Ai về Tây Nguyên-Thái Huy Long

nhà rông hoa phượng

Ai về Tây Nguyên(Cao Nguyên Trung Phần cũ)

Thái Huy Long

Bài “Giấc Mơ Chapi”
Chapi, ôi Chapi
Nhớ gì trong quá khứ
Tôi ở đâu bây chừ?!

Cảm ơn anh Trần Tiến
Ai viếng mộ Y Moan?!
Cảm xúc tan vào hồn
Đời sóng cồn dâu biển

Lời ca ôm tiếng nhạc
Nghe bàng bạc mơ hồ
Đi mô vì sao lạc
Trên rừng núi hư vô?

Canada trời lạnh
Chạnh lòng nhớ Kontum
Cha Mẹ xưa kề cạnh
Giữa rừng núi um tùm

Vùng Tây Nguyên xa lạ
Cha đã là ông Phán
Làm Toà Sứ Kontum
Mình lủm đủm lên ba

Người thiểu số ra vô
Veston ngó rõ sang
Mà dưới thì đóng khố
Tiếng Tây nổ bắp rang

Ông tù trưởng trong bản
Lai vãng muốn xin tôi
Làm con nuôi kế tự
Cha Mẹ cảm ơn thôi

Mỗi lần tôi hư hèn
Mẹ nhớ bèn giận nói
Phải chi khi đó gọi
Cho Long thì khoẻ rồi!

Riêng tôi chút mộng mơ
Biết đâu ở với thượng
Suối khe rừng cũng sướng
Sớm vợ hưởng tuổi thơ

Chiến tranh khói lửa tràn
Tay nải quàng bồng bế
Tản cư khắp vùng quê…
Nay nhớ về núi ngàn!

Thái Huy Long (Y K’ontum)

Giọng ca Y Moan thật truyền cảm trong bài ca Giấc Mơ Chapi (cám ơn ns Trần Tiến!) và Đến Với Cao Nguyên (cám ơn ns Nguyễn Cường!) trên Internet đã làm tôi nhớ lại thời thơ ấu Tây Nguyên, lúc Ba tôi làm ông phán tại toà sứ ở Kontum, có nhà ở đầm ấm lúc tôi còn 3, 4 tuổi gì đó. Mơ hồ vài hình ảnh các người thiểu số dưới quyền Ba tôi, mặc âu phục mà đóng khố vì không mặc quần tây được! Họ nói tiếng Pháp rất sõi và siêng năng. Lờ mờ hình ảnh khi nằm ngó lên trần nhà trắng rồi thiếp ngủ đi và có lúc Ba tôi đi công tác xa, nhớ Ba tôi quá, tôi cứ ngồi bỏ chân ra song sắt cửa trông Ba và than mãi ”Ba đi đâu mà lâu quá chưa về!” Ai cũng thấy tội nghiệp!

Cũng được nghe kể lại là có ông nhà giàu trong bản cứ đến xin tôi về làm con nối dõi vì nghĩ là Ba Mạ tôi đã có anh tôi, chắc cũng dễ xin thôi. Lúc Nhật đảo chánh Tây thì tôi bắt chước lính Nhật lấy cây tập một hai vào buổi sáng. Thế rồi Việt Minh về, đảo chánh Nhật, chiến cuộc nổ bùng, gia đình tôi tản cư lánh nạn. Lúc “tắt chiến”(chẹt đường giao thông?), gia đình tôi trèo đèo lội suối qua các vùng ma thiêng nước độc Quảng Nam và về đến Cẩm Khê. Ba tôi dạy học trong vùng Việt Minh cho tới 1953 mới hồi cư Hội An, vùng Quốc Gia. Tôi nghĩ là nếu chiến tranh khốc liệt quá, bất ngờ có thể tôi sẽ được tạm cho người thượng để lánh nạn rồi thất lạc luôn. Tôi sẽ thành người thượng, học hết tiểu học thì đi làm, được lấy vợ sớm, ăn cây trái rừng, thịt rừng, bắp nướng ngon, tắm suối mát khỏi phải ganh đua, mệt óc và chịu lạnh xúc tuyết Canada như bây giờ!

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s