Putin’s world/Thế giới của Putin(Sa Hoàng mới) -Báo The Week/DCV chuyển ngữ

reading-newspaper

PUTIN’ S WORLD

putin_1

Ryan Cooper

Ryan Cooper

(The Week)

Why is President Trump so enamored with Vladimir Putin?

It’s impossible to miss Trump’s regular warm remarksabout the Russian leader, and his weirdly deferential policy suggestions — like letting Russia back in the G-7. Clearly, either Trump simply likes Putin and his style of politics, or Putin has some kind of secret leverage on Trump, or both.

Whatever the reason, this is very bad for America and the world. Putin is a vicious authoritarian who is building an international reactionary movement, with considerable success. America must not be allowed to join such a project.

 

Despite Trump and Putin’s protestations otherwise, Russia very obviously mucked up America’s presidential election in 2016. (Whether the Trump campaign had any hand in this remains unproven, and an open question.) While Russia’s 2016 influence is typically wildly overstated (the largest factor in Democrats’ loss was definitely Hillary Clinton’s severe unpopularity), it seems very probable that Russian meddling had a real, if smaller, effect.

On Friday, Deputy Attorney General Rod Rosenstein and Special Counsel Robert Mueller released an indictment of 12 Russian hackers apparently revealing that they attempted to hack Clinton’s emails the very night in July 2016 after Trump publicly suggested they should. For anyone who believes in democracy, this ought to be a seriously troubling development.

But look beyond Russia’s relatively minor U.S. election meddling. What’s troubling about Trump’s embrace of Putin isn’t about what happened in 2016 — it’s about what might happen in the future.

It is beyond question that Putin is an extraordinarily sinister figure. He has cored out Russia’s democratic institutions and set himself up as a right-wing quasi-dictator, encouraging violent nationalism and various forms of bigotry (particularly homophobia) in Russia. One key mechanism of control is assaulting, imprisoning, and occasionally murdering his political opponents.

Moreover, as Ben Ross suggests, he is also setting himself up as a leader of an erstwhile international alliance of right-wing nationalists, racists, and plutocrats — a return of sorts of the Holy Alliance. He is close with the far-right Viktor Orban in Hungary, who has thrown many wrenches into European Union mechanisms on Putin’s orders, as well as the right-wing butcher Rodrigo Duterte in the Philippines. China’s President Xi Jinping — who also just finished removing all barriers to his personal power — recently awarded Putin the “Friendship Medal” in a lavish ceremony. The Chinese government is ostensibly communist, but as seen by its overseas investments and brutal treatment of its own working class, it is really just authoritarian. Putin and Xi are similar types of leaders, and hence have no trouble working together.

This isn’t even to mention Putin’s long history of backing Bashar al-Assad in Syria, plus his various entanglements with Hezbollah and Iran.

Now, the American-led Western alliance system has had its share of problems, to say the least. Often it has enabled terrible crimes or economic carnage. But it also underpinned a great deal of the world’s recent peace and success — particularly in Western Europe, which used to be among the most blood-drenched places on Earth but has not had a war of any kind since 1945. And it was set up on a foundation dedicated to democracy and human rights — a commitment often honored in the breach, but also providing a crack for suffering peoples around the world to demand restitution, with occasional success.

It would be a great error to celebrate the dissolution of the Western alliance as some victory for human rights or oppressed peoples around the world. The most likely candidate to fill the power vacuum would be exactly this loose group of merciless authoritarians who will roll back much of what makes America and Europe good places to live, while exploiting the developing world at least as much as the West has done — and probably quite a bit more.

Last week, I argued that Trump’s Republican Party has regressed to a pinched, hateful, America-first conception of international relations. I think that is still true of the conservative base — the overwhelming majority of whom probably could not even find the Philippines or Hungary on a map, let alone endorse entering into an alliance with those countries. But as shown by the twists and turns of sentiment among the Republican base (who now hate the FBI and the NFL), they are also quite obviously going to follow Trump no matter what he does.

The nuclear-armed Putin cannot and should not be beaten with military force, obviously. But where he is building an international alliance of reactionaries, he should be confronted with an international alliance of clear-thinking conservatives, moderates, liberals, social democrats, and socialists who can agree on a basic social structure of democracy, human rights, and civil liberties — thus saving and reconstructing the Western alliance to actually live up to its ideals at the same time. We simply can’t take this lying down.

Thế giới của Putin

Putin12

Ryan Cooper 

Tại sao Tổng thống Trump lại say mê Vladimir Putin như vậy

 

  

Không thể không thấy những lời nhận định nhiệt tình của Trump về người lãnh đạo Nga, và những đề nghị chính sách cung kính kỳ quặc của ông — như để Nga trở lại G-7. Rõ ràng, Trump một là chỉ thích Putin và phong cách chính trị của ông ta, hoặc hai là Putin đang nắm được đuôi của Trump, hoặc cả hai.

Dù với lý do nào, đây là điều xấu cho Mỹ và thế giới. Putin là một nhân vật độc tài tàn nhẫn đang xây dựng một phong trào phản động quốc tế, với mực thành công đáng kể. Không thể để Mỹ liên lụy đến một dự án như vậy.

Dù Trump và Putin đều phản đối, Nga rõ ràng đã nhúng tay phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. (Ban vận động của Trump có làm việc với Nga hay không vẫn còn chưa chứng minh được và vẫn là một câu hỏi.) Trong khi ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử 2016 thường được phóng đại (yếu tố lớn nhất trong sự thất cử của đảng Dân chủ chắc chắn là việc Hillary Clinton không được cử tri ưa thích), rất có thể sự can thiệp của Nga dường như có ảnh hưởng thực sự, dù nhỏ hơn.

Vào ngày thứ Sáu, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Mỹ Rod Rosenstein và Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller đã công bố một bản cáo trạng nêu danh 12 hacker Nga dường như đã cố gắng hack email của bà Clinton trong một đêm hồi tháng 7 năm 2016 sau khi Trump công khai đề nghị họ nên làm như vậy. Đối với bất cứ ai tin vào nền dân chủ, điều này phải là một sự kiện đáng lo ngại và nghiêm trọng.

Nhưng nhìn xa hơn sự can thiệp tương đối nhỏ của Nga vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, cái đáng lo ngại về sự nhiệt tình của Trump đối với Putin không phải là về những gì đã xảy ra trong năm 2016 — mà đó là về những gì có thể xảy ra trong tương lai.

Nó không còn là câu hỏi nữa, Putin là một nhân vật cực kỳ độc ác. Ông ta đã đục khoét đến cốt lõi những cơ chế dân chủ của Nga và đặt mình vào vị trí tựa như một kẻ độc tài cánh hữu, khuyến khích chủ nghĩa dân tộc bạo lực và các hình thức khác nhau của niềm tin mù quáng (đặc biêt là không thích người đồng tính) ở Nga. Một cơ chế để kiểm soát chính là tấn công, giam cầm và đôi khi giết chết các đối thủ chính trị của ông ta.

Hơn nữa, như Ben Ross nói, Putin cũng đa xem mình là người lãnh đạo của Liên minh quốc tế của một khối theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu, phân biệt chủng tộc, và những tên tài phiệt — sự trở lại của một loại Liên minh Thần thánh. Putin thân mật với một Viktor Orban cực hữu ở Hungary, người đang phá hoại cơ chế Liên minh châu Âu theo lời xúi dục của Putin, cũng như tên đồ tễ cánh hữu Rodrigo Duterte ở Philippines. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – người vừa hoàn tất việc loại bỏ tất cả các rào cản đối với quyền lực cá nhân của ông ta — gần đây đã trao “Huân chương Hữu nghị”cho Putin trong một buổi lễ trang trọng. Chính phủ Trung Quốc bề ngoài là cộng sản, nhưng nó thực sự chỉ là một chế độ độc tài. Putin và Xi là những loại lãnh đạo tương tự như nhau, và do đó không khó khăn khi làm việc chung với nhau.

Nãy giờ chưa kể đến việc Putin từ lâu đã ủng hộ Bashar al-Assad ở Syria, cộng thêm những liên hệ khác nhau của ông với Hezbollah và Iran.

Ít nhất, hiện nay, hệ thống liên minh phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã có những vấn đề của nó. Thường thì nó đã cho phép những tội ác khủng khiếp hoặc tàn sát kinh tế xẩy ra. Nhưng nó cũng củng cố hòa bình gần đây trên thế giới rất nhiều và đã thành công — Riêng ở Tây Âu, vùng đất đã từng là một trong những nơi đẫm máu nhất trên Trái đất nhưng đã không có một cuộc chiến tranh của bất cứ loại nào kể từ năm 1945. Và nó đã được thiết lập trên một nền tảng dành riêng cho dân chủ và nhân quyền — một cam kết thường được tôn trọng trong vi phạm, nhưng cũng cung cấp một cơ hội cho những người đau khổ trên toàn thế giới để đòi được bồi thường, với đôi khi cũng thanh công.

Nó sẽ là một sai lầm lớn khi ăn mừng sự tan rã của liên minh phương Tây như một chiến thắng cho nhân quyền hoặc những người bị áp bức trên khắp thế giới. Các ứng cử viên có khả năng nhất để lấp đầy khoảng trống quyền lực chính xác là những nhóm gồm những kẻ dộc tài những kẻ sẽ lấy mất đi những gì đã làm Mỹ và châu Âu là những nơi tốt đẹp để sinh sống, trong khi bóc lột thế giới đang phát triển ít nhất như phương Tây đã làm — và có lẽ nhiều hơn một chút.

Tôi đã lập luận rằng Đảng Cộng hòa của Trump đã thoái hóa đến một quan niệm Mỹ trước nhất trong một quan hệ quốc tế, khinh thường, hận thù. Tôi nghĩ rằng nó vẫn đúng với khối bảo thủ — phần lớn những người bảo thủ đó có lẽ cũng không thể tìm thấy Philippines hay Hungary trên bản đồ, khoan nói đến việc đồng ý tham gia vào một liên minh với những quốc gia đó. Nhưng như được thể hiện bằng những vặn vẹo tình cảm giữa những người bảo thủ rường cột ủng hộ đảng Cộng hòa (bây giờ đam ra ghét FBI và NFL), cũng khá rõ ràng họ sẽ đi theo Trump bất kể ông ta làm gì.

Rõ ràng, một Putin có vũ trang hạch tâm có thể không và không nên bị đánh gục bằng lực lượng quân sự. Nhưng ở những nơi ông ta đang xây dựng một liên minh quốc tế của bọn phản động, Putin phải đối diện với một liên minh quốc tế của những người bảo thủ, khối ôn hòa, khối dân chủ xã hội, và những người xã hội chủ nghĩa có thể đồng ý về cơ cấu xã hội cơ bản về dân chủ, nhân quyền và tự do dân sự — do đó sẽ cứu vãn được và xây dựng lại liên minh phương Tây để thực sự chung sống theo những lý tưởng của nó. Đơn giản là chúng ta không thể chấp nhận quỳ xuống đầu hàng.

© 2018 DCVOnline

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: