉ còn một tấm thân nửa điên nửa tỉnh. Bà có thể được tôn xưng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhưng dân tộc của bà không biết bao giờ mới thành dân tộc vĩ đại. Cho đến gần hết cuộc đời, Bà mẹ Việt Nam anh hùng ấy cùng với đứa con gái còn sót lại vẫn sống trong thiếu thốn, đói nghèo. Và có lẽ bà cũng đã quên lời hứa mà lý tưởng cộng sản đã tạo nên đức tin vĩ đại trong bà.

http://www.doisongphapluat.com/…/nguoi-me-chap-nhan-hi-sinh…

Chu Mộng Long

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s