Người lính còn nghe hận chiến trường-Thơ Lâm Hão Dũng

tho3

Người Lính Còn Nghe Hận Chiến Trường

Lâm Hảo Dũng

Lâm Hão Dũng

lính và cây đàn

một ngày tháng sáu năm mười tám

ta xuống hồ bơi để tắm chơi

hồ rộng thân ta thì bé nhỏ

có nàng tiên cá nhởn nhơ bơi

 

thấy chán bỏ đi tìm quán cốc

mặt bàn cô độc gió đưa hơi

ly cà phê nhỏ không đường sửa

ta uống ta ngồi rửa mắt chơi…

 

đường vẫn trưng bày mọi thể xe

phố đem hạt bụi gọi trưa hè

chừng mươi năm nữa ai nào biết?

người mọc chân dài thay thế xe

 

cứ ngắm cứ đem hồn tản mạn

chuyện xưa cọ quẹt chuyện hôm nay

chuyện ông Trang Tử ta thường mộ

như rượu chưa mời nghe đã say

 

tờ lịch trên tường vội bốc hơi

ô hay! tháng sáu lại lên đời

tênh hênh con số ngay mười chín

thằng lính nào không giật cẳng khơi…

 

bỗng nhớ những ngày đi dã trại

bắt đêm mưa rớt nhốt trên rừng

bắt con nắng dội trên vành nón

đem hiểm nguy vào trong lãng quên

 

bạn của ta cười nghe khệch khạc

thời gian chết ngắt chẳng cần chôn

ai khơi tâm trí tìm nhân ảnh

người lính nằm trơ đáy mộ buồn…

 

nản quá, về nhà đi lướt net

ở nhờ dĩ vãng chán tương lai

những người ta có lần trông thấy

hình sống còn nguyên vẹn gót giày

 

ai dựng bia đài chẳng tuổi tên

xót từng nét bút lẫn câu văn

tuyệt cùng trên cả đau thương ấy

người lính còn nghe hận chiến trường…?

lính

 

Lâm Hảo Dũng

June-2018

 

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s