Chuyến xe về Miền Tây- ký sự Miền Tây Võ Nhật Thu

Ký sự Miền Tây(Nam Bộ)

logo viết

Chuyến xe về Miền Tây.

Võ Nhật Thu

Võ Nhật Thus Phê Tê Bốc

Lần đầu tiên tui đến vùng đất này, miền đất tui mến mộ, yêu thương và tự hào từ ngày còn là cậu bé tiểu học. Hôm nay tui mang cả ước vọng của tuổi thơ tìm lại những trang sử hào hùng của miềm đất Phương Nam.

Ừ đó là trận Rạch Gầm – Xoài Mút với chiến thắng lừng danh của người anh hùng Nguyễn Huệ khiến hơn 5 vạn quân Xiêm phải kinh hồn bạt vía; là hình ảnh những anh hùng dân tộc của Miền Tây lần lượt đi qua trong ký ức tuổi thơ. Một anh hùng Trương Định với đất Gò Công, Một Thủ khoa Huân, một Thiên hộ Dương (Võ Duy Dương) phất cao ngọc cờ Cần Vương kháng Pháp. Một Nguyễn Trung Trực cháy lên ngọn lửa yêu nước trên dòng sông Nhật Tảo để thành biểu tượng bất diệt của thành đồng Miền Tây.

Tui về lại Miền Tây bằng những giờ Quốc sử tuổi thơ xưa. Lời thầy giảng ngày nào khiến lòng tui cứ rưng rưng vì tất cả họ đều quyên sinh cho Tổ Quốc, người không hi sinh tại trận tiền thì cũng bị bắt, bị giặc giết bêu đầu. Dẫu răng câu thơ viết về Nguyễn Trung Trực thầy đọc ngày nào vẫn cứ sang sảng đi theo suốt cuộc đời:

Nguyễn Trung Trực1

Lửa hồng Nhật Tảo vang trời đất
Kiếm bạc Kiên Giang khóc quỷ thần

Nguyễn Trung Trực2

Lịch sử một thời đau thương nhưng cũng thật hào hùng, tui ước tìm lại quê hương, nơi những anh hùng của dân tộc lập những chiến công hoặc ngã xuống để thắp nén hương bái vọng. Vậy mà chuyến đi quá ngắn phần vì công việc, phần vì thời gian cập rập tui không thể đến được những nơi hằng mong ước.

Tui đi qua những làng mạc, sông bến mà cám ơn cuộc Nam tiến của 9 đời chúa Nguyễn.
Hình dung, nếu không có nội tình bất hòa của anh em Trịnh – Nguyễn năm xưa thì chắc chi có cuộc mở đất về Phương Nam của chúa Nguyễn Hoàng? Nếu những vị Chúa ấy không đủ tài đức, binh hùng tướng giỏi thì mần răng chống chọi được với một Xiêm La hùng mạnh, thần phục được một Chân Lạp, quy phục được một Chiêm Thành?

Mà cũng lạ! Người ta đi trên giang sơn gấm vóc của cha ông vậy tại răng không dám ngợi ca công đức của các đời Chúa mở đất Phương Nam? Suốt thời cấp 2, cấp 3 tui không được học gì về công đức các đời chúa Nguyễn, có chăng chỉ là hình ảnh những ông chúa bạo tàn chỉ biết bóc lột nhân dân.
Xin hãy trả lại cho lịch sử tính chính danh của sự thật để lớp lớp thế hệ nhận định đúng sai, công tội mà còn tri ân, tự hào.

Lòng cứ nao nao trong lần đầu tiên tìm về Miền Tây còn một lẽ đó là quê hương của giọng cải lương, vọng cổ mà từ tuổi thơ đã gieo vào lòng tui sự ngưỡng mộ. Đồng bằng sông Cửu Lòng còn là vựa lúa của Việt Nam, là niềm tự hào vì sản lượng gạo xuất khẩu để đưa Việt Nam trở thành một cường quốc về sản xuất lúa gạo.

thiếu nữ chèo đò Miền Tây1

 

Vậy mà…..
Tui buồn thiệt! Bởi tui đi qua vùng nông thôn Hậu Giang, Sóc Trăng nhà cửa dân cư nghèo, thiệt nghèo. Tui thương người dân Miền Tây, tại răng nơi làm ra phần lớn lúa gạo cho đất nước mà người dân nghèo đến rứa? Cái nghèo tui không tưởng tượng được bởi trên đường công tác tui bắt gặp những ngôi nhà toàn bằng lá. Nước sinh hoạt, ăn uống được lấy từ cái ao trước nhà.

bến nước Miền Tây

Tui lại nhớ đến các em từng gặp ở quán Karaoke, quán nhậu hay quán mat – xa mô đó, các em là dân Miền Tây, thật tình trong mắt tui có chút xem thường vì nghĩ là các em lười biếng, không lao động để đi làm cái nghề mua vui tai tiếng. Vậy mà khi đến với Miền Tây tui đau đớn nhận ra một trong những nguyên nhân vì răng các em chấp nhận lấy chồng Hàn Quốc, Đài loan, đi làm đủ việc hạ đẳng khắp các tỉnh thành kể cả bán thân nơi xứ người bởi vì quê các em nghèo quá! Vì nghèo người ta chỉ biết miếng cơm, manh áo… “dân sinh” còn bao thứ bà chằn lo toan thì “dân trí” đã trở thành từ xa xỉ nào ai còn dám bàn đến chuyện nhân phẩm, thanh cao? Tâm lý chỉ cần một ai đó đi ra tìm được tiền là có thể lôi kéo hằng bao người con gái khác đi vào nỗi đau của đời người. Có thể họ biết chứ! Nhưng cái nghèo, cái cám dỗ khiến họ bất chấp tất cả.

trẻ em Miền Tây

Tui gặp đám bé gái, các em ngây thơ quá! Trong những đôi mắt trong veo ấy các em đâu biết được nỗi đau đời người mà có thể các chị của các em vì cha mẹ, vì các em đã phải dấn thân làm những nghề để thiên hạ cười cợt, mua vui và sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm. Và các em, trong đám ấy, mai kia lớn lên biết có còn em nào ở lại với cái nghèo của quê hương hay lại theo chân các chị đi lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan hay đi về những nơi u ám của cuộc đời?

trẻ em Miền Tây1

Tui đến với thành phố Cần Thơ, nơi xứng đáng là thủ phủ của vựa lúa đồng bằng Sông Cửu long. Phố xá tấp nập, nét thị thành khác xa trời vực với vùng nông thôn lam lũ. Được ăn những đặc sản Miền Tây như có đủ cung bậc ngọt, đắng, chua, cay của vùng đât Phương Nam này.

Đêm Long Xuyên, tui được nghe, được hát cùng đờn ca tài tử Nam bộ. Giọng cải lương ngọt ngào mang âm hưởng của miền sông nước thật hay, thật dễ thương. Từ nhỏ tui đã từng nghe cải lương qua các vở tuồng trên sân bãi hay xem từ ti vi, lần này được nghe được hát với nghệ sĩ tài tử mới tuyệt vời làm sao! Xin cám ơn giọng hát tuyệt vời của các em nghệ sĩ Miền, cám ơn người nghệ sĩ đệm đàn tài hoa cho tui biết thế nào là 6 câu vọng cổ!

cau-tre-lat-leo

An Giang là vựa lúa của khu vực Tứ giác Long Xuyên. Những ngôi nhà sàn chống lũ lâu niên dọc tuyến đi tuy không khoe mẻ như những ngôi nhà hiện đại nhưng có cái nét gì đó đậm chất văn hóa Nam bộ và sự no đủ của người dân nơi này.

Người dân kể rằng ngày xưa khi đồng bằng sông Cửu Long còn canh tác 1 vụ, canh tác theo mùa nước, lúa thóc tràn trề, người dân no đủ. Cá, tôm không biết làm chi cho hết. Ruộng đồng trên lúa, dưới cá. Người dân được thiên nhiên ưu đãi lo chi đến cái ăn! Còn bây giờ lúa đã đổi mùa làm 2, 3 vụ xuất khẩu triệu triệu tấn nhưng thuốc trừ sâu, phân hóa học mọi thứ đã tận diệt môi trường. Giờ ruộng đồng xem như không còn con tôm, con cá. Sản lượng cá tôm giờ phần lớn chỉ là do nuôi mà có.
Đến đây để tận mắt thấy được mặt trái của niềm tự hào về sản lượng xuất khẩu lúa gạo. Ừ để trở thành cường quốc xuất khẩu chúng ta phải đánh đổi cả sự tận diệt thiên nhiên thế ư?

Sông nước Cửu Long thật tuyệt vời! Tui đi qua những chuyến phà để tận mắt thấy được cái mênh mông của sông Tiền, sông Hậu. Con nước bắt đầu mùa lũ đang chuyển mình bằng màu đục của phù sa.

LQC trên phà Cần Thơ

Cám ơn đất trời, cám ơn Tiền nhân đã để lại cho đời sau miền đất thật mến thương. Quê hương tui qua mỗi miền có mỗi nét riêng mà Miền Tây với vựa lúa bạt ngàn, sông nước mênh mông, với giọng hò, lời ca cải lương vẫn là mảng màu đẹp nhất.

Trên chuyến bay khuya về lại Miền Trung, những buồn vui của miền đất Phương Nam cứ theo tui trong suốt hành trình.
Tạm biệt Miền Tây yêu dấu một ngày không xa tui sẽ trở lại để thỏa nguyện ước vọng đời mình!

(Ký sự về Miền Tây)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s