Thơ thẩn với thân hữu của Kontumquetoi.com :”Lời cuối cho người xưa”-Hồ Nguyễn & Phượng Tím(ngày xưa)

Thơ 1

LỜI CUỐI CHO NGƯỜI XƯA

vkp.Dam Phuong

vkp Phượng Tím(ngày xưa)

nam-tay-4

Năm năm chưa đủ cạn chén tình

Hoa héo cau tàn bóng lung linh.

Trăng xưa đỉnh núi mây che khuất 

Hơn nửa trăm năm mới lộ hình 

                         *

Gió êm biển lặng… bất thình lình,

Sóng thần ập đến… phủ điêu linh.

Run rẩy lòng đau tim tê buốt,

Lầu thơ trôi… hết chuyện chúng mình!

                         *

Từ nay đè nén nỗi bất bình,

Nuốt trái bồ hòn cố làm thinh.

Ngậm đắng cho người vui hạnh phúc,

Cuối đời được thấy ánh bình minh…

Saigon đêm trăng 16/ tháng 5/ Mậu Tuất

Bài hoạ ý của Hồ Nguyên

U ẨN TÌNH RIÊNG

chia tay3

Lời thơ nghe thãm não bi ai,

Ẩn chứa tình riêng mãi kéo dài.

Đã nửa trăm năm chưa lắng dịu,

Chén tình vẫn thấm thía chua cay!

                        *

Đỉnh núi u sầu le lói trăng,

Đêm đêm tâm sự với chị Hằng.

Trút hết lời thơ hòa chén rượu,

Nào biết người xưa có thấu chăng?

                            *

Thơ sầu người đọc chẳng vui đâu,

Chia sớt đôi câu kết nhịp cầu.

Tình chất chứa buồn mong bớt đậm,

Cho đời nẽo cuối đắng vơi mau.

                           *

Hè đến Cali nóng trãi hừng,

Quê nhà mưa nhỏ giọt rưng rưng.

Đôi câu thơ thẩn đưa về đó,

Xin bớt lòng đau đớn… lệ dừng!!

Cô đơn1

HỒ NGUYỄN (30-6-18)

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s