Xưa trên đó-Nhạc Trần Duy Đức

image-1

XƯA TRÊN ĐÓ

Trần Duy Đức

Sáng tác Trần Duy Đức

Ý Thơ Võ Ý

Tiếng hát Tấn Đạt

Dakbla dưới ánh trăng

cropped-dakbla10.png

cropped-chie1bb81u-dakbla1

Chieu_Dakbla

XƯA TRÊN ĐÓ

Từ một bài thơ “Còn Một Chút Gì Để Nhớ”, nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, qua tiếng hát danh ca Thái Thanh mà hầu như ai cũng biết và yêu thích, đến nỗi được nhà thơ Du Tử Lê, trong một bài viết, đã cho rằng, thi sĩ Vũ Hữu Định là người đã đội vương miện cho thành phố Pleiku. Có lẽ nhờ thế, theo tôi nghĩ, phố núi Pleiku đã trở thành một địa danh thi ca thơ mộng trong tâm tưởng những người thưởng ngoạn thơ, nhạc. Tôi yêu và nhớ lắm thành phố núi sương mù này, nơi tôi đã từng sống hơn 3 năm trong đời… “binh nghiệp” của mình, và uớc mơ một ngày nào được trở về thăm lại lần cuối trước khi nhắm mắt, xuôi tay…

Và cũng tại địa danh thi ca thơ mộng này, vào giữa lúc chiến tranh lửa đạn mịt mù, tôi đã từng đọc và yêu thích một bài thơ của thi sĩ Không Quân Võ Ý, có nhan đề rất “mây chiều bảng lảng tầng không” của nó: Xưa Trên Đó. Mãi đến 42 năm sau, nơi xứ người, tình cờ được đọc lại, lòng tựa như “tha hương ngộ cố tri”, cảm xúc đến thật nhanh, đã giúp tôi phổ nhạc xong bài thơ này.

Bài thơ được sáng tác năm 1967, ở Pleiku. Với tôi, đây là một bài thơ rất hay, hay từng chữ từng câu, đọc đến đâu đều thích: Câu chuyện tình của một phi công VNCH trong thời chiến: Chàng gặp nàng (cô giáo đang dạy học tại thị xã), họ tình cờ gặp nhau tại Hội quán Phượng Hoàng (một vũ trường nổi tiếng ở Pleiku)

“Xưa trên đó sương nhòa hơi thở đượm
Dốc cũng vừa ta bước xuống vô biên.
Mê cho lắm cho tay dài với mộng
Mặt trời lên chiếu rạng tới ưu phiền.

Mưa thì sình bụi mù thay nắng gió
Gặp là vui cam khổ cũng cam đành.
Vui cho quên đâu bằng xưa trên đó
Áo bay bay mờ ảo dấu phượng hoàng”

Vâng, dĩ nhiên chàng và nàng đã yêu nhau thắm thiết như thế. Cho đến khi mộng ước không thành, nàng đành lên xe hoa… Chỗ này xin mở ngoặc, lính Không Quân chúng tôi từng được… mang tiếng hào hoa phong nhã, nhưng đâu ai biết, cũng từng bị… thất tình điên đảo như ai; mỗi lần bị thất tình, chàng cũng đau khổ dữ dội lắm, cũng thất vọng não nề lắm, nhưng chắc… không bao giờ tuyệt vọng; nàng Lan phụ tình chàng, chàng đau khổ quằn quại lắm, nhưng rồi chàng lại đi tìm nàng Huệ khác; nghĩa là, càng thất tình, chàng càng đeo miết mấy nàng thôi…

“Quên được thì quên nhớ thì ai nhớ
Quên cho rồi quyên gọi quốc từ đây
Nhớ đâu đâu lạ lùng trăng đêm đó
Tượng đá thần linh sao ta tỉnh say”

Tôi không phải là nhà phê bình thơ, nhưng cảm nhận của tôi, một người viết ca khúc, khi phổ nhạc đến khổ thơ này, thú thiệt, tôi đã hoang mang với câu “Tượng đá thần linh sao ta tỉnh say”, mà tưởng tượng ra như vầy: Nàng (cô giáo) được ông KQ mời (hay dụ dỗ) đi chơi đêm trăng. Trước khi chia tay để về phi trường Cù Hanh, và trong giây phút nghĩ rằng có thần linh phù hộ, ông KQ liều ôm hôn cô giáo thật nồng nàn, do cảm xúc mãnh liệt, cô giáo ngây người như… tượng đá! (Ghê quá!).

Khổ thơ kế tiếp:
Một dạo bay qua nhìn qua trên đó
Ðồi như vương cây như vấn chân nàng (câu này tuyệt vời!)
Phố cũng xưa và tim thì đau nhói
Quạt nồng đâu qua đó để cơ hàn?

“Quạt nồng đâu…” là sao? Thiệt tình, tôi đã tưởng tượng và suy diễn theo cách riêng của tôi: Khi cô giáo lên xe hoa, ông KQ cắt cớ tặng cây quạt, với một ý tưởng xấu xa là dùng cây quạt để quạt mồ chồng mau khô cỏ để theo ông KQ? (Ác quá!).

Cảm thấy không ổn với cách suy diễn tưởng tượng có phần… không đúng của mình (vì khó mà phổ nhạc được với cảm nhận như thế) tôi đã quyết định gọi phone cho thi sĩ để hỏi cho ra lẽ. Nhờ tình chiến hữu, huynh đệ chí binh thân thiết, ông vui vẻ giải thích chuyện tình của ông, có thể tóm gọn như sau: Chàng và nàng từ Nha Trang lên Pleiku nhận việc. Chàng bay không yểm cho Quân Đoàn II, nàng dạy học các cháu nhỏ tại địa phương, tiên lễ hậu văn. Họ có dịp gặp nhau tại Hội quán Phượng Hoàng Pleiku, và cùng thề nguyền loan phượng hòa minh (chàng và nàng đã thề non hẹn biển: thệ hải minh sơn/ Tương kính một đời: sắt cầm hoà hiệp). À ra thế! Ý nghĩa “hoà minh” đó!

“Biển rộng có bờ, sông dài có ngọn
Ðã hẹn bên bờ đến ngọn hòa minh.
Nhưng sông có khúc tình người vô hạn
Ðã hẹn thì chờ dâu biển chờ xem!”

Nhưng cuộc tình đẹp nào mà không dang dở? Cây quạt Nhật Bản nhỏ nhỏ xinh xinh là món quà cưới vội vàng cùng với nụ hôn từ biệt một đêm trăng, sững sờ tượng đá…

Mối tình đẹp và lãng mạn như thế – không như những gì tôi đã tưởng tượng, suy diễn một cách sai lạc; sau đó tôi đã hoàn tất việc phổ nhạc bài thơ này khá nhanh, và giữ được gần như trọn vẹn nguyên bản. Muốn chia sẻ với các bạn cho vui trước khi mời thưởng thức ca khúc này. Mong niên trưởng Võ Ý đừng nổi giận, nếu chẳng may đọc được (theo chỗ tôi biết, ổng chưa có account FB, chắc không sao đâu!).

Bản nhạc mới được thâu âm xong qua tiếng hát của ca sĩ Tấn Đạt (một người bạn trẻ của tôi, hiện đang là giảng viên dạy thanh nhạc) với kỹ thuật điêu luyện, giọng ca truyền cảm, hẳn là phải… hay thôi! — Tiện thể xin giới thiệu, bạn nào muốn học luyện giọng để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, xin liên lạc Lớp Thanh Nhạc Tấn Đạt (714) 266-9599 / Website: http://tandatmusic.com/

Không quên cảm ơn chị Giang Thanh (hiền nội KQ Lạc Long Nguyễn Ngọc Đĩnh, PĐ229) đã bảo trợ và thực hiện ca khúc này được ra đời.

Mời các bạn thưởng thức, qua video được dàn dựng thật đẹp bởi nhạc sĩ KQ Hoàng Khai Nhan.

Thân ái,
Trần Duy Đức

Cũng xin chép lại nguyên bản bài thơ của thi sĩ Võ Ý để các bạn thưởng thức trọn vẹn thơ và nhạc.

XƯA TRÊN ĐÓ

Pleiku2

Xưa trên đó sương nhòa hơi thở đượm
Dốc cũng vừa ta bước xuống vô biên.
Mê cho lắm cho tay dài với mộng
Mặt trời lên chiếu rạng tới ưu phiền.

Mưa thì sình bụi mù thay nắng gió
Gặp là vui cam khổ cũng cam đành.
Vui cho quên đâu bằng xưa trên đó
Áo bay bay mờ ảo dấu phượng hoàng

Quên được thì quên nhớ thì ai nhớ
Quên cho rồi quyên gọi quốc từ đây
Nhớ đâu đâu lạ lùng trăng đêm đó
Tượng đá thần linh sao ta tỉnh say

Một dạo bay qua nhìn qua trên đó
Ðồi như vương cây như vấn chân nàng.
Phố cũng xưa và tim thì đau nhói
Quạt nồng đâu qua đó để cơ hàn?

Biển rộng có bờ, sông dài có ngọn
Ðã hẹn bên bờ đến ngọn hòa minh.
Nhưng sông có khúc tình người vô hạn
Ðã hẹn thì chờ dâu biển chờ xem!

Tôi vẫn đứng bên bờ giao ước đó
Ðợi chờ em từ cõi sắc không kia
Mây cứ bay bay hoài hương phấn cũ
Tôi còn đây, em dễ có như xưa?

pleiku4

Pleiku – 1967

Võ Ý

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s