Khánh Trường viết về Mai Thảo

tạp bút

logo con bò cười

KhanhTruong

Khánh Trường

Mai Thảo2

Parking lot nhòa trong sương. Dưới ánh sáng vàng vọt của những bóng đèn gắn cách khoảng trên vì tường cao, ngăn khu chung cư và khu business kế cận, những chiếc xe già, cũ kỷ nằm bất động trong các vạch sơn trắng. Dọc tường những cây hồng nở rộ hoa, những đóa hoa đủ màu, vàng, hồng, đỏ bầm… to, ngậm sương, làm tôi nhớ mấy câu thơ của anh, người đang cùng tôi chén chú chén anh,

Sớm ra đi sớm hoa không biết
Đêm trở về đêm cành không hay
Vầng trăng có lúc tìm ra dấu
Nơi góc tường in một bóng gầy.

Tôi nâng ly rượu nhấp một ngụm, chỉ tay ra ngoài cửa sổ,

– Anh nhìn kìa, hoa hồng của anh.

Mai Thảo xoay nghiêng nhìn theo hướng tay tôi, bỗng ngâm,

Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở
Em tới đây tình tự một đôi lời…

Giọng trầm, lãng đãng, nhựa hơi men.

– Thơ ai vậy anh?
– Đinh Hùng.
– Em không thích thơ Đinh Hùng.
– Hườm…
– Mấy ông thi sĩ tiền chiến đa phần đều nghiện nên thơ thường đẫm mùi bàn đèn. Vũ Hoàng Chương nữa, em cũng không thích.
– Hườm…
– Thơ của họ yếm thế, ủy mị gì đâu, đọc, phát mệt.
– Nó là hơi thở của thời đại.

Chúng tôi tranh luận lang bang chuyện thơ ca. Tựu chung tuy chỉ cách nhau trên dưới 10 năm tuổi tác nhưng quan niệm mỗi người chúng tôi có khác khi nói đến thơ tiền chiến. Thâm tâm tôi ngạc nhiên, Mai Thảo, đầu tàu Sáng Tạo với Thanh Tâm Tuyền, Cung Trầm Tưởng… những ngọn cờ tiên phong cho một lên đường mạnh mẽ và dứt khoát tách lìa hẳn lãnh địa cũ, với rất đông những “người khổng lồ”: Xuân Diệu, Huy Cận, Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Quách Thoại… Thế mà chả bao giờ tôi nghe anh nhắc đến những chiến hữu đã cùng anh làm nên một khởi đầu ngoạn mục, khai sinh một nền văn học nhanh chóng sung mãn, lớn mạnh của miền Nam Việt Nam sau 1954. Ngược lại, mỗi khi có dịp nhắc đến thơ, Mai Thảo luôn dành cho những Quang Dũng, Hoàng Cầm, Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương… sự trân trọng.

Tôi nói,
– Em không mặn lắm với Thanh Tâm Tuyền, Cung Trầm Tưởng… Thơ họ chỉ là những phó bản của thơ Pháp. Cái mới mà người ta không tiếc lời ca tụng thực ra chỉ là những làm dáng điệu đàng ra vẻ tân kỳ, văn minh, rất trưởng giả học làm sang, kiểu “Paris có gì lạ không em…”, nhưng ít ra đã thổi vào nền thơ ca Việt Nam một làn gió mới, chứ cứ ngồi đó khóc than mãi “lũ chúng ta đã sinh nhầm thế kỷ”, làm sao khá nổi!

Một ngạc nhiên nữa, tuy không đồng thuận với tôi nhiều điều nhưng chưa bao giờ Mai Thảo nặng lời, trái lại, nhiều lúc anh làm tôi cảm động. Số Hợp Lưu ra mắt có bài phỏng vấn của tôi với Mai Thảo. Mọi người đều kinh ngạc. Ai cũng biết Mai Thảo không đồng tình với chủ trương “hợp lưu”. Theo anh, văn học miền Bắc chỉ là khẩu hiệu, bích chương, nên chuyện “hợp lưu” với một nền văn học như thế là chuyện không thể. Nhưng anh vẫn bằng lòng cho tôi phỏng vấn, và vẫn nương nhẹ trong các câu trả lời. Tôi hiểu anh thương tôi, muốn dùng uy tín của mình để tiếp sức cho một thằng em muốn làm “chuyện lớn”. Mai Thảo thương tôi, chả phải vì tài năng của tôi, thương, có lẽ phần nào anh nghĩ tôi giống anh, độc lập trong suy nghĩ, cách sống và hào sảng, trượng phu.

Cho nên trong những cuộc rượu khuya khoắc chuyện văn chương chữ nghĩa thì ít, chuyện đời tư thầm kín lại nhiều.

Ngoài rượu, Mai Thảo nhẵn mặt ở các vũ trường, nhất là Đêm Màu Hồng. Vũ trường này đối diện với thương xá Rex. Uống rượu cừ khôi, nhảy đầm giỏi, đánh phé “mặt lạnh như tiền”, MT nổi tiếng là một tay chơi có số má. Có thời anh sống “già nhân ngải non vợ chồng” với một vũ nữ lai Tây khá đẹp, cô này yêu anh và ghen khủng khiếp. Anh kể, có lần chở người tình đi chơi ngoại ô (MT có một xe hơi hiệu Mustang. Thuở bấy, sắm được xe hơi, nếu không thuộc hàng đại gia, ắt việc viết lách cũng hái ra tiền nếu là nhà văn hàng đầu), chả hiểu “nàng” ghen tương thế nào đó, đưa đến cãi nhau, xô xát. “Cô ấy dữ như cọp”, MT cười mỉm, nâng ly nhấp một ngụm rượu, quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khu chung cư ngủ say im lìm, ngoài lộ lớn tiếng động cơ xe hơi vút qua, rồi nhanh chóng tan nhòa vào sự tịch mịch của đêm. Đôi mắt đục của MT bỗng trở nên xa xăm. Anh kể tiếp, cô ấy nhào vào anh, cấu véo loạn xạ, khiến anh lạc tay lái, chiếc xe rời lộ, lao xuống ruộng, lật nghiêng. Cũng may, ruộng khô, không thấp lắm, nên loay hoay một hồi, chiếc xe cũng trở lại mặt lộ được. Cô vũ này có thai với anh, nhưng hai người cùng đồng ý phá bỏ. Cô vũ nữ hẳn vì nghề nghiệp, không muốn vướn bận con cái, MT tất nhiên không muốn, vì sẽ mất tự do, điều bấy giờ MT xem là quan trọng hang đầu. Sau này MT thường tâm sự với vợ tôi (anh rất thương Oanh, vợ tôi. Có lẽ thuở đó tôi hơi… hoang đàng, rượu chè gái gú bậy bạ, Oanh thường “mét” với MT. Với tư cách như anh, MT khuyên bảo, và cũng thổ lộ với Oanh những thầm kín, nên ngoài tôi, Oanh cũng biết được nhiều điều, tôi nghĩ, ít người biết). Anh hối hận ngày xưa đã xúi cô ấy phá thai. Già, bệnh tật, một thân một mình, phải tự lo từng cái ăn cái mặc, anh mới cảm được mái ấm gia đình quan trọng dường nào. “Nếu cô ấy không phá, bây giờ thằng bé – MT tin cái thai là con trai – đã lớn, đã vợ con, tôi đã thành ông nội.” MT cười buồn.

Một chuyện tình của MT nữa. Chuyện này, theo cảm nhận của tôi, là chuyện tình lớn nhất trong cuộc đời MT.
Lần ấy tôi xuống định chở anh đi nhậu. Anh nói, “Không được, chốc nữa cô ấy đến”. Tôi nhìn anjh, nhìn mái tóc thưa chải gọn gẽ, nhìn bộ quần áo thẳng nếp, sơ mi tay dài cài khuy điệu đà, và nhìn khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười mím cố hữu nhưng rất tươi. Hiếm khi thấy MT như thế. Tôi biết “cô ấy” là ai,. Nhiều lân, trong men say, anh đã kể về “cô ấy” bằng lời lẽ của một cậu trai mới lớn, với mối tình đầu đắm say. Tôi cười, “Vui nhé”. Và khép cửa, ra xe. Tôi muốn anh thoải mái, tự nhiên tiếp “cô ấy”. Vì “cô ấy” vẫn còn sống, và con cháu vẫn quanh đây, nên tôi không thể kể dông dài chuyện tình này. Vả, nó đã được kể nhiều lần trên báo chí, truyền thông, hẳn mọi người không lạ gì. Chỉ kể một chuyện vui, liên quan đến thơ MT.

Khi tôi đọc bốn câu thơ:
Đặt tay vào chỗ không thể đặt
Nhưng mà đặt được có làm sao
Mười năm gặp lại trên hè phố
Cười tủm còn thương chỗ đặt nào
Tôi hỏi, “Ai vậy anh?”

Anh cười móm mém

– Thì cô ấy chứ còn ai!

Image may contain: 1 person, closeup

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s