Thấu cảm chuyện “đánh thức tiềm lực “(trong đề thi văn tốt nghiệp THPT 2018)-bài thơ của Nguyễn Duy-Trần Quang Đạo

Image may contain: 1 person, eyeglasses
Nguyễn Duy

MỘT BÀI THƠ DỞ

ĐƯỢC ĐƯA LÀM ĐỀ THI MÔN VĂN LỚP 12 NĂM 2018 ?!

Đánh thức tiềm lực – Đánh mất mùa thơ

TS Trần Quang Đạo

?????

Trần Quang Đạo

Hãy thức dậy, đất đai!
cho áo em tôi không còn vá vai
cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn…
xin bắt đầu từ cơm no, áo ấm
rồi thì đi xa hơn – đẹp, và giàu, và sung sướng hơn

Khoáng sản tiềm tàng trong ruột núi non
châu báu vô biên dưới thềm lục địa
rừng đại ngàn bạc vàng là thế
phù sa muôn đời như sữa mẹ
sông giàu đằng sông và bể giàu đằng bể
còn mặt đất hôm nay thì em nghĩ thế nào?
lòng đất rất giàu, mặt đất cứ nghèo sao?

***

Lúc này ta làm thơ cho nhau
đưa đẩy mà chi mấy lời ngọt lạt
ta ca hát quá nhiều về tiềm lực
tiềm lực còn ngủ yên…

Đối với Nguyễn Duy, đánh giá về thơ ông có nhiều luồng khác nhau. Nhưng tựu trung có 3 luồng chính:

1/ Thơ hay, ca ngợi mút mùa;

2/ Thơ hay, nhưng còn mốt số điểm cần bàn;

3/ Thơ điễn xướng và thơ diễn xẩm, ít có giá trị.
Tôi thấy những người phê bình thơ Nguyễn Duy hơi cực đoan. Song họ có một phần lý lẽ của họ. Và tôi cho ai cũng có phần đúng. Tôi không bàn nhiều về thơ Nguyễn Duy nói chung, ở bài này tôi chỉ nói về một đoạn thơ trong bài thơ: Đánh thức tiềm lực mà đề thi môn Văn lớp 12 năm nay được Bộ Giáo dục đưa ra cho học sinh làm.
Nói thẳng, đoạn thơ trên là một đoạn thơ quá dở trong một bài thơ xoàng, diễn xướng, nhiều khẩu ngữ, hô khẩu hiệu; khô khan, không có tính nghệ thuật. Thế mà không hiểu tại sao Bộ Giáo dục – Đào tạo lại chọn, ra đề thi Văn cho các em lớp 12 một cách phản cảm, phản giáo dục như vậy?!
Mở đầu bài thơ, Nguyễn Duy viết: Hãy thức dậy, đất đai! Câu này đích thị không phải thơ. Nó như một câu nói thường ngày, không ảnh hình, vần điệu. Cách gọi hơi bị thô lỗ, xách mé khi nhà thơ dám gọi đất đại – Đất Mẹ như vậy. Nếu nói: Hãy thức dậy, mùa vàng! thì lại khác. Mùa vàng do bàn tay con người đánh thức. Hai chữ “mùa vàng” làm cho câu trên thành thơ, dù chưa phải là câu thơ hay. Cụ Phan Bội Châu cũng có câu thơ nói về việc “thức dậy”:

Dậy, dậy!/ Bên áng một tiếng gà vừa gáy.

Câu thơ của chí sỹ họ Phan cũng nói về sự đánh thức, song nó thơ, bởi nó có hình ảnh, nhịp/ nhạc điệu. Và đặc biệt, nó vẽ được một khung cảnh tươi sáng sau tiếng gà cất tiếng: Mặt trời mọc, báo hiệu một tương lai. Còn Nguyễn Duy thì vỗ mông trái đất: Hãy thức dậy! Đất thức hàng triệu triệu năm nay rồi. Không cần chờ nhà thơ thúc giục. Có chăng, con người phải thức, để làm cho đất đai ngày càng tươi đẹp, sản sinh ra nhiều của cải, bạc vàng.
Sau câu thúc giục đất đai một cách thô lỗ, xách mé trên, Nguyễn Duy “yêu cầu” đất đai cái gì?
cho áo em tôi không còn vá vai
cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn…
Đó là yêu cầu rất cụ thể. Một yêu cầu tưởng dễ, nhưng rất khó đối với thời tác giả sống, viết bài thơ này. Thật, của làm sao, chiêm bao làm vậy!
Tiếp đến nhà thơ chỉ ra “đường hướng” cho đất đai:
xin bắt đầu từ cơm no, áo ấm
rồi thì đi xa hơn – đẹp, và giàu, và sung sướng hơn.
Mấy câu trên nó rất phản thơ, trừ câu đầu tàm tạm. Câu: cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn… thì thật tồi tệ. Nó lủng củng, dài dòng, thật thà, thiếu tính logic. Có thể nói thế này: thay ngô khoai bằng phần gạo mỗi nhà. Chỉ cần nói ngô khoai là đủ. Thêm “sắn” vào làm gì? Hóa ra thêm “sắn” để Nguyễn Duy bắt vần với câu dưới, cho có “vần điệu”: “sắn/ ấm”. Câu “xin bắt đầu từ cơm no, áo ấm” là một câu nhạt, sáo. Đáng lẽ hai câu trên nói đến cái cụ thể rồi, thì ở hai câu dưới phải nói cái trừu tượng, khái quát để nâng tầm thơ lên. Đằng này Nguyễn Duy lại tiếp tục cái cụ thể ở mức độ 2: “com no, áo ấm, đẹp giàu, sung sướng”. Có lẽ do đói khổ triền miên cùng đất nước, nên khi nói về no ấm tương lai nhà thơ bị mụ mị, không vượt ra được bóng mình? Còn nghệ thuật ở mấy câu thơ này thì ôi thôi, hết chỗ nói. Tôi không tin được Nguyễn Duy của Bầu trời vuông, Tre xanh, Hơi ấm ổ rơm lại viết như vậy. Cụ thể, mấy chữ “xin bắt đầu” thì khó coi đó là thơ. Mấy chữ câu dưới: “rồi thì đi xa hơn”, càng tồi tệ. Câu thơ có 12 chữ, Nguyễn Duy sử dụng đến 4 hư từ: rồi, thì, và, và. Chưa nói, những chữ như “đẹp và giàu”, “sung sướng”, các nhà thơ có tay nghề rất kiêng khi sử dụng, vì nó phô, nó là xác chữ.
7 câu trong khổ thơ tiếp theo, tác giả dành 5 câu nói về sự giàu có của đất đai: Trên đất và dưới lòng đất. Nói tóm lại là rừng vàng, biển bạc đất phì nhiêu. Có một nhà thơ đã viết như thế. Viết như thế cũng chưa phải viết được câu thơ hay. Nó có sáo, nhưng kể vừa và đủ về sự giàu có của đất đai tổ quốc. Điều này trở thành câu nói của miệng. Trẻ con cũng biết. Với khả năng thơ của mình, thêm một lần, Nguyễn Duy diễn nôm cái “mệnh đề” trên thành 5 câu thơ vừa sáo, vừa nhạt. Sáo với: tiềm tàng, vô biên, bạc vàng, phù sa – sữa mẹ. Nhạt với: Cả 5 câu. Vì câu nào cũng dễ dãi, câu nào cũng như công thức có sẵn, không có từ mới, hình ảnh mới. Nếu lao động một cách nghiêm túc, dù đề tài đất đai giàu/ nghèo đã cũ, thì Nguyễn Duy cũng có thể viết được những câu thơ trung bình. Đây là một bằng chứng về sự lười biếng trong sáng tạo!
Sau khi diễn nôm “sự giàu” của đất đai, Nguyễn Duy “gọi em” về:
còn mặt đất hôm nay thì em nghĩ thế nào?
lòng đất rất giàu, mặt đất cứ nghèo sao?
Không biết “em” đây là “em” nào? Em thân thương của tác giả, hay em chung chung trong xã hội? “Em” này có phải cùng cái “em” trong “cho áo em tôi không còn vá vai”? Dùng “em” nói chung, phải cụ thể, mới thật, mới có hiệu quả. Thi sỹ Xuân Diệu đã nhiều lần phê phán hiện tượng dùng “em” tràn lan trong thơ: Trái đất/em. Mặt trời/em, Mặt trăng/em, Khẩu súng/em, Ngôi nhà/em… “Em” ở đây không ăn nhập gì với nội dung đưa ra, thành thử nó cứ trơ, không cảm được! Còn cái “tu từ” mà tác giả thể hiện: “giàu/nghèo”, “nào/sao” chả biểu hiện được gì nhiều, bởi vì không có thông điệp mới. Giống như nhà thơ mặc một chiếc áo mới giặt lên cơ thể vừa tắm, rồi đi ra đường, hỏi một người: Từ sáng đến giờ có thấy con lợn nào chạy qua đây không?!
4 câu thơ tiếp theo Nguyễn Duy thông điệp một điều đã cũ: Tài nguyên còn giàu, tại sao ta còn nghèo! Vẫn như trên (nt). Nghĩa là mòn, sáo. “Lúc này ta làm thơ cho nhau/ đưa đẩy mà chi mấy lời ngọt lạt” – hai câu này chả ăn nhập gì với cái ý thơ ở trên. Nó là cầu nối có vẻ điệu đàng, nhưng thực chất Nguyễn Duy đang bí câu, bí từ để nối ý. Đành mượn câu đưa đẩy rất “xẩm”, để móc “tiềm lực” vào, nhằm khơi thông cho các khổ thơ sau.
Tóm lại, đây là một đoạn thơ rất, rất không hay của Nguyễn Duy. Tôi đã đọc một phần bài thơ dài này đã lâu, nhưng không kiên nhẫn đọc hết cả bài. Vì nó dở. Ngô ngọng. Làm dáng chính trị. Không hiểu sao năm nay, bộ Giáo dục – Đào tạo lại lấy đoạn thơ này làm đề thi cho học sinh? Nguyễn Duy có nhiều bài thơ hay. Điều đó không ai phủ nhận! Nhưng đưa đoạn thơ này vào làm đề thi thì không ổn. Không thiếu gì bài có nội dung tương tự, nhưng hay hơn, ý nghĩa hơn. Cứ nghĩ, đưa thơ Nguyễn Duy làm đề thi là nâng ông lên ư? Yêu nhau như thế bằng mười hại nhau!

Trần Quang Đạo

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s