Cho người mặc áo nhà binh đã chết-Thơ Linh Phương

tholucbatmoi1

CHO NGƯỜI MẶC ÁO NHÀ BINH ĐÃ CHẾT

 

Linh Phương
– Linh Phương –

lính và cây đàn

Bốn mươi ba năm ta cô độc
Biết nhà ngươi giờ đã chết rồi
Hôm tiểu đoàn rút về Xuân Lộc
Một trời mây trắng phủ khăn sô

Bi đông rượu ta mời ngươi uống
Lang thang chi khắp núi – khắp rừng
Đù má ! Hỏi ngươi sao ta sống
Để hết cuộc đời mất quê hương ?

Chiêm bao ta thấy ngươi buồn lắm
Lúc nghe tuyên bố lệnh quy hàng
Xương máu anh em chưa hề cạn
Tổng Thống ơi !
Sao ngài bức tử cả đoàn quân ?

Ta khóc thủ đô treo cờ rũ
Còn ngươi gạt lệ nhớ Sài Gòn
Vận nước thăng trầm theo lịch sử
Ta thương hoài Hòn Ngọc Viễn Đông

Cố xứ ư ? Chiều nay cố xứ
Lòng đau nhỏ xuống bốn mùa đau
Ngươi ở bên ta hồn là khói
Bầu bạn sớm hôm lúc bạc đầu

Bốn mươi ba năm cười ô nhục
Ta cứ mơ hoài tuổi xuân xanh
Dẫu cho sương muối giăng đầy tóc
Ta cùng ngươi mặc áo nhà binh

Ta cùng ngươi lên đường ra trận
Vẳng nghe hào khí tiếng kèn đồng
“ Anh hùng tử khí hùng bất tử “
Trọn tình Tổ quốc với non sông

buồn cô đơn

Linh Phương

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s