Tàn đời ai nỡ trách gió sương-Thơ Thy Lan Thảo

Thơ 1

TÀN ĐỜI AI NỠ TRÁCH GIÓ SƯƠNG

 

Thy Lan Thảo

cải tạo5

*
Ở đây sương núi về theo tối
Và nhớ căng tràn lúc nửa đêm
Thượng đế nhìn trần gian tội lỗi
Ta nhìn thực cảnh nát con tim…

Bạn bè không hẹn sao cùng gặp
Mặt mũi bơ phờ áo xác xơ
Tay cuốc tay liềm mồ hôi đẫm
Cúi đầu chịu nhục- ý vu vơ…

Một vài thằng bạn cùng chung khóa
Suốt mấy năm dài gặp lại nhau
Cay đắng lặng nhìn buồn xa lạ
Sống trong cùng khổ nuốt thương đau !

cải tạo34

Có thằng đi suốt trong binh lửa
Mạnh bước kiêu hùng vững chí trai
Diệt thù, nó quên đi thương nhớ
Gãy súng, tàn thân cảnh lưu đày

Núi liên tiếp núi, mây liền mây
Trời phương Nam cha mẹ nào hay
Thằng con tù tội đang căm hận
Giữa cảnh lao lung tủi nhục nầy

Đói khát nhục nhằn xương bọc da
Oằn vai chút nợ buốt sơn hà
Sao không lấy máu ra đền trả
Mà chịu tủi hèn, nhục xót xa

mộ tù cải tạo1

Núi Nam Hà, mồ hoang tuấn kiệt
Mả lạn, oan hồn siêu thoát chưa?
Quân vương ban lệnh người đâu biết
Tử đệ đày thân giữa gió mưa!!

Nằm đêm trăn trở xương khua động
Ánh mắt vô tình buổi tiễn đưa
Nhớ cha, thương mẹ sao không khóc
Nước mắt cạn khô đã mấy mùa !

Ta nhìn đêm tối qua song sắt
Sài Gòn lăng lắc với nhớ thương
Ba Mẹ thâm tình còn hay mất
Tàn đời ai nỡ trách gió sương !!.

đón tù cải tạo

THY LAN THẢO
31-1-2004
Trích thi tập” Mây Trắng Chiều Hôm ”

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s