khâu lại đời nhau/mùa hoa ở lại/đành rằng-thơ tình Nguyễn Minh Phúc

ảnh đẹp

nguyenminhphuc

Nguyễn Minh Phúc

khâu lại đời nhau

…rồi khi gió tạt mưa nhàu
ta ngồi khâu lại đời nhau một lần
xin trao trả những nợ nần
em, tôi còn nợ với trần gian kia

xin ngồi với những đêm khuya
lắng nghe hơi thở chia lìa hôm nao
hay nghe héo úa câu chào
ngày xưa hắt bóng tình chao chát buồn

đây nồng nàn những môi hôn
tình phơi đầu suối mưa dồn cuối sông
yêu em kim chỉ mặn nồng
tôi ngồi đan lại tấm lòng lên ngôi

mình về khâu lại đời thôi
dẫu ngày tháng đã xa xôi lâu rồi
dù đôi tay đã rã rời
cũng xin giữ lại chút đời cho nhau…

 

Image may contain: flower, plant and nature

mùa hoa ở lại

ngày em đi mưa ngoài trời lạnh lắm
một loài hoa rét quá chẳng kịp hồng
nghe khẽ bước mùa thu về quá chậm
ngại e chừng đau ngọn gió ven sông

mưa không tới và hình như nắng tắt
ngày thênh thang mây ngập dốc sương mù
tay ôm mặt giấu tình sầu héo hắt
ngỡ như hồn trôi lạc nhánh hoang vu 

thôi mùa hoa đã không về đây nữa
mây trôi xa và nắng cũng thôi hồng
em đi mãi phương trời nào khép cửa
có hay tình tôi đợi buốt chờ mong

xin trả hết những cành hoa ngày ấy
với sông xưa thao thiết đợi em về
nếu còn có mùa hoa nào ở lại
trả tôi giùm nỗi nhớ ngập cơn mê…

 

đành rằng

đành rằng người cuối chân mây
nhớ thương ngày ấy phôi phai gió chiều
cầm bằng lỡ một lời yêu
giấc mơ nào cũng đìu hiu muộn phiền

đành thôi chút nắng rơi thềm
đã mang cay đắng ngọt mềm phù du
còn gì trong gió mùa thu
vèo rơi chiếc lá mịt mù hư không

cũng đành trăm suối nghìn sông
sẽ trôi về biển mênh mông phận người
còn chăng sót lại nụ cười
hắt hiu niềm nhớ bùi ngùi cơn đau

nhưng còn mãi đến nghìn sau
tình yêu mầu nhiệm đong đầy trong tim
dẫu mai trời đất im lìm
tôi còn đáy biển mò kim tìm người…

nhặt mùa thu úa

tôi ngoảnh lại nhìn thu vừa qua ngõ
chiều đẫm hương và hoa cúc thôi vàng
nghe rất khẽ tiếng thì thào trong gió
cuối cùng rồi thu cũng vắt mùa sang

không còn nữa chiều thu nào rụng lá
con bướm vàng gục dưới gốc tương tư
trong ký ức một nỗi buồn rất lạ
chợt miên man trong nỗi nhớ tim người

em rồi cũng trôi theo mùa thu cũ
hiên trời xưa mộng vỡ hắt hiu chiều
chút xao xuyến thành nỗi buồn trú ngụ
buổi xa người màu nắng chợt đìu hiu

thôi đành vậy mùa thu vàng dang dở
giờ đã trôi xa ngút một phương trời
tôi còn giữ chiếc lá nhiều duyên nợ
đợi mai nầy ngồi tiếc nuối khôn nguôi...

 

Image may contain: 1 person, outdoor

những giấc mơ nhòa

có thể anh suốt một đời vô vọng
tìm em hoài như đuổi một cánh chim
tình ta nhỏ mà đất trời thì rộng
hỏi làm sao anh cứ mãi đi tìm…

em xa quá bàn tay anh không tới
núi thì cao mây trắng cũng xa mù
để nhiều lúc trong mơ nhòa anh đợi
cõi tình nào đau buốt chạm thiên thu

khi đời sống đìu hiu thì đã muộn
một mình anh treo thập giá đời mình
trái tim xưa có lẽ giờ mục ruỗng
giấc mơ buồn dang dở một làn đinh…

và em nữa trong đời anh bất hạnh
chắc một lần ngồi nhớ thuở xưa xa
may mà em không tin vào ảo ảnh
nên xa anh giấc mộng đã không nhòa…

 

Image may contain: one or more people
Nguyễn Minh Phúc

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s