Phan Thiết một thời áo trắng-Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm

tho  

PHAN THIẾT MỘT THỜI ÁO TRẮNG

sendo1

Nguyễn Thị Liên Tâm

Áo trắng Phan THiết

Cầu Quan gió. Lộng tà áo trắng
Thơ ngây trường con gái. Đồi cao.
Dòng sông nắng. Đôi bờ tỏa nắng
Lầu Nước cười, mộng với chiêm bao

Đường Hải Thượng Lãn Ông ngập lá
Hàng cây già trút bỏ cỗi cằn
Mùa thu đứng trông vời phố sá
Mơ hoàng hoa, nhà mấy mươi căn*

Lầu Lục giác giữa Vườn tuổi trẻ
Cứ bời bời nhớ chuyện ngày xưa
Cứ thương nhớ những mùa đi khe khẽ
Cho hạ về cánh phượng đong đưa

áo trắng học trò

Nhớ bài hát “Ngày xưa Hoàng thị”**
Ríu bước chân qua phố Nguyễn Hoàng
Em nón lá tan trường e lệ
Có gì không mà mắt cứ tơ vương

O guốc mộc cứ đi lộc cộc
Đế sứt rồi, ai đóng dùm cho?
Có xe đạp kèm theo, mời mọc
Chiều đã chiều, tôi chở giúp O.

Sao cứ nhớ Trường Phan yêu dấu?
Áo ai bay, rợp trắng sân trường
Nhớ. Nhớ lắm những dại khờ thơ ấu
Dẫu xa rồi, vẫn cứ vấn vương.

áo trắng Phan Thiết2

Nguyễn thị Liên Tâm

 * Phố 30 căn đường Hải Thượng Lãn Ông Phan Thiết.
** Bài hát Ngày xưa Hoàng Thị, thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc.

art2all

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s