Đỗ Trường cho rằng thì nà”Tác giả “Đánh thức tiềm nực “(Nguyễn Duy)đã thó(đạo) thơ của Xuân Quỳnh !?

logo thơ

QUẢ THỰC NGUYỄN DUY ĐÃ THÓ(ĐẠO) THƠ CỦA XUÂN QUỲNH

Đỗ Trường

Đỗ Trường

bé kiếm cá

Hôm nay FB nhắc đến bài “Một tập thơ chưa thể tải hết nỗi lòng người Việt ở Đức“ tôi viết theo lời đề nghị của Dr. Peter Knost Giám đốc nhà xuất bản Vipen Berlin, cách nay đã dăm năm. Đây là tập thơ do anh Sa Huỳnh, cùng nhà thơ Thế Dũng tuyển chọn, và biên tập. Tác giả là những người Việt đang sống ở Đức. Tôi đã phê bình khá nặng nhà thơ Thế Dũng và anh Sa Huỳnh để lọt bài thơ có hai câu thơ của tác giả Giáp Thị Thọ được sửa lại từ hai câu thơ của cố thi sĩ Xuân Quỳnh vào tuyển tập:
“ …Có một điều đáng tiếc nữa, ban tuyển chọn đã để lọt bài Lời Ru Của Mẹ (trang 75) của tác gỉa Giáp Thị Thọ(Berlin) có hai câu kết“Dẫu đi khắp bốn phương trời/ Con không quên được những lời mẹ ru!“. Được “sửa lại“, cũng từ hai câu kết, trong bài thơ Lời Ru của cố thi sỹ Xuân Quỳnh, viết vào thập niên sáu mươi của thế kỷ trước:“Dẫu con đi đến suốt đời/ Vẫn không đi hết những lời mẹ ru“. Có thể, Sa Huỳnh chưa đọc bài thơ Lời Ru của Xuân Quỳnh, nên anh đã dùng hai câu thơ trên, làm dẫn chứng cho bài: Như Từng Con Suối Nhỏ (Trang 11) của mình. Đó cũng là lời(Tựa) giới thiệu cuốn sách. Lẽ nào, anh Thế Dũng cũng chưa đọc bài thơ này? Đây là hạt sạn lớn nhất trong tập thơ này, mà tôi đã cắn phải…“
Nhận được bài viết của tôi, anh Sa Huỳnh có thanh minh và xin lỗi gia đình nhà thơ Xuân Quỳnh trên báo chí cộng đồng.
Và cũng ngày hôm nay rất ngẫu nhiên, tôi giật mình khi đọc bài thơ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa của Nguyễn Duy cùng bài viết với những câu hỏi đặt ra của nhà thơ Trần Mạnh Hảo:
“Một bài thơ đã đạo 4 câu thơ vẫn được dạy trong sách ngữ văn 10 của Bộ giáo dục và đào tạo.
Bộ giáo dục và đào tạo đã đạo thơ Xuân Quỳnh và ca dao rồi đổ cho Nguyễn Duy viết dạy trong sách giáo khoa lớp 10.
Về hai câu thơ nổi tiếng giống nhau như lột của nhà thơ Nguyễn Duy và nhà thơ Xuân Quỳnh viết cách nhau 18 năm, ai đạo ai?“ (TMH)
Có thể khẳng định ngay hai câu thơ: “ Ta đi trọn kiếp con người/ Vẫn chưa đi hết những lời mẹ ru” trong bài Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, Nguyễn Duy đã đích thị thó từ hai câu: “Dẫu con đi đến suốt đời/ Vẫn không đi hết những lời mẹ ru“ trong bài Lời Ru của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Ở trên có thể thấy tác giả Giáp Thị Thọ thó bằng cách sửa từ ngữ, nhằm thay đổi nghĩa, còn Nguyễn Duy bê gần như nguyên xi cả từ ngữ lẫn nội dung.
Ngoài ra hai câu thơ kết, Nguyễn Duy cũng đưa nguyên văn hai câu ca dao rất quen thuộc cho lời kết bài thơ của mình. Có thể nói, những người dính dáng đến văn chương không ai là chưa đọc qua: “ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa/ miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương…“. Tuy nhiên, công tâm mà nói: Nguyễn Duy đã lấy cảm hứng từ câu ca dao này để viết nên bài thơ. Và ông đã lấy câu đầu để làm cho lời tựa của bài. Và với bài thơ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, Nguyễn Duy đã làm cho câu ca dao đẹp lên rất nhiều. Có lẽ, khi viết Nguyễn Duy chỉ nghĩ đơn giản, ca dao là của chung, ai cũng có quyền đào bới và sử dụng chăng? Do vậy, Nguyễn Duy đã quyên mất phần trách nhiệm chú giải, nhất là từ khi Bộ giáo dục lấy bài thơ này đưa vào giáo trình giảng dạy ở trường phổ thông, làm đề thi, cũng như trong bộ sách văn mẫu đã mặc nhiên công nhận hai câu thơ của Xuân Quỳnh, và câu ca dao là của mình. Việc làm ngộ độc nơi giảng đường trách nhiệm trước nhất thuộc về Bộ giáo dục. Sau đó thuộc về sự im lặng (nếu như không muốn nói ngậm miệng ăn tiền) của Nguyễn Duy. Qua sự việc này có thể thấy, cái Bộ giáo dục chẳng khác gì kẻ trồng rau, tuyệt đối không dám ăn rau của mình, bởi sợ ngộ độc. Do vậy, từ sếp bé cho đến ông sếp nhớn ngành giáo dục, nếu như múc máy được, cấm thấy ông nào chịu để con cái, cháu chắt hưởng thụ cái (sản phẩm) giáo dục của chính mình. Tất cả đều chuồn sang Âu- Mỹ cả.
Ở đây ta không đi vào phân tích cái hay dở cũng như tư tưởng hai bài thơ của Xuân Quỳnh và Nguyễn Duy. Nhưng có thể nói, bài thơ Lời Ru đã ra đời cách nay cả nửa thế kỷ. Lúc đó Xuân Quỳnh còn là thanh niên ba sẵn sàng, với tư tưởng, cánh tay nối dài của đảng. Và Cho đến nay, cả hai nhà thơ Xuân Quỳnh, và Nguyễn Duy vẫn còn được ưu ái với những giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học. Với tôi, Nguyễn Duy là một trong những nhà thơ lục bát hàng đầu của Việt Nam. Và gần đây đọc Nguyễn Duy, ta có thể thấy tư tưởng, hành động của ông đã tự rời xa đảng, rời xa dĩ vãng lừa dối, điêu ngoa.
Ta hãy đọc lại bài Lời Ru của Xuân Quỳnh và bài thơ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa của Nguyễn Duy để hiểu rõ hơn:

Lời Ru

Hàng mi tơ vẫn khép giấc ngon lành
Con đâu biết máy bay thù gầm rít
Con chỉ nghe lời mẹ ru quấn quýt
Bom chuyển hầm con ngỡ tiếng nôi đưa
Hơi đất vào man mát giấc mơ
Con nào hay hơi lửa thù rát mặt!…
Mẹ lại hát ru con những bài ca đất nước:
“… Vợ cấy… chồng cày… đồng cạn, đồng sâu
Và yêu nhau cởi áo cho nhau
Khi đã yêu mấy núi đèo cũng vượt
Tháp Mười ta có hoa sen đẹp nhất
Đất nước mình tên Bác cũng như hoa…”
Ngủ yên con, ngủ đẫy giấc con nghe
Lời ru mẹ làm chiến hào che chở
Ôi bàn chân, ôi bàn chân nho nhỏ
Theo lời ru con đi suốt ngày mai
Đang chờ con – núi rộng, sông dài
Mẹ vẫn gần con trên bước đường con bước
Khi nào con băng đèo vượt dốc
Con sẽ hiểu giá tình yêu “qua mấy núi cũng trèo”
Thấy đồng cạn đồng sâu con nhớ thuở đói nghèo
Câu hát cũ nhọc nhằn trong ý nghĩ!
Lên Đồng Đăng nhìn nàng Tô Thị
Con sẽ thương những người vợ trong Nam hai mươi năm giết giặc chờ chồng
Gặp trận mưa lâm thâm
Dẫu người mẹ đã gói niềm vui trong áo mới
Con vẫn bâng khuâng tự hỏi:
“Phải người mẹ năm nào mưa ướt áo tứ thân?”
Đến Tháp Mười ngắm đoá hoa sen
Con nhớ Bác chòm râu phơ phất…
***
Con sẽ đi trên khắp miền Tổ quốc
Những người chưa quen, những đất mới tinh khôi
Và con sẽ ngỡ ngàng như gặp
Cảnh, người kia từ đã lâu rồi
Dẫn con đi đến suốt đời
Vẫn không đi hết những lời mẹ ru

Lĩnh Nam ngày 25-5-1967

Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa…

Bần thần hương huệ thơm đêm
khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
chân nhang lấm láp tro tàn
xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào
Mẹ ta không có yếm đào
nón mê thay nón quai thao đội đầu
rối ren tay bí tay bầu
váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa
Cái cò… sung chát đào chua…
câu ca mẹ hát gió đưa về trời
ta đi trọn kiếp con người
cũng không đi hết mấy lời mẹ ru
Bao giờ cho tới mùa thu
trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
bao giờ cho tới tháng năm
mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao
Ngân hà chảy ngược lên cao
quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm…
bờ ao đom đóm chập chờn
trong leo lẻo những vui buồn xa xôi
Mẹ ru cái lẽ ở đời
sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
bà ru mẹ… mẹ ru con
liệu mai sau các con còn nhớ chăng
Nhìn về quê mẹ xa xăm
lòng ta – chỗ ướt mẹ nằm đêm xưa
ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương...
Saigon, mùa thu 1986
Leipzig 4-7-2018
Đỗ Trường

Image may contain: 1 person, eyeglasses
Image may contain: 3 people
Leipzig 4-7-2018
Đỗ Trường

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s