Chuyện Bulgari của Lưu Trọng Văn

Chuyện người Việt tại Bulgari(Bảo Gia Lợi)

Bulgari

 

Gã ghé chợ của người Việt ở Sofia. Chủ và nhân viên của các gian hàng đều là người Việt. Người là nhà khoa học, người là cựu chiến binh, người từng đi làm thuê mang danh hợp tác lao động rồi ở lại, có cả người từng là nghệ sĩ.

Gặp bất cứ ai cũng chỉ nghe một câu chuyện: chúng tôi chịu mọi gian khổ vất vả ở xứ này vì vậy trời thương con cháu chúng tôi đều rất ngoan, tất cả đều học rất giỏi, nhiều cháu có học bổng vào các trường đại học của Anh, Hà Lan, Đức…

Đó là hạnh phúc của chúng tôi.

Chợ thời buổi kinh tế Bungari khó khăn vắng vẻ, gã không thấy bất cứ ai than thở. Niềm vui của họ là niềm tự hào về việc học của con cái.

Nguyễn Hữu Thao, một cựu chiến binh kể: tôi quê ở chính ngã ba Đồng Lộc, chị gái tôi bị chết bom Mỹ khi 14 tuổi. Lớn lên tôi chỉ có mơ ước làm sao cho mẹ tôi bớt cực khổ. Tôi đi bộ đội nhiều đêm lặng lẽ khóc vì thương mẹ, thương các em ăn không đủ no. Tôi đi hợp tác lao động ở Bungari này… được đồng nào là tích cóp gửi về nhà.

Thế rồi buôn bán, thế rồi có điều kiện hơn tôi quyết định đưa mẹ, em và các cháu qua đây. Các con tôi vì thấy bố vất vả nên thương bố bằng cách chăm chỉ học hành. Cháu Trà My vừa tốt nghiệp ở Anh, một công ty của Mỹ tại Sofia mời cháu làm việc ngay.

Gã gặp em của một người bạn sống 30 năm ở Bungari là giáo viên cấp ba tại Việt Nam. Khi anh bạn đưa em cùng hai con trai của cô đi xin học tại Sofia, bà hiệu trưởng tiếp chỉ hỏi các cháu học ở VN lớp mấy và bây giờ muốn học lớp mấy. Xong bà gọi giáo viên chủ nhiệm lên giao nhận học sinh mới. Rồi bà đứng dậy chào.

Cô em cứ ngớ cả ra. Anh ơi thế là sao? Thế là con của em được nhận học rồi à? Mình phải đưa quà cáp, phong bì chứ. Hay là anh đưa rồi?
Anh bạn cười nói với em một cô giáo của nền giáo dục XHCN Việt Nam rằng:

Đây là Bungari đất nước thành viên EU, theo chế độ dân chủ, từng học trò giàu hay nghèo đều được tôn trọng, ăn của đút lót của gia đình học trò và gian dối trong giáo dục là sự sỉ nhục nhất trong tất cả những điều sỉ nhục.

Cô giáo Việt Nam ấy ôm mặt oà khóc.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s