BÀI THƠ GỬI NGƯỜI
*
-Viết trả lời một lá thư không đề tên người gửi hỏi tôi sao cứ mãi hận thù
Thy Lan Thao
Bao nhiêu năm lòng vẫn khôn nguôi
Mà cứ mãi trở trăn thương tiếc hận
Ngày với tháng, kỷ niệm buồn lấn cấn
Dấu thời gian vết xước đã phai mờ
Người hỏi tôi sao không viết bài thơ
Về nét đẹp quê hương nơi làng cũ
Cảnh đập lúa dười trăng mờ ấp ủ
Có con trâu, có đồng ruộng, mái trường
Rộn tình quê, đậm nét đẹp thân thương
Có nắng ấm trên lúa vàng mới chín
Những cô gái tóc đen da trắng mịn
Đếm nhịp đời trên gánh nước đường quê
Em bé cầm roi dẫn hướng trâu về
Chiều đón tối, khói lam mờ mái rạ…
……….
Người ơi người, lòng tôi buồn rệu rã
Kể từ ngày súng gãy cuối tháng tư
Hàng triệu người trai nhục nhã vào tù
Vì tội đã tuân hành theo kỷ luật
Lệnh buông súng, oan hờn ôi tủi nhục
Cờ sao bay nhuộm đỏ đất trời Nam
Chữ nhục hèn tôi mãi khắc trong tâm
Đếm thương nhớ- Tám năm dài lao nhục
Mẹ của tôi đã nhiếu đêm bật khóc
Thương thằng con phải hứng chịu đòn thù
Dân miền Nam sau thảm họa tháng tư
Khô nước mắt nhìn tương lai tâm tối
Tôi đọc thư người với lời thăm hỏi
Thật lòng tôi chua xót lắm người ơi!
Làm sao tôi viết lên được nụ cười
Của nghèo đói, tù đày trong địa ngục
Còn cờ đỏ- Dân tình còn than khóc
Trời tha hương mặn đắng tủi lòng tôi
Nên vần thơ theo vận nước nổi trôi
Không thể viết trái lòng tôi đang nghĩ
Cám ơn người đã cho tôi chút ý,…

16-12-05